Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Trước kỳ thi Đại học hai tuần, tôi và Vũ chính thức chia tay.
Đối với tôi, đây cũng là việc sớm muộn nên xảy ra. Tính khí chúng tôi vốn đã trái ngược nhau, Vũ quá hiền, còn tôi thì lúc nào cũng như bà chằn lửa chuẩn bị nuốt sạch cậu ấy, quan điểm sống của hai đứa cũng không giống nhau, thành ra ngoại trừ hai tuần đầu mới yêu đương còn có chút hòa bình, về sau gần như ngày nào chúng tôi cũng cãi nhau, đủ thứ chuyện từ lớn đến nhỏ. Câu tôi nói nhiều nhất suốt thời gian đó là "Được, như ý mày", "Okay, mày muốn như thế nào thì sẽ là như thế", bởi lẽ chúng tôi xung đột quan điểm quá nhiều, tôi thì quá mệt mỏi khi cứ phải ngồi phân tích xem ai đúng ai sai, tại sao chúng ta không thể tôn trọng quan điểm của đối phương. Thế giới của tôi và Vũ quá khác nhau, Vũ muốn tôi phải quan tâm chăm sóc cậu ấy từng chút một, muốn tôi phải thay đổi vì cậu ấy, tôi thì ghét người khác ép mình vào khuôn khổ, càng không muốn mình yêu đương mà giống như có thêm đứa con trai. Thực ra trong thâm tâm tôi lúc đó biết lý do chúng tôi chia tay không chỉ đơn giản là như thế, nhưng có suy nghĩ bao nhiêu vẫn chưa tìm thấy được trọng tâm của vấn đề. Quyết định chia tay là của tôi, người nói ra là Vũ, chúng tôi không ai nợ ai, vui vẻ tiếp tục quan hệ bạn bè.
Thực ra trước đó tôi vẫn luôn có suy nghĩ, nếu bây giờ tôi không thích Vũ, sau này ở cạnh nhau lâu sẽ dần dần thích cậu ấy thôi, mưa dầm thấm lâu mà, Kim Hoa lại bảo thế. Tôi ở cạnh Vũ cũng không hẳn là không thoải mái, vì dù sao chúng tôi cũng quen nhau ba năm rồi, hòa bình có, cãi nhau cũng có, ngoài Duẫn Thành ra cậu ấy là người hiểu tôi nhất. Vũ rất nhường nhịn tôi, và cái cách cậu ấy trân trọng tôi khiến tôi dần dần có tự tin vào bản thân mình hơn, tin rằng mình cũng có tí nhan sắc đấy chứ, tin rằng mình cũng giỏi những lĩnh vực riêng của mình mà. Cậu ấy để ý tôi thích ăn gì, muốn cái gì, thích ăn mặc theo style như thế nào, những thứ mà tôi không hề biết về cậu ấy, cho dù tôi luôn nói ngày xưa tôi thích cậu ấy nhiều hơn. Vũ cho tôi cái cảm giác được yêu thương, được quan tâm chăm sóc một phần nào đó, nhưng khi Duẫn Thành hỏi tôi, mày có thích Vũ một chút nào không, tôi ngay lập tức trả lời là không. Không một chút do dự.
"Thế mày hẹn hò với nó vì cái gì?"
Vì cái gì nhỉ? Tôi chẳng có lý do gì để hẹn hò với Vũ cả, ngay cả cái lý do bình thường nhất là vì tình yêu thì tôi cũng không hề. Tôi đắn đo một hồi, cuối cùng nói đại một lý do.
"Vì thương hại nó chăng? Tao không chắc chắn được nguyên nhân nữa, nhưng có lẽ vì thấy nó cực khổ khi theo đuổi tao quá rồi."
Nói xong đến chính mình còn không thể tin được.
Duẫn Thành nói hai chúng tôi bây giờ có ba lựa chọn, một là cứ tiếp tục ở cạnh nhau như thế này, đến một ngày nào đó tôi sẽ thích cậu ấy, và happy ending. Như một câu chuyện cổ tích đời thực. Hai là tạm thời chia tay, nếu sau này còn thích nhau thì sẽ quay lại, giống như cho nhau thời gian suy nghĩ thật kỹ càng về tình cảm của mình.
"Ba là nếu mày dứt khoát được là không thích nó rồi, thì chia tay luôn."
Đây cũng là ý kiến của tôi.
Tôi rất tin tưởng Duẫn Thành, cậu ấy giống như một phiên bản trưởng thành hơn của tôi vậy. Chỉ cần là lời cậu ấy nói thì tôi sẽ tin, vì tôi biết chắc rằng sau này tôi sẽ không hối hận khi nghe lời cậu ấy. Ý định chia tay trong tôi nhen nhóm suốt gần một tháng, nhưng không có cách nào để mở lời ra cả, định nói rồi lại thôi, cứ lần lữa lần lữa mãi. Dù gì thì hai người mới hẹn hò được gần hai tháng, người bắt đầu là tôi, người nói chia tay cũng là tôi, như thế có phải hơi quá đáng với Vũ rồi hay không. Duẫn Thành nói cậu ấy có làm công tác tư tưởng với Vũ rồi, nếu tôi có muốn chia tay thì cứ nói đi, Vũ sẽ hiểu cho tôi. Chẳng biết tôi chia tay hay Duẫn Thành chia tay nữa, ngay cả chia tay cậu ấy cũng dọn đường trước cho tôi như thế.
"Nếu mày đã quyết định chia tay thì đừng nhận bất cứ cái gì của nó nữa, nếu không sau này mày sẽ cảm thấy áp lực vì đã nợ nó quá nhiều." Duẫn Thành chỉ tay vào cốc trà sữa tôi đang hút rột rột trên tay, Vũ đã tiện đường mua cho tôi trên đường cậu ấy đi học. Tôi chẹp chẹp miệng mấy cái, thôi thì đã lỡ nhận rồi thì nhận cho trót vậy.
Một buổi tối chủ nhật đẹp trời đầu tháng sáu, sau khi lại tiếp tục gắt lên với nhau về chuyện là người yêu của nhau thì phải làm những cái gì, trong lúc tức giận, tôi nhắn.
"Mày, có một thứ tao đang suy nghĩ."
"Chuyện chia tay đúng không, Duẫn Thành có nói với tao về mấy cái lựa chọn của chúng ta rồi."
"Ừ, mày nghĩ sao nếu hai chúng ta tách nhau ra một thời gian?"
"Được, chia tay đi."
Sau này Vũ có hỏi tôi muốn quay lại hay không, tôi bảo cậu ấy thời gian hai chúng tôi chia tay chưa dài, căn bản chưa đủ để chúng tôi có thể trưởng thành hơn, nếu bây giờ quay lại thì sớm muộn gì cũng sẽ chia tay với lý do y hệt thôi.
"Với cả, ít người tắm hai lần trên một dòng sông lắm mày."
Chuyện hai đứa chúng tôi chia tay dường như là chuyện nằm trong dự liệu của rất nhiều người, ví dụ như Kim Hoa nghe xong còn thản nhiên bảo, tao tưởng chúng mày phải chia tay từ lâu rồi ấy, không nghĩ là ở cạnh nhau tận hai tháng rưỡi.
"Mày cảm thấy bọn tao có gì không ổn à?"
"Ờ, tao ở cạnh mày chả lẽ tao lại không biết, quan hệ giữa mày và nó còn tệ hơn cả mày với Duẫn Thành. Mà này, với tư cách bạn thân bảy năm của mày, tao vẫn ủng hộ mày với Duẫn Thành ở cạnh nhau hơn. Mày là người trong cuộc, chắc mày sẽ không nhìn rõ bằng người ngoài cuộc là tao. Lúc nào Duẫn Thành đối với mọi người cũng là một dáng vẻ trưởng thành, suy nghĩ chín chắn, chuyện gì cũng nghĩ đến hình tượng của bản thân, chỉ có với mày anh ấy mới trẻ con, vô lo vô nghĩ, hơi tí là trêu chọc mày như thế."
Không phải là tôi không biết, mà là không dám tin.
Từng theo đuổi con trai một lần, thứ tôi sợ nhất là 7749 lời nói hành động ngọt ngào đầy chất thả thính mà thực chất là độc dược để kéo đám con gái chúng tôi vào bẫy. Mỗi lần có ai đó đối xử tốt một chút với tôi, tôi đều tự nhủ thầm rằng với ai người ta cũng như vậy thôi, mày không đặc biệt đến như thế đâu, tỉnh táo lại đi. Thà rằng không cho mình hy vọng, còn hơn là hy vọng nhiều để rồi thất vọng nhiều.
"Tao cảm thấy với ai nó cũng đều như vậy thôi. Hơn nữa, nó từng bảo với chúng ta là nó thích một bạn nữ từng học chung cấp hai đúng không? Cả hai người chúng ta đều không biết bạn ấy, ai mà biết được nó đối xử với bạn ấy như thế nào."
Kim Hoa im lặng, không nói gì nữa.
"Này nhá, muốn thì bảo người yêu mày mua cho nhá, tao đây không có tiền." Duẫn Thành nháy nháy mắt trêu tôi sau khi tôi nhờ cậu ấy chạy ra mua hộ tôi một phần khoai tây chiên mười lăm nghìn ở quán ăn vặt đầu ngõ. Trước đây Vũ cũng từng mua đồ ăn vặt cho tôi, một túi tướng đầy bánh socola và pepero mà tôi thích đem đến tận chỗ học thêm, hôm đó tôi với Duẫn Thành chia nhau ăn gần hết. Tôi nguýt dài cậu ấy một cái.
"Đừng tưởng tao không biết, chuyện tao với nó chia tay ngay tối hôm qua Kim Hoa đã nhắn tin cho mày rồi."
"Ơ biết rồi à, chán nhỉ? Còn định trêu mày thêm mấy hôm nữa cơ."
Hết chương 14.