Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Mặc dù trong thâm tâm gào thét trước trời đất như đang đồng loạt sụp đổ, bên ngoài Cự Giải vẫn tỏ ra mình ổn, không có chuyện gì đáng phải để tâm.
Mặc dù giờ thi Địa Lý cô lại quên mang theo Atlat.
Lúc mở cặp ra và phát hiện thứ mà mình quơ vội nhét vào cặp lúc sáng không phải là quyển Atlat Địa Lý quen thuộc mà là quyển tài liệu ôn luyện Anh Văn, Cự Giải chỉ hận không thể tự tát mình mấy cái. Đã đến gần giờ thi, không thể phóng xe đạp về nhà được nữa, Cự Giải đành đau khổ tay không vào phòng, khóc không ra nước mắt.
Cô phải làm sao đây...
Mắt thấy Bạch Dương vào phòng, cô liền chạy ào tới, biết rằng không thể nhờ cứu cánh nhưng chí ít cũng có người chịu nghe cô than thở:
-Bạch Dương ơi, mình quên mang theo Atlat rồi, kiểu này chắc chết mất!
-Cái gì, phải kiểm tra cẩn thận chứ Cự Giải!
-Biết rồi, là tại mình nhanh nhảu đoảng!-Cô ôm đầu tự than khóc cho bản thân.-Không biết sẽ cho ra bao nhiêu câu tra Atlat đây nữa...
-Mình nghĩ chắc không nhiều đâu, hồi kì một cũng đem vào hoành tráng lắm cuối cùng được có hai câu chớ bao nhiêu!
Bạch Dương vỗ lưng an ủi, nhưng Cự Giải vẫn không cảm thấy khá khẩm hơn. Cô thất thểu về chỗ ngồi, từ vị trí này cách xa Bạch Dương tới bốn dãy bàn, mà thôi đi, cô tốt nhất là không nên trông đợi vào ai cả. Tại cô mắt nhắm mắt mở nên bây giờ không có Atlat cũng đáng lắm.
Nhưng đúng như lời Bạch Dương nói, đề bốn mươi câu nhưng chỉ có hai câu cần tra vào Atlat. Cự Giải không ham hố điểm cao nên mất hai câu cũng không phải là quá nhiều. Đánh xong trắc nghiệm, thời gian vẫn còn dư dả, Cự Giải ngả đầu lên bàn, mắt chầm chậm quan sát mọi cảnh vật xung quanh.
Bất chợt có một cánh tay khẽ huých lấy cổ tay áo Cự Giải. Cô ngẩng mặt nhìn lên, đột nhiên nhìn thấy có hai dòng chữ nhỏ nhắn được viết bằng bút chì trên tờ giấy thi của bạn nữ sinh ngồi trên mình một bàn.
Bạn nữ ấy hơi nghiêng đầu quay lại, ánh mắt vẫn để tâm đến thầy giám thị nhưng giấy thì vẫn chìa ra để Cự Giải đủ tầm nhìn quan sát. Cự Giải rất nhanh nhận ra gương mặt xinh xắn dịu dàng ấy, đó chính là Quỳnh Chi.
Ôi, thiên thần...!
Xong giờ thi, Cự Giải nắm tay Quỳnh Chi cảm ơn rối rít:
-Hu hu, cảm ơn cậu rất nhiều!
-Không có gì đâu mà, tạm biệt cậu và Bạch Dương nhé!
Quỳnh Chi ý nhị mỉm cười, rồi lấy cặp xoay gót bước ra cửa. Vì thầy giám thị thu bài khá nhanh nên phòng cô ra sớm hơn hẳn những phòng khác. Bước chầm chậm trên hành lang, Quỳnh Chi không định ra nhà xe ngay mà muốn hướng lên thư viện để tìm vài quyển sách Toán để ôn luyện cho ngày thi sắp tới. Dù sao cũng là một trong những môn chính, cô không thể cà lơ phất phơ được.
Các học sinh từ những phòng xung quanh bắt đầu túa ra hành lang nhiều hơn hẳn. Người người qua lại tấp nập cùng tiếng gọi dò bài. Giữa dòng người xôn xao huyên náo, cô chợt phát hiện nhóm nữ sinh đang đi ngược chiều mình có một người rất quen mắt.
Quỳnh Chi theo phản xạ có điều kiện liền chuyển hướng giày định nhấc người sang chỗ khác nhưng không kịp, cô ta cất giọng gọi tên cô:
-Quỳnh Chi!
Thôi xong, bị phát hiện rồi.
An rời khỏi đám nữ sinh kia rồi lững thững đi đến. Cô cau mày khó chịu nhìn cái bộ dáng chết nhát của Quỳnh Chi, cứ như thể sẽ bị cô bắt nạt ngay tại đây vậy. Mà cũng phải, quan hệ giữa hai người chẳng tốt đẹp là bao.
-Thi được không vậy?
-Được...-Quỳnh Chi nhỏ giọng đáp, nhưng chợt nghĩ ra điều gì rất quan trọng, cô đứng thẳng người lên và cố xoá bỏ vẻ ngập ngừng sợ hãi.-Nếu không có gì thì tôi đi trước.
-Này, chưa nói xong mà đi đâu thế? Đứng lại mau!
An cao giọng ra lệnh, sau đó chợt thấy phản ứng của mình có phần gắt gao liền dịu giọng xuống. Cô hừ lạnh rồi rút từ cặp ra hai tấm vé màu đỏ, nhét vào tay Quỳnh Chi. Trước ánh mắt ngạc nhiên của nàng ta, An đành phải giải thích.
-Anh tôi vừa khai trương quán buffet nên có mấy vé miễn phí, vẫn còn nhiều nên tôi muốn chia cho cậu một ít.
Quỳnh Chi trầm mặc nhìn hai chiếc vé trong tay, cô không hiểu sao hôm nay An lại làm vậy, không biết có giở trò gì không nữa. Cô không trả lại vì biết rằng với tính khí nóng nảy công chúa, cô ta sẽ không nhận, nhưng cũng không ngốc đến mức tin răm rắp mà dẫn xác đến quán với hai chiếc vé này. Làm gì có chuyện cô ta tốt bụng đột xuất như thế, chắc chắn là có âm mưu gì đó rồi.
-Còn nữa.-An tiếp lời.-Lúc nãy vào cổng tôi có gặp một người. Cậu ta nói là đang đợi cậu.
Cái gì cơ?
Quỳnh Chi vì lời nói của cô ta mà tâm can đảo loạn. Cô đứng chôn chân tại chỗ, cho đến khi An và mấy người bạn đã rời đi từ đời nào rồi mà vẫn không hoàn hồn lại nổi.
Lúc nãy cô vừa nghĩ cái gì? Rằng có ngốc mới tin lời An.
Nhưng bây giờ cô rất muốn tự vả mặt mình.
Quỳnh Chi vỗ vỗ mặt để lấy lại bình tĩnh, nhưng không những không giúp trái tim thôi loạn nhịp mà cô cũng quên mất luôn việc mình phải đến thư viện tìm sách tham khảo. Thay vào đó, chân cô hướng về nhà xe, tìm xe đạp của mình rồi chậm chạp dẫn ra.
Quỳnh Chi căng thẳng quan sát cổng trường. Dòng người tấp nập qua lại ồn ào náo nhiệt, đôi mắt cô mở to tìm kiếm một người.
Trong khoảnh khắc ấy, Quỳnh Chi bỗng nhớ lại cách đây hai năm, cũng tại chính nơi này.
Cô và cậu ấy đã gặp nhau.
Đó là khi Quỳnh Chi mới lên lớp mười, mọi thứ còn vô cùng bỡ ngỡ. Mà cô thì hậu đậu bộp chộp, dắt xe ra cổng cũng không xong để rồi lạng quạng suýt ngã. Cô vẫn còn nhớ lúc mình sắp ngã ập mặt xuống nền đất, có một cái bóng đổ lên người. Cậu ấy mỉm cười nửa miệng, mái tóc đen nhánh loã xoã trước trán, với một gương mặt vô cùng điển trai.
"Sao vụng về thế hả?"
Một nỗi xúc động thổn thức đã gợi lên trong cô. Có lẽ những kí ức của những ngày xưa cũ đan xen vào thực tại, khiến Quỳnh Chi không phân biệt nổi cảnh tượng trước mắt là thật hay giả. Hoặc cậu ấy đã thật sự xuất hiện trước mặt cô, hoặc tất thảy chỉ là do cô tưởng tượng ra bằng nỗi nhớ mãnh liệt vô ngần.
Quỳnh Chi đã chầm chậm bước đến để nhân ảnh trước mắt ngày một rõ ràng hơn. Qua màn nước mắt trong suốt nhạt nhoà, cô nhìn thấy cậu ấy mỉm cười, hệt như hai năm về trước. Bầu trời cũng rực rỡ nắng tươi, nhảy nhót trên bờ vai của hai cô cậu tuổi thiếu niên.
...
Đến được trạm xe buýt, Quỳnh Chi ngồi xuống ngay cạnh Nam Phong. Bình thường cô nhát như thỏ đế, thấy cậu liền cụp tai sợ hãi. Nhưng hôm nay cô lại bình tĩnh khác thường, cúi đầu nhẹ nhàng mở lời trước.
-Hai tháng nay cậu đã đi đâu vậy?
-Mình về quê ngoại. Mình theo ông đi đánh cá.-Nam Phong chậm rãi xoè bàn tay trước mặt cô.-Nhìn thấy không? Tay mình không còn đẹp như trước nữa rồi.
Quỳnh Chi chớp mắt nhìn rồi nhanh chóng lắc đầu:
-Không, tay cậu vẫn đẹp lắm!
-Không cần phải sợ hãi thế đâu!-Cậu xua tay cười khổ, cho rằng cô vì vẫn còn sợ cậu mà nói vậy.
-Không, mình không sợ nữa.-Quỳnh Chi hơi cong môi mỉm cười.-Thế hôm nay cậu đến trường làm gì?
-Mình đến đây làm giấy tờ, năm sau mình sẽ ở quê luôn và học lại.
Nam Phong đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng quyết định sẽ dành ra một năm để học lại ở quê ngoại. Có lẽ quá trình sẽ rất gian nan, nhưng cậu tin chắc là mình vẫn sẽ vượt qua được.
-Thật... thật hả?
-Mình nói dối làm gì cơ?
-Không... chỉ là... cậu đâu cần phải vậy...-Giọng cô càng lúc càng nhỏ.
Cậu bật cười thành tiếng trước sự ngập ngừng của Quỳnh Chi.
-Theo cậu thì mình còn con đường nào khác sao. Tại mình mà gia đình tan nát hết rồi.
Đúng rồi đấy, chính mình là người đã tố cáo anh trai, bị gia đình từ mặt. Trong vòng một ngày hôm ấy, mình đã tự tay cắt đứt mối quan hệ với chính gia đình của mình.
Mình chọn cách bỏ chạy.
Đêm đó mình đã bỏ đi trước sự giận dữ khủng khiếp của ba. Nhưng không hiểu sao mình lại không thấy sợ, dường như mình đã lường trước rằng sẽ có một ngày đi đến kết cục này.
Cậu có biết không?
Hoàng hôn trên biển đẹp lắm.
Sau khi làm xong công việc, buổi chiều nào mình cũng ra bờ biển ngồi ngắm hoàng hôn. Những lúc ấy, mình đã suy nghĩ rất nhiều điều. Về quá khứ, về những sai trái mà mình đã gây ra, về những nỗi đau mà mình từng gieo rắc đến cho cậu. Mình thích cậu, nhưng mình lại không đủ tử tế để tôn trọng nó, kết quả khiến cậu đau khổ, mà mình lúc ấy lại chẳng hề mảy may quan tâm.
Cậu đã vì mình mà bao lần chịu tổn thương. Bây giờ mình cũng không còn như trước. Nghĩ kiểu gì cũng thấy rõ một điều, mình không có tư cách gặp cậu nữa.
Nhưng mà Quỳnh Chi ơi, mình không thể nào ngăn nổi bản thân mình. Mỗi khi nhìn ngắm hoàng hôn, mình lại nhớ về cậu.
Hôm nay, mình đã đánh bạo ở lại đợi cậu. Mình không dám hứa hẹn bất kì điều gì, cũng không dám nói thích cậu nữa. Đơn giản là mình muốn được gặp cậu, chỉ có vậy thôi.
...
-Xe sắp đến rồi, mình phải đi thôi.
Nam Phong đứng dậy đeo cặp lên vai, gương mặt vẫn điềm tĩnh mà mỉm cười. Nhưng khi bước đi được vài bước, Nam Phong bỗng cứng đờ người vì sửng sốt. Lúc ấy, cậu đã nghe thấy người đằng sau mình đột ngột lên tiếng.
-Mình đợi cậu.
Cậu xoay người, nhìn đăm đăm vào Quỳnh Chi. Đối diện với ánh nhìn kinh ngạc của Nam Phong, cô vẫn bình tĩnh thản nhiên, như thể lời vừa rồi chỉ do Nam Phong tự huyễn hoặc bản thân mà tưởng tượng nên mà thôi. Mất vài giây để xác nhận rằng những điều mình nghe là thật, Nam Phong nặng nề lên tiếng:
-Cậu đợi mình?
-Ừ.-Quỳnh Chi chậm rãi gật đầu.
-Bất chấp quá khứ mình đã tệ bạc thế nào, mình lại không có gì trong tay, mình phải đi học lại?!
Quỳnh Chi giơ ngón trỏ lên:
-Sao lại không có gì, cậu có mà.
Cô đứng dậy bước đến nắm lấy bàn tay cậu, hơi híp mắt dịu dàng đáp.
-Là niềm tin đó.
Nam Phong thở mạnh, cậu hỏi lại thêm lần nữa:
-Thật chứ?
-Thật!-Cô gật đầu chắc nịch.
-Được...
Nam Phong đã hiểu hết rồi.
Cậu nắm lại bàn tay của Quỳnh Chi, rồi nhón chân xoay người. Xe đã trờ tới và đang chuẩn bị lăn bánh. Không còn thời gian để hai người cà kê nữa. Nam Phong đành phải bước lên xe. Nhưng trước khi nhân ảnh cậu biến mất khỏi tầm mắt Quỳnh Chi, cậu đã gọi tên cô mà hét lên rằng:
-Quỳnh Chi! Mình sẽ không để cậu đợi lâu đâu!
Sau khi đã yên vị trên xe, Nam Phong áp tay lên cửa kính nhìn Quỳnh Chi qua khung cửa, khẽ mỉm cười. Quỳnh Chi rơi nước mắt, nhìn đăm đăm lấy cậu không rời. Trong khoảnh khắc trái tim hẫng lên một nhịp, cô nhấc chân chạy theo, nước mắt tạt ngang thái dương. Cô cố gắng gọi với theo:
-Nam Phong ơi! Nhớ trở về nhé!
Không biết cậu ấy có nghe được hay không. Nhưng cô vẫn miệt mài chạy theo rồi dần dừng bước trong bất lực. Ánh mắt cô vẫn dõi theo cậu ấy. Cho đến khi chiếc xe buýt hoà lẫn vào dòng xe tấp nập, cho đến khi hình ảnh cậu ấy chỉ còn là dấu chấm nhỏ rồi mất hút hẳn, cho đến khi hơi ấm trên tay dần tan biến trước cái lạnh của trời chiều.
Nam Phong, mình sẽ đợi cậu quay lại.
Bất kể cậu có thành công hay thất bại, thì việc mình thích cậu sẽ không bao giờ đổi thay.