Hai người là bạn đời hợp pháp, cậu một lòng một dạ với anh, yêu anh suốt bảy năm trời, nhưng anh lại khinh thường cậu, ghét bỏ cậu, luôn tránh né cậu.
Cậu luôn phải chủ động mọi thứ, dò hỏi anh hôm nay thế nào, hỏi anh có về nhà không,
Thậm chí, cậu không kìm được mà muốn biết rốt cuộc cảm giác của anh với cậu là gì
- Anh.. anh.. có yêu em không? - cậu sợ hãi cắn môi dưới.
Tất cả những hành động của cậu đều xuất phát từ nội tâm, từ tình cảm cậu dành cho anh nhưng tất cả đều nhận lại vẻ mặt chán ghét như nhìn kẻ không ra gì.
- Tôi không ăn, nhìn cậu tôi không nuốt nổi cơm - anh lướt qua cậu đi ra ngoài.
- Cậu bớt làm phiền tôi đi có được không, cậu nên biết bản thân mình ở đâu - chưa để cậu nói tiếp, anh đã tắt máy.
- Yêu? Ha.. Cậu cũng đòi yêu hả, cậu đủ tư cách sao? Tôi chán ghét, tôi ghê tởm cậu, đừng tưởng mang thai con tôi thì tôi sẽ yêu cậu - nói rồi anh bước đi bỏ lại cậu.
Có lẽ anh không biết sau đó hai người sẽ xảy ra chuyện gì..
———————
Lời tác giả Chào mọi người, đây là lần đầu tiên mình viết truyện (thực ra trước đó cũng viết rồi nhưng chưa ổn ấy mà), nếu có gì thắc mắc mắc hay không ổn thì cmt cho mình biết nhá. Đôi khi mình viết hay bị sai chính tả hoặc nhầm lẫn gì đó lắm nên nếu được thì mong mọi người thông cảm ha.