Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
-Khi ba cậu bị kết án, cậu như thế nào?
-Mình đã khóc ba đêm ròng rã.
-Khi bị đuổi khỏi chính căn nhà của mình, cậu đã đi đâu?
-Mình cùng mẹ đi thuê một căn nhà mới, cuộc sống thay đổi rất đột ngột khiến mình nhất thời không thích ứng nổi.
-Và sau đó nữa, cậu đã sống ra sao?
-Mẹ mình mở một tiệm bán cháo, mình phụ mẹ bưng bê. Nhưng chỉ một thời gian vì bị đối thủ cạnh tranh, mẹ mình phải dẹp tiệm. Sau đó mẹ mình được nhận vào một xưởng may ở khu công nghiệp, mình ở nhà nấu cơm rửa bát. Lớn lên một chút, mình đi làm thêm, chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Bây giờ mình đã quen rồi, không thấy khổ sở gì nữa, cũng không còn sức để oán than bất cứ điều gì.
Về đến nhà, Thiên Bình bước xuống xe đạp, ngay trước khi Kim Ngưu xoay xe bỏ đi, cô đã níu tay cậu lại:
-Kim Ngưu...
-Mình đã chở cậu về đến nhà rồi, cậu mau vào trong đi, không còn sớm nữa đâu.
Giọng Kim Ngưu bình tĩnh đến lạ thường, nhưng Thiên Bình cho rằng cậu chỉ đang cố tỏ ra là mình ổn trước mặt cô mà thôi. Cô bước tới, cố giữ lấy bàn tay của Kim Ngưu như thể sợ rằng cậu sẽ trong một khắc mà biến mất ngay lập tức.
-Vậy cậu định thế nào?
-Mình sẽ về lại chung cư, mẹ mình đang đợi ở đó.-Kim Ngưu đột nhiên mỉm cười.-Mình sẽ không sao đâu Thiên Bình, đừng lo lắng quá.
Kim Ngưu dắt xe ra đường chuẩn bị lăn bánh. Cậu đạp đi được một quãng, nhưng khi ra tới đường lớn, cậu lại quay người nhìn Thiên Bình. Dưới ánh đèn đường hiu hắt ảm đạm, cậu còn thấy cả ba mẹ Thiên Bình nữa.
Ánh mắt của bà không còn gay gắt như trước. Bên cạnh, ba Thiên Bình thở dài rồi bước chân đi đến, càng lúc càng gần Kim Ngưu. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, nhất thời cảm thấy bối rối vì không biết phải đối diện với ông ấy ra sao nhưng lại không có can đảm đạp xe đi tiếp.
Ông bước đến, vỗ nhẹ vào vai cậu:
-Nếu có gì khó khăn thì cứ gọi cho con gái chú.
-Vâng, con cảm ơn mọi người.
-Nếu có gặp ông ấy, hãy nói giúp chú với ông ấy rằng, chú chưa bao giờ giận ông ấy.
-Vâng... con biết rồi.
Kim Ngưu chỉ sợ cứ thế này mãi thì mình sẽ không đứng vững nổi. Cậu cúi đầu, giọng trầm thấp:
-Vậy con đi đây, chào mọi người.
Kim Ngưu chạy xe về chung cư. Vừa mới mở cửa nhà, mẹ cậu đã từ bên trong chạy đến ôm lấy cậu, khóc oà lên thành tiếng. Bầu không khí lạnh lẽo ảm đạm, hơi thở nặng nề. Mẹ cậu vừa khóc vừa nói không thành lời. Những từ ngữ phát ra ngập chìm trong tiếng nấc. Kim Ngưu không đáp lại lời nào, hành động duy nhất mà cậu làm là đưa tay ôm lấy mẹ, dùng chút hơi ấm của bản thân để trấn tĩnh mẹ mình.
...
Hôm nay là ngày thi Toán. Những học kì trước, mỗi khi thi môn này Thiên Bình đều nơm nớp lo lắng, bởi vì cô học rất dở mà ôn luyện thì chẳng đâu vào đâu. Nhưng học kì này Thiên Bình đã học khá hơn rất nhiều, kiến thức trong sách giáo khoa đều nắm vững vàng cả. Chỉ là hôm nay cô có một mối lo khác.
Thi xong Toán, Thiên Bình cất bút viết vào hộp rồi xách cặp ra cửa. Cô muốn lên lầu hai tìm phòng thi của Kim Ngưu để xem tình hình cậu ấy thế nào. Nhưng khi đến nơi thì cả phòng chỉ còn hai thầy giám thị đang kiểm lại giấy thi, còn lại học sinh đều ra về hết cả.
Cô thở dài, thôi thì về nhà nhắn tin cho Kim Ngưu vậy. Mặc dù đã thầm nhủ nhưng cô vẫn thấy bứt rứt trong người. Thú thật thì cô không thích nhắn tin cho lắm mà muốn gặp trực tiếp Kim Ngưu hơn. Mặt đối mặt rồi, cô sẽ biết cậu ấy buồn hay vui, lo lắng hay bình tĩnh mà lựa lời an ủi cũng như giúp cậu ấy có thể bình tâm hơn sau những chuyện đã xảy ra.
Xuống lầu dưới, Thiên Bình bất chợt nhìn thấy một bóng người lẫn trong đám đông.
-Kim Ngưu!
Cậu đứng dựa vào lan can, ánh mắt dời đến khi tên mình được xướng lên. Đáy mắt hân hoan lên tia sáng rạng rỡ, cậu bước đến chỗ Thiên Bình. Bằng chất giọng quen thuộc, cậu xoa đầu cô hỏi han:
-Sao, Toán làm được không hả?
Thiên Bình cẩn thận quan sát nét mặt Kim Ngưu, hôm nay cậu vẫn vui vẻ như thường, hoàn toàn không có chút gì tiêu cực.
-Mình bỏ ba câu nâng cao, khả quan rồi phải không?
-Rất khả quan luôn!
Hai người cùng nhau ra nhà xe. Thiên Bình tần ngần mất cả lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà thắc mắc:
-Kim Ngưu, chuyện hôm qua...
-Hả?-Cậu quay đầu.-Chuyện ba mình ấy à? Ừ, ông ấy sắp đi tù rồi.
Những lời cậu vừa thốt ra rất bình thản nhẹ nhàng, khiến cô nuốt nước bọt mà đâm ra lo lắng. Tuy vậy, Kim Ngưu lại không chút nao núng nào, cậu thong dong bước đi:
-Bây giờ nhà mình không còn giàu như trước nữa rồi, giống như gia đình cậu ngày xưa đấy! Mình sẽ không sống ở chung cư nữa, cuộc sống cũng thiếu thốn hơn. Nhưng mà mình không sợ chút nào đâu, mẹ mình cũng biết làm ăn, mình cũng sẽ chuyên tâm học hành, nếu được sẽ đi kiếm một việc làm thêm, vừa có tiền vừa lấy kinh nghiệm, được không Thiên Bình nhở?
Thiên Bình tròn mắt ngạc nhiên, cô ngập ngừng đáp:
-Cậu sẽ làm được đúng không?!
Cậu mỉm cười:
-Đương nhiên là được. Bởi vì mình là bạn trai của cậu mà!
Lời nói của Kim Ngưu như một chỗ dựa vững chắc khiến Thiên Bình bình tâm hơn hẳn. Cuối cùng thì cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, khép hàng mi mắt ướt nước mà chậm rãi mỉm cười. Mây đen không còn vần vũ khắp nơi, Thiên Bình đã nhìn thấy được ánh sáng. Cô bước đến bên cạnh cậu, trái tim đập từng nhịp bồi hồi.
Có lẽ khi trong lòng đã biết yêu, từng khoảnh khắc nhỏ nhoi cũng khiến tâm can xôn xao nhảy múa.
...
Sau môn Ngữ Văn, chuỗi ngày thi ròng rã vất vả khổ cực cuối cùng cũng chính thức kết thúc.
Ngày cuối cùng đến lớp của niên khoá lớp mười một rơi vào thứ sáu, nội dung chỉ có phát bài thi và tổng kết điểm bình quân của học kì hai và toàn năm học. Nhìn chung băng bọn trong lớp đều thi rất tốt, điểm đứa nào cũng cao, tuy có vài đứa học lệch nên điểm một số môn không khả quan lắm nhưng chung quy thì đây là lớp có điểm bình quân cao nhất toàn khối.
Sư Tử nhoài người qua bàn Kim Ngưu:
-Cho tao mượn bài thi Ngữ Văn của mày đi để được chiêm ngưỡng đỉnh cao văn học nào!
-Thôi...thôi!
Kim Ngưu bất lực nhìn bài thi của mình bị bọn nó giật đi trong nháy mắt, dùng vũ lực thế này thì ban đầu còn hỏi han cái gì nữa, mấy thằng trời đánh nhớ mặt cậu nhá.
Ba bốn đứa xúm lại đọc bài văn của Kim Ngưu. Bài phân tích thơ tuy không dùng nhiều từ súc tích hoa mỹ lắm, nhiều chỗ còn hơi lủng củng không rõ nghĩa nhưng ý chính thì rất đầy đủ, chữ viết cũng được cải thiện hơn, Kim Ngưu đã cố gắng lắm mới viết ra được gần hai đôi giấy đó.
Xử Nữ tự hào nhìn bảng điểm, học kì này tuy dính phải con bốn kiểm tra tập trung đã kéo điểm xuống không ít, nhưng Xử Nữ vẫn hiên ngang đứng hạng một toàn khối, nếu không tính đến tên lớp trưởng Ma Kết kia.
Cô giáo Thảo đợi cả đám xem xong hết điểm, cãi cọ rộn lên một hồi rồi trật tự trở lại. Cô hắng giọng:
-Vậy là một năm đã trôi qua rồi đó, nhanh quá chứ? Đây là năm đầu tiên cô đi dạy, chắc hẳn còn nhiều thiếu sót, các em có ý kiến gì thì cứ nói tại đây để cô tiếp thu nào!
Thiên Yết giơ tay:
-Cô dạy tốt lắm ạ! Năm sau cô nhớ xin thầy hiệu trưởng chủ nhiệm bọn em tiếp nhá!
-Thằng điên, làm như nói là được vậy!
-Cảm ơn Thiên Yết nhé, nhưng năm sau phân công phụ trách lớp, có lẽ chúng ta sẽ không đi cùng nhau rồi.
Không khí bỗng trầm hẳn đi. Đã quen suốt một năm có cô Thảo bên cạnh, bây giờ nói những lời này, trong lòng cả đám đều dâng lên không ít tiếc nuối. Bảo Bình thấy mọi người không còn vui vẻ như trước, cô giơ tay lên chuyển chủ đề:
-Thế cô trả lời giúp em một câu được không?
-Em thắc mắc gì Bảo Bình?
-Cô có bạn trai rồi đúng không?-Bảo Bình hỏi thẳng, kéo theo là những tiếng cười lén lút thì thầm xung quanh.
Cô Thảo ngượng đỏ cả mặt vội lảng đi:
-Không liên quan gì cả nhé!
-Có mà, sắp chia tay nhau rồi mà cô còn định giấu bọn em!
-Bọn em còn biết cô hẹn hò với ai nữa kìa!-Xử Nữ chống cằm lên tay, miệng mỉm cười gian xảo.
-Là ai thế?
-Tối cổ thế Nhân Mã, thế mày đoán xem là ai nào?
-Không đoán được!
-Quá mệt mỏi, là thầy Trung chứ còn ai nữa!-Song Tử thở dài nhún vai trước sự ngố tàu của Nhân Mã.
-Cái gì cơ! Hèn gì mấy bữa đi luyện thi học sinh giỏi Toán, lúc giải lao tao thấy thầy vừa nhắn tin vừa cười suốt!
Cả đám cứ thế mỗi người chen vào một câu, lời này xọ qua lời kia ồn ào ỏm tỏi cả lên, cô Thảo không cách nào xen vào được. Đứng thừ người một chỗ nhìn đám trẻ bên dưới mặc sức ngoác miệng tranh luận chuyện của mình, cô Thảo không biết làm gì khác ngoài việc cười trừ trong bất lực.
Đây là niên khoá đầu tiên mà cô đảm nhiệm, đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong suốt một năm học vừa rồi. Đối diện với một đám đang ngông nghênh quấy phá bên dưới, ánh nhìn từ nghiêm khắc bỗng trầm ấm dịu dàng hơn hẳn, cô Thảo chậm rãi quan sát từng người. Những đứa học sinh vừa ngỗ nghịch vừa đáng yêu này, có lẽ suốt cuộc đời cô cũng không thể quên.
...
Không khí buổi sớm mai đắm mình trong lớp sương mờ.
Song Ngư vươn tay tắt báo thức. Cô ngồi dậy vươn vai, vỗ má mỉm cười rồi nhảy xuống giường. Làm vệ sinh cá nhân, chải chuốt tóc tai cho mượt mà, Song Ngư vui vẻ tự nhìn ngắm bản thân mình trong gương.
Con mèo nhỏ lười biếng đi đến cọ mình vào cổ chân Song Ngư đòi được làm nũng. Song Ngư bật cười bế em bé lên, cùng nó nhìn vào gương. Cô cầm hai chân trước con mèo quơ quào trong không trung:
-Nè, hôm nay chị sẽ đi lễ tổng kết. Chị được học sinh giỏi đó, sẽ có quà, bé mèo có thích không?
Rồi cô chụm hai chân trước vào nhau, làm động tác vỗ tay nhiệt liệt. Vui vẻ đặt em mèo xuống đất, cô tiếp tục chải tóc. Đợt thi vừa rồi hôm nào cũng thức khuya nên mắt thâm quầng lên như gấu trúc, cũng may mấy ngày nay đắp dưa leo chăm sóc lại làn da, nên hôm nay lại trở về gương mặt xinh đẹp rạng rỡ như thường.
Ăn sáng xong, Song Ngư xách cặp ra cửa. Ngoài cổng Nhân Mã đã đợi sẵn, hôm nay là ngày đặc biệt nên cậu đã đạp xe sang nhà đón cô đến trường. Nét cười trên môi cô càng rực rỡ hơn, Song Ngư mở cổng:
-Cậu đợi lâu chưa?
-Mình mới tới thôi! Mau lên xe đi Song Ngư!
Ba Song Ngư mới ăn sáng xong, thấy con gái mình đang đứng ở cổng, cũng tần ngần bước đến. Là lần thứ hai gặp ba Song Ngư, Nhân Mã không khỏi thấy bất an, khí thế tự tin ban đầu bay biến đi đâu mất. Dù sao thì trước đây ông ấy không hề thích cậu, Nhân Mã chẳng dám dại dột hành động bất cẩn nên vô thức rụt đầu như ốc sên gặp gió.
-Ba, bạn ấy tên là Nhân Mã, hôm nay chở con đi, chắc tầm trưa con mới về ạ!-Song Ngư không biết gì nên vẫn vô tư giới thiệu.
-Con chào chú...-Nhân Mã dè dặt cúi đầu.
Ông hơi nheo mắt cẩn thận nhìn, sau đó đột nhiên bật cười thành tiếng:
-Hai đứa đi cẩn thận, trưa con mời bạn vào nhà ăn cơm luôn!
-Dạ...?
-Được rồi mau đi nhanh đi, không trễ giờ đấy.
-Vâng, con chào ba.-Song Ngư lên yên sau, giật áo Nhân Mã.-Mình đi thôi!
-À ừ... chào chú con đi!
Nhân Mã lăn bánh đạp xe, mặc dù đã đi được một quãng nhưng trong lòng vẫn lăn tăn về lời nói của ba Song Ngư ban nãy. Cậu đã cãi lời ông mà vẫn hẹn hò với Song Ngư, thế nhưng ông lại không có chút phản ứng tiêu cực nào, lại còn mời cậu ăn cơm nữa. Nhân Mã bỗng thấy vui vẻ hẳn, khoé môi vô thức cong lên thành hình bán nguyệt.
Đợi đến khi bóng dáng hai đứa khuất hẳn phía sau rặng cây, ông mới chậm rãi đóng cổng.
Có lẽ trong quá khứ đã từng làm những việc sai trái, vừa vô nghĩa thừa thải vừa khiến con gái duy nhất của mình bị tổn thương. Sau một thời gian rất dài, hiếm khi ông mới nhìn thấy Song Ngư tươi tắn hạnh phúc như vậy. Ông đã nhận ra, Nhân Mã quan trọng với con bé biết nhường nào, giống như một loài cây đã héo tàn, bởi vì ánh mặt trời rực rỡ mà cậu ta đem đến mà lần nữa vươn mình trỗi dậy.
Hôm nay đường xá đặc biệt đông người. Nhân Mã chở Song Ngư đến trường, phải chờ mất vài phút mới dắt xe được vào trong vì cổng bị ùn tắc giao thông quá mức. Nhân Mã đậu xe vào bãi gửi, bước ra nắm tay Song Ngư. Cả hai cùng nhau bước vào trường, bắt đầu buổi lễ tổng kết toàn niên khoá.