Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
".....nếu tao là người đã cứu bạn mày,tha thứ cho Osanai và cũng là người kêu bạn mày tha thứ cho gã ta thì sao?"
Câu nói của cậu thiếu niên tóc vàng khiến cho Pachin ngẫn người.Cậu trai mũm mỉm cười cười nói:
"Haha,tuy biết là câu nói đùa nhưng....."
"Tao yêu cầu mày trả lời chứ không yêu cầu mày đánh trống lảng Pachin-kun."
Trước ánh mắt đầy u ám ấy,Pachin lúng túng đan hai tay vào nhau cật lực suy nghĩ.Cậu ấy mấp máy môi nói:
"Nếu mày là 'người đó' thì tao sẽ rất biết ơn mày và tao cũng sẽ tha thứ cho Osanai."
"Được rồi,cũng hết thời gian nói chuyện rồi,mai gặp lại nhé Pachin-kun."
Pachin trả lời xong,cậu thiếu niên tóc vàng nắng liền đứng bật dậy đi ra,không quên chào người bạn của mình.Bóng cậu dần khuất,vị cảnh sát bước vào ra lệnh cho Pachin quay về phòng giam của mình.
______________________________
'Cạch'
"Thưa mẹ con mới về."
"Mừng con về mặt trời nhỏ của mẹ."
Bà Hanagaki đang nấu ăn,nghe tiếng con trai yêu dấu của mình về liền ngó đầu ra cười hiền nói.
"A,mệt quá."
Cậu mệt mỏi ngã xuống sô pha than.Quá mệt mỏi,tưởng chừng cuộc nói chuyện giữ cậu và Pachin sẽ khó khăn lắm ai ngờ Pachin bị cậu cho vào thế bị động.Có vẻ Pachin không ngờ cậu lại đến gặp mặt,với lại tưởng hai người kia nói với cả băng là cậu đã về rồi chứ!?
"Mệt mỏi lắm sao con trai?Mau đi tắm đi,dạo này trời đã se se lạnh rồi,mau đi tắm nước ấm đi kẻo bị cảm đó."
Bà Hanagaki bật cười nói khi thấy cậu con trai của mình chả khác gì con robot hết pin nằm xủi lơ trên sô pha.Cậu mệt mỏi nói "Vâng",rồi cố gắng lết thân xác của mình vào bồn tắm.
______________________________
Tại bàn ăn
"Mẹ ơi."
"Sao thế con trai?"
"Mẹ có thể giúp con vài việc được không?"
"Được chứ,miễn là có thể giúp con là mẹ sẵn lòng rồi."Bà Hanagaki chống cằm nhìn đứa con bé bỏng mình mỉm cười nói.
"Con có một người bạn bị bắt vì đâm người khác,cậu ta có thể bị kết án 3 năm tù trong trại cải tạo,con muốn giảm thời gian 3 năm đó xuống nếu không thì...."
"Thì những người bạn kiếp trước của con sẽ có một cuộc ẩu đả lớn?"
"Vâng."
"Được rồi,không sao đâu,ngày mai mẹ sẽ đến đó để thương lượng với họ.Con yên tâm đi,giờ ăn cơm đã."
"Vâng,con cảm ơn mẹ."
______________________________
Sáng hôm sau
Tại tòa tuyên án
Trước những con mắt đang thăm dò kia,ngài thẩm phán nói:
"Cậu bị bắt vì tội đả thương người khác sao?"
"Vâng,chính tôi là người đã làm tất cả."Pachin nhắm mắt thành thật nói.
Vị thẩm phán kia đưa con mắt dò xét nhìn hắn,miệng lẩm bẩm vài từ khó nghe.Ngài ấy cầm cây búa nhỏ đập đập vài phát rồi dõng dạc nói:
"Cậu Hayashida Haruki,bị kết án 3 năm tại trại cải tạo vì tội đả....."
'Rầm!'
Tiếng cánh cửa lớn phát ra,hai bóng hình xuất hiện ngay sau đó.Một người phụ nữ ăn mặt lịch sự,đeo kính trên tay là vài tờ giấy gì đó và một cậu trai có vẻ đô con đi sau.Cả hai đồng loạt bước vào trước những ánh nhìn đầy ngạc nhiên của mọi người trong phòng.Vị thẩm phán cũng không giấu vẻ bất ngờ nói:
"Ồ,đây chả phải là luật sư Hanagaki tài ba đây sao?Ngài làm gì ở đây vậy thưa ngài Hanagaki."
"Hanagaki sao!???"
"Chả phải là vị nữ luật sư tài ba đã giải quyết rất nhiều cuộc trang luận lớn sao?"
"Cô ấy làm gì ở đây thế?"
Tất cả mọi người đồng loạt hoang mang về sự xuất hiện đầy bất ngờ này.Bà Hanagaki tự tin đi đến dõng dạc nói:
"Tôi đến đây để làm gì thì chắc ngài thẩm phán biết rõ nhất,tôi chỉ muốn đưa ra vài lập luận để có thể giảm án cho cậu trai trẻ kia."
"Hô!Lâu rồi không gặp nhưng ngài vẫn tự tin với những gì mình đã chọn nhỉ ngài Hanagaki?"
"Điều duy nhất mà chúng ta được phép làm,đó là tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.Nên tôi phải tin vào những gì mà mình đang làm đấy chứ ngài ngài thẩm phán."
Vị thẩm phán trên cao nở nụ cười thích thú rồi nói:
"Được rồi,dù gì cũng lâu rồi chúng ta mới hợp tác với nhau,vậy mời ngài Hanagaki đưa ra những lí do để giảm án tù cho cậu Hayashida."
"Được."
Phía Pachin vẫn chưa khỏi bất ngờ về sự xuất hiện này.Bà Hanagaki?Mẹ của Takemichi sao?Còn kia chẳng phải là gã Osanai sao?Tại sao mẹ của Takemichi lại ở đây cùng với Osanai?Rồi cái gì mà giảm án tù cho mình nữa?Những câu hỏi ồ ạt đi vào não của Pachin những gã chỉ biết im lặng nhìn vị luật sư trẻ kai đưa ra lập luận.
______________________________
Tại nhà Hanagaki
'Cạch'
"Xong rồi!"
Hanagaki nhảy cẫng lên vui sướng.Cậu đã ghép xong bộ ghép hình 3000 mảnh rồi!Không uổng công 3 ngày bỏ ra mà.Nhưng bây giờ sẽ không có ai đến phá cậu nữa.
"Kakaaka!"
"Mày bị điên à Takemichi?Tự nhiên cười khùng thế?"
Cậu quay qua nhìn.À quên,4 thằng bạn của mình vẫn đang ở đây.Họ đến chỉ với mục đích để nói về bất lương thôi chứ chả có gì khác.Đang nhâm nhi ly nước thì bị tiếng la của cậu làm cho giật cả mình.
"Tao chỉ vui vì cuối cùng cũng hoàn thành bộ ghép hình thôi mà."Cậu ỉu xìu nói.
'Ding dong'
"Ai vậy?"Yamagishi tò mò hỏi.
"Để tao ra mở cửa cái."Takemichi nhanh nhẹn đứng phắt dậy đi đến mở cửa.
'Cạch'
"Cho hỏi là ai vậy......Hả!????"
______________________________
Xin lỗi mọi người,dạo này tôi hay có vào việc bận nên ra chap khá ít.Thứ 7 và chủ nhật tuần sau tôi xin không ra chap để đón Tết nhé.
Chúc các bạn có cái Tết an khang,thịnh vượng,tràn ngập hạnh phúc và niềm vui với gia đình!