Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
- Sư Tử, đây là đâu ?_ Bạch Dương nhìn xung quanh, cảnh giác hỏi, nơi này trông có vẻ không giống một quán rượu bình thường.
- Lát xuống hầm sẽ biết !
Sư Tử nắm chặt tay cô đi vào bên trong hơn, càng lúc càng tối, đi xuống một chiếc cầu thang gỗ quả nhiên là một tầng hầm rất rộng. Trên đỉnh đầu của bọn họ treo một chiếc đèn dầu lờ mờ nhưng ánh sáng cũng khiến cho bọn họ có thể nhìn rõ mọi thứ. Sư Tử đi đến một chiếc quầy rượu rồi vỗ vai một người ngồi đó :
- Này, có biết là tao đang đi nghỉ dưỡng ở trường không, ám đến tận đây hả ?
- Vừa mới đặt chân đến đây giải quyết một số việc, cũng hay tin mày đang ở đây nên rủ qua uống rượu cho vui.
Người đó quay nửa khuôn mặt qua, đập vào mắt Bạch Dương là một cậu thiếu niên rất đẹp trai, có chút hơi gầy gò. Trái ngược với vóc dáng to cao, cơ bắp của Sư Tử thì nhìn hắn trông khá giống một thư sinh, đặc biệt là sở hữu một làn da rất trắng nhưng có chút nhợt nhạt.
- Ai kia, bạn gái mới của mày à ?_ Cậu ta nâng ly rượu, quét mắt qua phía Bạch Dương.
Ba chữ ' bạn gái mới' làm cho Bạch Dương khẽ nắm chặt tay, bước lên phía trước một chút.
- Không phải_ Cô ngồi xuống bên cạnh Sư Tử, tự rót cho mình một ly rượu_ Chỉ là bạn bè bình thường.
- Biết uống rượu cơ à ?_ Cậu thiếu niên nhếch môi, nâng ly với cô.
- Bất ngờ lắm à ? Nói cho cậu biết nhé, tửu lượng của tôi không tồi đâu_ Bạch Dương một hơi cầm lấy nửa ly rượu uống cạn, hà, lâu rồi mới được đụng đến rượu bia, đã quá đi. Hình ảnh này mà để ông già nhà cô biết thì chắc chắn cô sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà, ai mà ngờ đứa gái mà ông dụng tâm nuôi dưỡng thành một danh môn thục nữ lại là một đứa nát rượu như vậy chứ.
- Thôi được rồi, đừng uống thêm nữa_ Sư Tử bắt lấy ly rượu cô vừa rót rồi ngửa đầu uống hết. Con gái uống rượu cũng chưa phải cậu chưa thấy qua nhưng cậu lại không muốn nhìn thấy cô coi rượu như nước lã như vậy.
- Cô có thể ra kia chơi một chút_ Sư Tử cúi xuống ghé sát tai cô thầm thì.
- Được rồi !_ Bạch Dương liếc qua rồi đi thẳng đến cái bàn trống ở góc xa xa ngồi xuống, dù sao lâu ngày không gặp, hai người kia hẳn là có nhiều chuyện riêng muốn nói.
- Leo, lần đầu tiên thấy mày uống rượu thay gái đấy_ K nhướng mi hứng thú, các cô bạn gái trước của cậu ta đâu được hưởng đặc quyền này.
- Nói cho mày biết nhé, cô ấy là hạt giống mới của tao, rất có tiềm năng đấy_ Sư Tử tựa vào quầy bar, ung dung gọi thêm một chai Whisky.
- Ồ, vậy tao chỉ khuyên mày một câu, đừng để tình cảm che mờ lý trí.
- Cái gì mà tình cảm che mờ lý trí chứ ?_ Sư Tử tay đang rót rượu khẽ ngừng lại một chút.
- Mày muốn đào tạo cô ta trở thành sát thủ hả, vậy mà ánh mắt mày nhìn cô ta như vậy không sợ có một ngày phải tự tay gϊếŧ cô ta ư ?_ Nói đến đây, ánh mắt hắn ta khẽ trầm xuống, môi mỏng khẽ run rẩy.
- K,tao nhất định sẽ không để điều đó xảy ra một lần nữa đâu....
Sư Tử vỗ vai cậu ta an ủi, nâng tầm mắt ra xa mắt cậu khẽ nheo lại.
------
- Mỹ nhân, có muốn bọn anh uống cùng không?
Bạch Dương đang ngồi yên lặng thưởng thức chai rượu vang đắt đỏ mà Sư Tử gọi cho cô thì bỗng dưng bị một bàn tay đặt lên vai khiến cho cô nổi hết cả da gà. Quay đầu lại, hóa ra là một hoa hoa công tử, trông áo quần thì bảnh bao, gương mặt có phần sáng sủa thế nhưng nụ cười bỉ ổi kia không thể nào che lấp đi được nhân phẩm tồi tàn của hắn. Phía sau khoảng bốn năm gã đàn em cao to vạm vỡ đang cố ưỡn ngực thị uy.
Thực ra đối với người ngoài nhìn vào, hắn đã một dạng cực phẩm, là mục tiêu chọn chồng của các chị em nhưng trong mắt Bạch Dương, kẻ có thể đến những nơi như này mà lại dám phô trương thanh thế hiển nhiên chính là những công tử ăn chơi trác táng rồi. Tóm lại, cô không có một chút hảo cảm nào cả.
- Đi tìm người khác !
Bạch Dương chỉ lạnh lùng đáp trả một câu rồi cúi đầu uống rượu tiếp. Thấy bị người ta phớt lờ, hắn không chút giận dữ mà cười cợt ngồi xuống trước mặt cô, lại còn tự rót cho mình một ly rượu.
Bạch Dương không kịp phản ứng gì về độ trơ trẽn của tên này, trong đầu chỉ mải kêu gào: Aaa, có đứa uống rượu chùa.
Cũng không đợi tên kia mở mồm nói câu tiếp theo thì Sư Tử từ đâu xông ra chắn trước mặt cô, như một cơn gió mang cô cùng chai rượu quý đi mất, cũng không quên để lại cái nhìn sắc lẹm cho gã kia, dám sớ rớ người của hắn.
Chỉ thấy tên thiếu gia kia chỉ cười khẩy một cái, ngả người về phía sau uống nốt số rượu trong ly, cậu em họ này của hắn đúng là nóng tính mà .Hắn chỉ mới thử lòng một chút liền lộ ra sơ hở, hmm, trong vòng 2 tiếng nữa cậu ta mà không cho hắn lợi ích gì thì tối nay từ trên xuống dưới Thái gia sẽ biết tin cậu ta có bạn gái.
Sư Tử kéo Bạch Dương đi rất lâu, rời xa nơi ồn ào kia đến một con hẻm nhỏ gần đấy, quay đầu lại vẫn thấy vẻ mặt cô thất thần liền hừ mạnh :
- Sao ? Bị sắc dụ dỗ đến mụ mị đầu óc rồi hả ?
Bạch Dương hoàn hồn, hai mắt trợn ngược :
- Sắc??!!! cái gì sắc ?
Sư Tử lại càng bực bội, đôi mắt đen tối lại :
- Hắn ta đẹp trai hơn tôi ?
- Phụt!!!!
Bạch Dương đẩy cậu ra ôm bụng cười lớn, nhìn sắc mặt nghiêm túc của Sư Tử đang nhìn cô cô mới ý tứ đè nén lại.
- Đúng là rất đẹp trai !!_ Bạch Dương xoa cằm giả vờ ngẫm nghĩ.
Mặt Sư Tử lại càng đen, con gái đúng là chỉ chết vì mấy khuôn mặt dính đầy nhan sắc. Sư Tử thừa nhận cậu cũng rất đẹp trai thế nhưng từ trước tới giờ chưa thấy cô nàng này khen cậu câu nào, ngay cả bác quản gia trong nhà cũng nói cậu rất giống bố mà cậu thì lại thấy bố cậu rất đẹp trai phong độ. Không lẽ thái độ đỏ mặt của mất cô hầu gái trong nhà khi nhìn thấy cậu chỉ là giả dối.
- Nói xem, tôi với hắn ai đẹp hơn ?
- Bố tôi đẹp trai nhất _ Bạch Dương nhanh trí lảng tránh vấn đề này, cho dù nói thế nào cũng không thích hợp, nói gã ban nãy đẹp trai hơn thì lại trái với quan niệm thẩm mĩ của bản thân, nói Sư Tử đẹp trai hơn thì lại khiến cậu ta kiêu căng tự phụ hơn mà Bạch Dương lại ghét nhất dáng vẻ đó của cậu ta.
- Muộn rồi, chúng ta về khách sạn còn kịp giờ cơm tối.
Bạch Dương còn nhanh chân chạy thục mạng về nhưng vẫn không thể cắt đuôi được "con đỉa" này với câu hỏi luôn mồm : Ai đẹp trai hơn?
Sư Tử thề hôm nay mà không nghe thấy câu trả lời khiến cậu hài lòng thì cô đừng hòng yên ổn.
-----------
- Ăn tôm nữa không tớ bóc cho?
- Có.
Bữa tối nay, thay vì ăn cơm tối ở khách sạn theo quy định thì hai còn người này lại dìu dắt nhau thoát khỏi tai mắt của thầy cô mà chạy đến một quán ăn hẻo lánh đơn sơ mà 'hẹn hò'. Chỉ đơn giản là bọn họ muốn một không gian riêng tư, rất nhân đạo khi không nhồi cơm chó đến nghẹn mồm các bạn.
- Ăn thêm hai xiên mực này nữa nhá, dạo này thấy cậu gầy đi nhiều.
Bảo Bình vô cùng quan tâm săn sóc cô bạn cùng phòng, suốt bữa ăn chỉ lo rót nước đưa khăn giấy cho người ta, chả khác gì bảo mẫu.
Ấy vậy mà Song Ngư lại không cảm kích sự ân cần của cậu, cô nhéo nhéo quanh người mình, lại thêm một chút mỡ bụng, một chút mỡ lưng nữa, con mắt nào của cậu ta thấy cô gầy đi vậy, hay là tên này đang đá đểu mình.
- Không ăn nữa!
Song Ngư buông đũa khiến Bảo Bình ngơ ngác, không biết mình lại chọc cái con người "mưa nắng thất thường" này ở chỗ nào.
- Lại làm sao vậy ?
Song Ngư híp mắt nhìn cậu, tại sao cái thằng con trai trước mắt cô lại có đôi tay thon dài , vòng eo không dính mỡ thừa cùng đôi chân thẳng tắp hơn cả bọn con gái. Vậy là cô tích cực gắp lại thức ăn vào bát cậu đến đầy ắp:
- Cậu vất vả rồi, ăn nhiều vào.
Hai người đi chung với nhau, không thể nào có đứa béo đứa gầy được, có béo phải béo cả đôi mới cân xứng.
Với quan niệm đó Song Ngư tích cực gắp cho cậu những đồ ăn nhiều dầu mỡ, nhiều đạm, nhiều đường để cậu ta nhanh chóng tăng cân. Bảo Bình nghẹn ngào ăn thức ăn dưới ánh mắt gần như là ép buộc của của cô.
Chị ong nầu nấu nầu nấu nầu nâu.......Chị bay đi đâu về đâu........
Tiếng nhạc chuông điện thoại của ai đó thành công dời đi sự chú ý của Song Ngư, Bảo Bình nuốt vội rồi ấn nút nghe, cũng không để ý là ai. Vừa nhấc máy liền nghe thấy một giọng nói vô cùng ngọt ngào.
- Anh Aquarius ~~~
Lần này Bảo Bình nghẹn thật rồi, cậu chỉ mới đánh mắt sang phía Song Ngư xem biểu cảm tối đen như mực của cô thì người con gái bên kia lại tiếp lời.
- Em rất nhớ anh, bao giờ thì anh về ?
Bảo Bình âm thầm kêu khổ, tại sao càng nói càng thấy hiểu nhầm thế này.
- À, Lancey, anh đã xin nghỉ phép 2 tháng.
- Oh, vậy là em sẽ không được ở cùng anh trong 2 tháng ư ?_Giọng nói bên kia tỏ vẻ thất vọng, khẽ thở dài.
- Bây giờ anh..... không tiện, lát nữa anh liền gọi lại_ Thật sự thấy càng nói càng sai nên Bảo Bình thức thời cúp máy trước.
- Có cái gì mà không tiện?
Song Ngư khẽ cao giọng, cũng đủ làm cho Bảo Bình giật thót.
- Đó là con gái viện trưởng viện nghiên cứu tớ đang làm.
- Thân thiết quá nhỉ, lại khiến cho người ta nhớ nhung_ Song Ngư bĩu môi, cậu ta mới đi không lâu mà đã đem về hoa đào, thật khiến cô phải mở rộng tầm mắt.
- Không phải, chỉ là nhóc đó hay tới viện nghiên cứu cùng viện trưởng nên....
- Nên hai người ở cùng nhau ????
Song Ngư trợn mắt, kẻ có tật luôn giật mình mà cô thấy Bảo Bình đã giật mình mấy lần rồi. Cũng oan cho cậu quá, cái vẻ mặt đó của Song Ngư mà trưng ra thì ai mà không giật mình cơ chứ.
- Chỉ là ở cùng phòng làm việc thôi....
Bảo Bình ôm đầu, thật sự oan uổng mà.
- Ở đây cũng không có việc gì quan trọng đâu, cậu cũng nên mau thu xếp trở về làm công việc đi, mất công khiến người ta ôm tương tư.
Song Ngư cười châm chọc, cô đứng phắt dậy rời đi rất nhanh. Bảo Bình buồn bã nhìn theo, cậu đã giải thích rõ ràng như thế, tại sao cô một chút cũng không tin tưởng....
------------------------------------
Đăng giờ này liệu còn ai hóng không nè ~>_