Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
"À!Đó là xe của anh tao đó?"
Xe của anh Mikey?Mikey có anh sao?Hình như Mikey từng kể về người anh đã khuất của mình.Không biết trông anh ấy ra sao nhỉ?
Anh dừng xe trước cửa nhà mình,anh và cậu bước xe rồi vào nhà.Bước vào cậu thấy có đôi dép lạ,chắc là của anh Mikey.Mikey dắt cậu vào phòng khách.Bên trong là một anh thanh niên tầm 20 tuổi xuân.Mái tóc đen nhánh,mắt đen láy như Mikey.Anh mặt một chiếc áo phông trắng,quần jean.
Nghe tiếng mở cửa,anh quay qua nhìn thì thấy thằng em mình và bạn của nó?Chắc vậy.Anh cười nói:
"Chào em,anh là Sano Shinichirou,anh của thằng Mikey,rất vui được gặp em."
"A!Em chào anh,em là Hanagaki Takemichi,rất vui được gặp anh."
"Takemicchi mày ngồi đây đi,để tao đi lấy bánh."-Mikey bảo cậu.
"Ừm"
Cậu nghe theo Mikey,ngồi vào chiếc bàn nhỏ đối diện anh Shinichirou.Sự tĩnh lặng bao chùn cả không gian.Shinichirou đành mở lời để phá tan không gian ngột ngạt này:
"Em là bạn mới của Mikey sao?"
"Vâng,em là học viên mới của võ đường nên Mikey đến kết bạn với em."
Sao anh em nhà Sano toàn trai xinh gái đẹp nhỉ?Gen di truyền đúng là khủng thiệt.
Một lúc sau thì Mikey cũng trở lại,trên tay là đĩa bánh Taiyaki.Anh đặt lên bàn,tay lấy một cái ngậm ăn,ngồi kế bên Takemichi.Anh nói:
"Nè Takemicchi,mày ăn bánh đi,ngon lắm đó!"-Anh đưa một cái bánh Taiyaki cho cậu.
"À,cảm ơn."-Cậu vui vẻ nhận lấy.
Shinichirou nhìn màn kịch có một không hai này.Thằng em của hắn mà lại cho người khác Taiyaki á?Này trời xó bão rồi!Theo như Takemichi kể thì em ấy mới quen với nhau hồi sáng,sao lại thân đến nỗi cho người khác món mình thích nhất vậy?
Anh ngồi chết trân ngay tại chỗ.Có vẻ cậu bé này có gì đó khiến Mikey thay đổi như vậy.Anh nên tìn hiểu kĩ về cậu nhóc thú vị này mới được!
Mikey thấy anh mình của mình cứ nhìn chằm chằm cậu liền ôm cậu vào lòng,nhăn mặt,miệng gằng giọng nói:
"Cậu ta là của em!Cấm anh giành!"
Cậu bị Mikey cho một vố hết hồn.Tay vô thức xoa đầu anh,nhẹ nhàng nói:
"Mikey,thả tao ra đi,tao ngộp thở chết mất."
Mikey nghe cậu cũng luyến tiếc buông ra.Takemichi chống tay ngồi lại vị trí cũ.Shinchirou vừa chứng kiến màn cẩu lương của thằng em trai mình tặng.Đối với người bị một cô gái từ chối 20 lần như anh thì điều này là một điều xúc phạm đối với dân FA!Cần phải bồi thường về mặt tâm lí!
Anh tính lao đám thằng em mình thì tiếng mở cửa vang lên "xoạch"!Nghe thấy tiếng động,cả bả đồng loạt quay nhìn,là Ema!Cô bé ngượng ngùng nói:
"Anh...anh Takemichi...mẹ...mẹ của anh đến đón anh!"
"Ồ!Vậy à,cảm ơn em nhé!"-Cậu mĩm cười nhìn cô,khiến cho cô ngượng hơn nữa.
"Mẹ tao đến đón rồi,tạm biệt nhé,em chào anh."-Cậu nhanh chóng đứng lên,không quên cuộc chào anh Shinichirou và Mikey.
"Tạm biệt Takemicchi,nhớ qua nhà rao chơi đó."-Mikey nói.
"Rồi rồi"
Cậu được Ema tiễn đi,trước cửa nhà Sano là mẹ cậu,bà đang nói chuyện với ông Sano.Thấy mẹ,cậu bật mode trẻ con,vui vẻ la lớn:
"Mẹ ơi!"
"Takemichi ngoan của mẹ,nay con có vui không?"-Bà cười hiền hỏi.
"Vui lắm ạ!Con kết được rất nhiều bạn luôn!"
"Haha,miễn con vui được!"-Bà quay qua nói với ông Sano-"Cảm ơn ông đã trông giúp cháu."
Ông Sano chỉ cười khà khà nói:
"Không sao,thằng bé Takemichi này rất ngoan và dễ thương,đừng bận tâm đến chuyện đó.Được trông thằng bé làm ta vui lắm."
"Haha,cảm ơn ông."
Nói xong,bà dẫn cậu về nhà.Về đến nhà trời cũng bắt đầu chuyển tối.Cậu nhanh chóng đi tắm.Bà Hanagaki thì mặc tạp dề vào và bắt tay vào nấu bữa tối.Cậu tắm xong,leo lên bàn cặm cụi viết.
Đầu tiên mình cần cứu anh Shinichirou.Và những chuyện khác thì tính sau đi.Bỗng cậu chợt nhớ đến thuộc hạ thân cận của mình Inui Seishu.Cậu ta từng nói là mình mất một người chị hồi còn nhỏ Cậu phải nghỉ học và làm việc ở tiệm xe của anh Shin.Lúc ấy Kokonoi không cứu được chị ấy nên đã đâm đầu vào việc kiếm tiền.Nhìn tội thật!Kiếp này cậu phải tự mình cứu tất cả mọi người!Để có được một tương lai hạnh phúc nhất!
Đang viết thì nghe tiếng gọi xuống ăn cơm mẹ mình.Cậu chạy lon ton xuống dưới nhà.Bag Hanahaki đang đặt những dĩa đồ ăn lên bàn.Cậu vui vẻ trèo lên ghế.Thưởng thức những món ăn mà mẹ mình nấu,cậu thầm cảm thán:
/Đúng là trên đời này chẳng có món nào ngon hơn món mẹ nấu cả!/
Ăn xong,mẹ cậu dọn chén đĩa,cậu thì lên phòng và ghi ra kế hoạch của mình.Đầu tiên là cứu anh Shin và chị của Inui và dựng một kế hoạch để chống lại Kisaki!
Một tia sáng len lói trong đôi mắt u ám kia,một đôi mắt kiên cường!
______________________________
Tui viết truyện có thể sẽ sai chính tả mà đối với người lười như tôi thì không hay quay đầu lại nhìn.Nên mong mọi người thông cảm.