Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Buổi tối hôm đó vì Đức Lâm có một cuộc họp muộn nên cô nói với anh rằng anh không cần phải qua đón cô để tránh lỡ dở thời gian, và cô cũng phải đưa hai đứa nhỏ qua nhờ nhà bố cô một lúc. Ai đến trước thì hãy nhắn địa điểm cho người kia rồi gặp nhau ở đó. Và anh đã đồng ý.
Thấy kế hoạch đã hoàn thành được một nửa, cô tắt máy, dắt tay hai đứa con vào nhà. Hiếm khi cô tự nguyện về nên bố cô tỏ thái độ rất hài lòng, ông ôm Bơ và Bắp đặt lên đùi rồi trêu đùa với chúng, cô ngồi phía đối diện vừa uống nước vừa nhìn điện thoại. Tin nhắn đến, là của Đức Lâm. Anh nhắn vị trí hiện tại của anh, còn cẩn thận gửi định vị qua. Cô không đọc ngay mà bỏ điện thoại xuống, đi vào nhà vệ sinh. Đứng khoảng tầm hai phút thì chuông điện thoại của cô reo lên, Bảo Trâm cầm qua gõ nhẹ lên cửa thông báo.
- Chị, anh rể gọi cho chị.
- Em cầm đó một lúc cho chị, chị đang dở việc. - Nói xong, cô nhìn mình trong gương, hít sâu một hơi, sau đó quay đầu về phía cửa, nhắm mắt, đập mạnh đầu lên đó.
Cơn choáng váng ập đến khiến cô ngồi khuỵu xuống đất, vội vã đưa tay lên ôm trán, cơn thở dốc khiến ngực cô nhói lên từng hồi. Cô cắn răng, cố kiềm chế cơn đau của mình, cố gắng không phát ra bất cứ tiếng rên nào. Nhưng bên ngoài của, Bảo Trâm hốt hoảng lên tiếng.
- Chị! Chị sao vậy? Tiếng gì thế?
- Không sao. - Cô loạng choạng đứng lên, mở cửa, bên tai lập tức nghe thấy tiếng hét của Bảo Trâm. - Chị! Máu kìa! Chị chảy máu kìa! Chị ngã sao?
- Chị bị vấp! Không sao đâu, đừng làm ồn, đừng để Bơ và Bắp biết. Hai đứa sẽ hoảng đấy.
- Để... để em gọi người băng bó cho chị.
Vừa dứt câu, chuông điện thoại lại vang lên. Đức Lâm lại gọi đến. Cô cầm lấy nghe.
- Vâng, em đọc được tin nhắn rồi. Em sẽ qua ngay.
Cúp điện thoại, Bảo Trâm giữ lấy tay cô.
- Không được đâu chị. Chị thế này không đi được đâu, chị nói với anh rể...
- Anh ấy đã chờ ngày hôm nay mấy hôm rồi, không thể vì chị mà khiến anh ấy lo lắng được. Không sao đâu. - Hà Thư vỗ vỗ tay con bé, nhưng mới bước một bước đã bị cơn choáng váng đánh gục ngã, cô phải dựa tường mới có thể đứng vững được. Bảo Trâm sốt ruột đỡ lấy cô.
- Lúc này rồi mà chị còn để ý chuyện đó sao? Chị có thể bị chấn động não đấy!
- Không sao đâu. - Hà Thư lại vỗ vỗ tay Bảo Trâm. - Dẫu sao chị cũng không muốn anh Lâm buồn. Ở bên chị đã là chuyện thiệt thòi đối với anh ấy rồi, chị không thể gây thêm phiền phức cho anh ấy được nữa. Chị...
Như nghĩ đến cái gì đó, cô nhìn Bảo Trâm, ngập ngừng hỏi.
- Hay là… em đi thay chị đi, được không?
Rõ ràng Bảo Trâm không ngờ cô sẽ đề nghị như vậy, cô ấy mở lớn mắt, phải mất mấy giây sau mới trả lời.
- Như vậy không ổn đâu. Anh ấy...
- Em đi thay chị đi, nhưng tuyệt đối đừng để anh ấy biết chị bị thương. Dẫu sao có người xem pháo hoa cùng anh ấy để anh ấy không cô đơn là được. Coi như em giúp chị, được không?
- Nhưng…
Đây là lần đầu tiên Hà Thư hạ giọng, mềm mỏng cầu xin người khác, ánh mắt chân thành van lơn, cuối cùng Bảo Trâm chỉ có thể nhắm mắt gật bừa.
Lúc đứng nhìn chiếc xe phóng đi qua cửa sổ trên tầng, Hà Thư bất giác mỉm cười. Bấy giờ cô mới biết hóa ra mình cũng có tài diễn xuất như vậy.
- Nếu hai người không ngại thì cứ ngắm pháo hoa cùng nhau đi, dẫu sao thì ai cũng được mà. - Đoạn, cô nâng tay trái lên, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên đó, cười nhạt. - Mày sắp đổi chủ rồi đấy. Vui không?
Cô lấy một tấm khăn áp lên trán rồi nằm phịch xuống giường, đến bây giờ cơn choáng váng vẫn chưa hề giảm bớt một chút nào. Cô nhìn trần nhà, mắt lim dim, không biết chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.
***
Lúc cô tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà trắng toát xa lạ và tiếng ồn ào xung quanh, cô hoảng hốt ngồi bật dậy. Ngay lập tức trước mắt xẩm tối, cơn choáng váng cũng kéo đến cùng một bên ngực đau nhói, cô nhăn mặt không biết nên ôm lấy đầu hay ôm ngực nữa. Chỗ nào cũng đau. Nhưng lúc cô cử động tay, cô mới để ý tay trái mình đang có ai đó nắm lấy. Đưa mắt nhìn sang, không ngờ lại đụng phải một cặp mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào cô, cũng chính là chủ nhân của bàn tay đang nắm lấy tay cô - Đức Lâm. Cô cười gượng.
- Anh... ở đây từ bao giờ vậy?
- Ngay từ đầu. - Anh đáp, buông tay cô rồi rồi đứng dậy giữ lấy vai cô cưỡng ép cô nằm xuống. Bấy giờ cô mới biết nơi bản thân đang nằm là bệnh viện. Cô cười khổ. Sao lại vào đây nữa rồi?
- Mấy giờ rồi? Sao anh lại ở đây? Pháo hoa thì sao? - Hà Thư nhìn Đức Lâm im lặng dém chăn cho mình, không kìm được hỏi. Bàn tay anh hơi ngừng lại, quay đầu nhìn cô.
- Lúc này em còn để ý đến pháo hoa sao?
- Anh muốn xem còn gì? - Cô cười cười, nhưng vẻ mặt anh lại trông chẳng có vẻ gì là vui vẻ cả. Anh ngồi xuống, khẽ thở dài. - Cho nên em nghĩ để em gái của em đến xem cùng anh là hành động sáng suốt sao? Trong khi em ngã dập đầu, mảu chảy không ngừng đến mức ngất xỉu?
- Hả? Em đã ngất đi sao?
- Vậy em nói xem lúc anh phá cửa vào vì sao em không tỉnh, lúc anh lay gọi em vì sao em cũng không tỉnh? Em đã bị như vậy còn khóa cửa phòng làm gì? Em muốn chết sao?
- Hóa ra em khóa cửa sao? Em cũng không nhớ rõ nữa. Em chỉ nhớ em ngủ quên...
- Hà Thư! - Đức Lâm lên tiếng cắt ngang lời cô, trông anh giống như đang kìm nén chuyện gì vậy. Anh cúi đầu, gục mặt giữa tay mình. - Vì sao em không nói với anh? Nếu em nói với anh ngay lúc anh gọi điện, anh đã có thể chạy đến ngay rồi. Vì sao em lại im lặng?
- Vì... pháo hoa... - Hà Thư cố nặn ra một lý do hợp lý nhất. - Em cũng muốn xem pháo hoa, nhưng lúc ấy không đi được. Anh ngắm rồi có thể nói lại với em, như vậy thì...
- Em đang nói cái gì vậy? Em ngã đụng hỏng đầu rồi hả? Em cảm thấy pháo hoa bây giờ là chuyện quan trọng sao? Pháo hoa quan trọng sao??? - Đức Lâm đột nhiên lớn tiếng, Hà Thư nghe mà giật cả mình. Anh chưa từng to tiếng như vậy, dáng vẻ rõ ràng đã hoàn toàn mất bình tĩnh, lồng ngực phập phồng với những hơi thở nặng nhọc. Cô nhìn anh trân trối, không biết phải nên làm gì tiếp theo.
Hình như diễn biến câu chuyện không giống với cô suy đoán thì phải. Phản ứng này của anh cô cũng không hề nghĩ tới. Hai người mới chỉ gặp nhau nửa tháng, số lần gặp mặt cũng không nhiều, khoảng thời gian rõ ràng không hề đủ để khiến cả hai có tình cảm sâu nặng với nhau, vậy nên phản ứng thái quá của anh là chuyện khiến cô không ngờ nhất.
Đáng ra bây giờ anh nên bị Bảo Trâm thu hút rồi lạnh nhạt với cô rồi mới phải chứ?
Đáng ra bây giờ nên là lúc anh nói với cô rằng mối hôn sự này cần phải suy nghĩ lại mới phải chứ?
Đáng ra bây giờ anh phải theo đuổi Bảo Trâm - cô gái đã khiến anh động lòng rồi mới phải chứ?
Vậy mà lúc này anh lại ngồi ở đây với cô? Quát nạt cô?
Vậy mà lúc này anh lại bày ra vẻ mặt lo lắng cho cô?
Vì sao vậy?
So với cô, chẳng phải Bảo Trâm là cô gái tốt hơn rất nhiều sao? Chị em cùng một nhà, vậy thì chọn ai mà chẳng được.
Vì sao anh lại làm vậy? Vì sao lại đối xử tốt với cô như vậy?
Vì sao lại khiến cô... cảm thấy không nỡ buông bỏ như vậy?
Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, cô sợ cô sẽ không thể khống chế được con tim của mình nữa mất. Cô sẽ hoàn toàn rơi vào cuộc hôn nhân giả tạo này mất.
Cô không muốn bản thân lại là người duy nhất thật lòng trong mối quan hệ này.
Cô không muốn giống mẹ, bị phản bội rồi chết trong tức tưởi chỉ vì quá yêu và tin tưởng đối phương.
Cô chỉ mong muốn rằng nếu như kết quả trước sau gì cũng là không thể, vậy thì nó đừng xảy ra, ngay từ đầu đừng nên xảy ra.
- Sao vậy? Anh xin lỗi, anh không nên to tiếng với em. Em đau à? Đau lắm sao? Đừng khóc! Anh đi gọi bác sĩ ngay!
Khóc? Cô khóc ư?
Cô đã không biết rằng đã cô khóc, cho đến khi anh nâng tay lên lau nước mắt cho cô. Lúc anh đứng dậy muốn rời đi, cô đã làm một hành động mà chính cô cũng không thể ngờ. Cô nắm lấy tay anh, nhìn anh xuyên qua dòng nước mắt.
- Đừng đi! - Cô nhỏ giọng nói. - Anh... đừng đi!
Giống như một đứa trẻ, cầu xin người lớn đừng bỏ rơi mình.