Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Sáng hôm thứ 2, tôi tiễn Lục Thực Anh ở sân bay. Trước lúc lên máy bay, anh ấy hỏi tôi.
“Anh ôm em một cái được không?” Tôi gật đầu.
Chúng tôi ôm nhau, tôi vỗ vai anh ấy.
Chúc anh thành công. Đó là câu nói cuối cùng tôi nói với anh ấy.
Dạo này tôi cũng bận việc học cho kỳ thi cuối. Chẳng gặp lại Từ Ngôn kể từ ngày diễn thuyết.
Có lẽ cậu ấy cũng bận.
Tôi ở thư viện từ sáng đến tối, cuối tuần sẽ đi cafe ở ngã tư gần trung tâm thương mại.
“Hạ Liên Y, cậu lại đi làm à?” Tôi hỏi.
“Đúng vậy.”
“Đừng có quên học đấy.”
“Tớ biết rồi.” Hạ Liên Y chạy vội đi.
Hôm nay tôi lại đến thư viện, vẫn tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ và học bài.
“Diệp Ninh.”
“Từ Ngôn.” Tôi ngước lên nhìn cậu ấy.
“Chỗ này có ai ngồi chưa?”
Tôi lắc đầu.
“Vậy tớ ngồi nhé.”
Tôi cười rồi kéo sách về phía mình một chút để chừa chỗ trống cho cậu ấy. Thế là chúng tôi học cùng nhau.
Không hẹn mà gặp, thật trùng hợp.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, không ai nói gì. Ai cũng có việc cần tập trung vào.
Đến tận trưa, tôi vẫn đọc sách thiết kế. Lúc này Từ Ngôn đã đi đâu mất. Tôi nhìn sang phía chỗ cậu ấy, sách vở kinh tế bày đầy trên bàn.
Tôi liền nổi nghịch, ngó xem rồi cầm bút lên viết vào góc sách tên mình.
“Diệp Ninh, bữa trưa.” Cậu ấy đặt đồ ăn xuống trước mặt tôi.
“Tớ không ăn đâu.” Tôi lắc đầu.
“Không ăn sẽ hại sức khoẻ lắm. Đây của cậu.” Từ Ngôn kiên quyết đưa tôi hộp cơm. Cậu ấy gạt đống sách của tôi sang một bên, đưa thìa cho tôi.
“Ăn đi.”
Thế mà tôi lại nghe lời cậu ấy răm rắp. Chắc có lẽ là vì quá đói nên vậy.
Từ Ngôn dọn dẹp hộp cơm rồi mang đi vứt chúng. Lúc này tôi đã bắt đầu buồn ngủ.
“Đúng là căng da bụng chùng da mắt mà.”
Từ Ngôn quay lại ngồi xuống cạnh tôi, cậu ấy vừa quay sang thấy tôi lim dim liền cười.
“Buồn ngủ thì ngủ đi.” Cậu ấy giở sách ra nói với tôi.
Không chờ cậu ấy nói hết, tôi đã gục xuống bàn. May thay có bàn tay Từ Ngôn giữ lại, nếu không trán tôi đập một cái mạnh rồi.
Tôi hình như nằm trong vòng tay Từ Ngôn ngủ rất ngon. Lúc trước cũng vậy, cậu ấy như một liều thuốc ngủ vậy. Lúc chúng tôi quen nhau, tôi có chứng mất ngủ trầm trọng và cậu ấy chính là thuốc.
Chỉ cần cậu ấy, tôi đều ngủ rất ngon.
Nắng chiều xuyên qua từng tầng lá, chiếu qua cửa sổ đến chỗ tôi. Từ Ngôn đưa tay che lấy ánh nắng kia, nhìn tôi hồi lâu.
Tôi hé mắt nhìn góc nghiêng của người trước mặt. Vẫn vậy!
Tôi đã từng nghĩ đến vô số trường hợp gặp cậu ấy. Có thể là vào một ngày mưa gió, một ngày nắng oi bức hay là một ngày tôi tay trong tay cùng người khác.
Trong vô số viễn cảnh đó, tôi sẽ cười đắc thắng rằng cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cậu ấy.
Nhưng một lần nữa, chúng tôi như bị định mệnh trói buộc. Và cái định mệnh đó lại một lần nữa khiến tôi rung động trước Từ Ngôn.
Đến khi về đến nhà, tôi liền nằm dài gác tay lên trán suy nghĩ.
Liệu chúng tôi sẽ đi đến đâu khi mà cậu ấy là hôn thê của Tôn Mạnh Nhiên và tôi chỉ là kẻ giả mạo?
Tôi thật sự không nghĩ nổi. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ nhiều như vậy.
Tôi không muốn đi vào vết xe đổ khi ấy nữa nhưng lòng tôi dường như lại muốn.
Tôi chưa từng quên Từ Ngôn.
Trong giây phút ấy tôi đã tỉnh ngộ. Thì ra là vậy.
Tôi ở Mỹ 3 năm, trải qua biết bao nhiêu chuyện, bận bịu từ sáng đến tối. Tôi nghĩ làm như vậy tôi sẽ quên được Từ Ngôn.
Nhưng sai rồi. Tôi chỉ lẳng lặng bỏ cậu ấy vào một chiếc hộp rồi chôn vào tận cùng của trái tim mà thôi.
Tôi dùng 3 năm để quên đi mối tình 2 năm đầy kỉ niệm, dù lúc đó chúng tôi thật sự chẳng mấy thật lòng.
Thế mà lại kéo dài đến tận 2 năm.
Khi ở bên nhau, chúng tôi đều không vui vẻ. Từ Ngôn học Tài chính có rất nhiều mối quan hệ còn tôi thì rất khép mình.
Khi bên nhau rồi chúng tôi đều không biết vì sao ban đầu lại đến được với nhau.
Tôi lúc đó rất chán nản, rất mệt và rất muốn kết thúc mối quan hệ ấy. Nhưng Từ Ngôn lại không đồng ý.
“Chúng ta đều không vui vẻ nên hà cớ gì phải ở cạnh nhau.” Tôi cúi mặt nói.
Từ Ngôn lúc đó im lặng lắm. Tôi ngước lên nhìn cậu ấy bằng đôi mắt ướt và rồi Từ Ngôn lao đến ôm tôi.
Cậu ấy ôm chặt như sợ rằng lỏng lẻo một tí tôi sẽ chạy mất.
Và đó là lần cuối tôi nói chia tay, lúc đó là sau 10 tháng ở bên nhau.
Người nói lời chia tay cuối cùng là Từ Ngôn. Vào cái ngày tròn 2 năm yêu nhau của chúng tôi, cậu ấy ra đi không nói lời nào.
Hôm ấy tôi khôbg khóc không loạn hay chạy đi tìm kiếm. Tôi chỉ ngồi im trước bàn ăn với bao la món.
Đúng 12 giờ đêm hôm ấy, Từ Ngôn chỉ nhắn cho tôi một tin nhắn đơn giản.
“Chúng ta…dừng lại đi.”
Tôi chỉ xem không trả lời. Chính vào khoảnh khắc cậu ấy đi sang Anh thì đoạn tình cảm này đã cắt đứt rồi.
Sau đó, à không có sau đó. Chuyện tình của chúng tôi kết thúc chóng vánh như vậy đó.
Không một ai biết cả. Chỉ đến khi Tôn Mạnh Nhiên hỏi thì tôi mới nói.
Nếu ngày ấy, tôi níu kéo thì liệu chúng tôi có còn khả năng không? Dù gì cũng là hai năm, không dài cũng không ngắn đủ để biết hết mọi thứ.
Nhưng ngày ấy chỉ là ngày ấy.