Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Mới uống có một ngụm nhỏ mà tôi thấy đầu mình choáng, quay cuồng. Đứng không vững, tôi nắm lấy lan can dọc đường đi, từ từ lê từng bước chân. Trong lúc đang chìm đắm vào trận mưa lạnh tuốt, tôi nghe từ phía sau có tiếng chạy trên nước dồn dập lại gần tôi. Rồi có một vòng tay ôm chầm lấy thân hình tôi, bế tôi vào trong hiên nhà trong sự ngạc nhiên chưa kịp phản ứng của tôi. Người đó đè tôi vào góc tường, thốt lên với giọng nói vô cùng quen thuốc “Đồ ngốc! Em đang làm gì vậy hả?”. Khỏi cần ngước lên nhìn tôi cũng đoán được người đó là ai. Tôi tự đánh thức mình trong cơn say, cất tiếng “Mặc kệ em!”. Anh trở nên tức giận, đấm tay mạnh vào tường, cưỡng hôn tôi tức khắc. Tôi càng đẩy anh ra, anh càng tiến sát vào, như muốn nuốt trọn lấy toàn bộ tôi vậy.
Sau vài phút, anh buông tôi ra, giật chai rượu trên tay tôi, ném bể nó. “Này, anh làm gì vậy!” “Uống đó không tốt.” “Nhưng nó là của em mà, nó đắt lắm đ...” “Đền nè.”, anh cắt ngang lời tôi, chìa ra trước mặt tôi một hộp sữa chua trái cây mà đó giờ anh vẫn hay mua cho tôi khi tôi chẳng chịu ăn gì. “Cái này...không đủ” “Thế muốn bao nhiêu hộp?”, tôi có phần ngượng khi anh cứ mặt áp sát mặt tôi, tôi liếc mắt sang trái, thì mới phát hiện rằng, cô gái ấy, hóa ra đã đi cùng anh. Xem ra tôi đang làm phiền hai người họ, tôi dùng sức đẩy anh ra, bảo anh tiếp tục hẹn hò với cô ta đi, tôi về.