Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Cô cũng như những người khác, khi yêu muốn tìm cách tiếp cận. Cô có thể tìm đủ lý do để có thể “ngẫu nhiên” đi ngang qua nhà anh, trùng hợp cùng anh đi gặp khách hàng. Chỉ đơn giản là đưa anh đồ ăn vì lo anh mệt nhưng cũng đưa ra những lý do như em tình cờ mua nhiều hay em đang tập nấu ăn nên muốn anh làm chuột bạch thử đồ ăn. Vì vậy cũng đúng khi nói việc hai người luôn đi ăn riêng với nhau. Nhưng hẹn hò ư? Chính cô cũng không biết có phải không vì anh luôn lảng đi mỗi khi cô nói tới chuyện tình cảm nhưng lại luôn lắng nghe cô kể trăm nghìn câu chuyện trên trời dưới bể. Cô cũng muốn làm cho anh những món ngon như những người con con gái khác nên cố gắng học hỏi nhưng khả năng có hạn thực sự không thể bằng một góc của anh. Từ nhỏ anh đã tự nấu ăn cho bản thân và em trai vì vậy khả năng nấu nướng của anh có thể gọi là không thể chê. Anh và cô đều có sở thích về ẩm thực thích ăn những món ngon. Hầu như từ những món dân dã tới những món Tây sang chảnh, những món Trung, Hàn anh đều thích và có thể nấu một số, nhưng đặc biệt anh không thích đồ ngọt và đồ ăn vặt. Nhưng cô lại khác, cô thích ăn vặt, thích những món mà mẹ gọi là “trời ơi đất hỡi”, hay “trò con nít” và đặc biệt những món bánh đẹp mắt luôn khiến ánh mắt cô lấp lánh. Nếu không bị ai quản lý cô sẽ đến tiệm bánh ngọt càn quét một lượt mang về vô số loại bánh nhưng mỗi loại sẽ không ăn tới miếng thứ hai. Tất cả sau đó sẽ được dồn vào tủ lạnh chờ những giây phút buồn miệng khác của cô tới. Đến cả mẹ cô cũng phải than ngắn thở dài vì thói quen ăn uống kỳ lạ của con gái mình. Vì thường xuyên được chứng kiến nên anh luôn nói cô quá kén ăn, đồ ăn vặt thì cái gì cũng muốn thử trong khi bữa chính thì lười tới mức thường xuyên bỏ bữa.
- Em mới năm tuổi hả?
Đây là câu nói của anh khi nhìn thấy bộ dạng mắt thì hấp háy tay thì chỉ chỉ trỏ trỏ vào những chiếc bánh đẹp mắt đang được trưng bày đầy ắp trong tủ.
- Hả? – Cô không hiểu nhưng cũng không quan tâm mà chỉ kêu một tiếng rồi vẫn đặt toàn bộ tâm trí vào những chiếc bánh đầy màu sắc trước mặt.
Nhìn thấy cô gái trước mặt như đứa trẻ đang chờ được mẹ thưởng bánh mà anh lắc đầu bật cười. Túm bàn tay đang chỉ rất nhiều món đến mức nhân viên cũng ngơ ngác, kéo bé gái tham ăn này ra sau lưng khiến cô nhóc ngơ ngác nhìn anh.
- Một miếng thôi lát nữa còn ăn cơm.
- Không!
Cô nhóc kháng nghị nhoài người về phía trước muốn mua thêm vài miếng bánh đẹp đẽ nhưng lập tức bị anh nhanh tay kéo về và chỉ cho nhân viên miếng bánh ngọt yêu thích của cô.
- Một miếng này thôi được rồi. Cảm ơn. Thêm nữa em cũng không ăn hết. Lát còn đi ăn nữa.
Câu sau rất rõ ràng là nói với cô nhưng không hề nhìn cô. Tới lúc anh quay đầu nhìn thấy cô nhóc đang bĩu môi kháng nghị thì nghiêm nghị nói:
- Rõ chưa?
Cô nhóc hai phẩy sáu tuổi lúc này trông như mèo con bị đạp trúng đuôi vừa bĩu môi vừa dậm chân đi về bàn, lúc đi còn không quên lầm bầm làm lại dáng vẻ dạy dỗ cô của anh, làm mặt xấu khiến nhân viên cũng bị chọc cho che miệng cười. Thấy cô đang khoanh tay giận dỗi mà không nhìn anh, khiến cho anh bất lực lắc đầu nhận chiếc bánh từ nhân viên, cầm bánh đi về phía bàn chuẩn bị dỗ ngọt cô bé nhỏ:
- Giận thế này chắc là không cần ăn bánh đâu nhỉ? Thôi anh tự mình ăn hết vậy. Bánh ngon thế này không ăn thì uổng lắm.
Mắt thấy anh chuẩn bị đang múc miếng bánh thơm ngon yêu thích của mình cho vào miệng cô liền nhanh tay giữ cánh tay anh chuyển hướng miếng bánh vào miệng mình.
- Tưởng không ăn?
- Xí.
Mặc dù đang tỏ ra giận dỗi không thèm nói chuyện với anh nhưng thầm nghĩ chiếc bánh ngon lành này đâu thể cứ thế dâng cho anh được nên ngúng nguẩy ăn bánh mà không thèm để ý tới cái người lớn trước mặt đang cười không khép được miệng. Anh còn lạ gì tính ham ăn của cô chứ, luôn thích gọi rất nhiều loại bánh khác nhau mà không nghĩ tới chuyện có ăn hết hay không. Dỗ cô phải nói không khác dỗ em bé là mấy. Anh thật nghi ngờ cô gái trước mặt đã hai mươi sáu tuổi. Nói cho cùng không phải anh tiếc chút tiền này với cô vì dù anh không mua cô cũng có thể tự mua và hai người họ luôn là mỗi người mời một bữa chứ cô không phải dạng người ăn không của người khác. Nhưng điều khiến anh không muốn cô mua nhiều bánh là vì cô không thể ăn hết mà toàn thử một miếng và phần còn lại anh không xử cô cũng chẳng thể ăn hết được.
Bản thân cô cũng tự cảm thấy mình thật kỳ lạ: thích ăn bánh ngọt nhưng lại luôn chê nếu món đó quá ngọt, thích ăn vặt nhưng đồ ăn vặt nếu không phải đồ ngọt thì cũng là đồ cay và cô càng không thể ăn cay. Đó là còn chưa kể đến những món ăn cô không thể ăn được có thể làm ra cả một danh sách. Rất nhiều lúc cô cảm thấy không hiểu tại sao anh có thể chiều mình như thế, có thể sánh bằng mẹ và em trai cô. Anh cứ vậy mà nuông chiều khiến cô dù bị quản nhưng lại vui vẻ mà mỉm cười.
Từng nghe có người nói gia đình là nơi an toàn còn người yêu chính là ngoại lệ, vậy thì anh là ngoại lệ của cô. Với mọi người cô luôn cố gắng để trở thành một người hiểu chuyện với tính cách dễ chịu nhưng chỉ với anh cô lại là một cô nhóc quậy phá, kén chọn, khó tính và thích làm nũng. Đối với khoảng thời gian đầu gặp mặt với tất cả mọi người, cô luôn giữ một thái độ hòa nhã và một khoảng cách nhất định nhưng với anh, “khoảng cách” trở thành một từ chưa từng xuất hiện trong từ điển. Cô luôn cố gắng hiểu lòng mọi người và đoán ý những người xung quanh để không ai phiền lòng vì cô nhưng anh là người duy nhất cô không bao giờ hiểu được anh đang muốn gì. Cô không thiếu người theo đuổi cũng không thiếu bạn thân là con trai bên cạnh. Tuy nhiên chỉ mình anh – người luôn từ chối cô lại là người cô dành cho nhiều đặc quyền nhất. Đối diện với hầu hết những người đàn ông thì cô luôn là một người hòa nhã, cứng rắn và đặc biệt khó gần. Chỉ một ít người có thể thấy cô nghịch ngợm, ngốc nghếch và chỉ có anh mới có thể thấy cô yếu đuối. Trước nay dù đối phó với việc sửa điện hay đối phó với mấy tên côn đồ cũng chưa từng khiến cô phải sợ hãi nhờ tới sự giúp đỡ của ai, nhưng khi đối diện với anh chỉ việc sửa đồng hồ hay sửa tài liệu cô cũng cần sự giúp đỡ. Khi cô đi cùng mọi người, cô sẽ là người cầm lái và nắm rõ đường đi thì khi cô đi với ai đó, cô có thể không biết mình là ai và đây là đâu ngay. Nhưng có lẽ nguyên nhân lớn hơn chính là cô tự nguyện đi với anh dù đó là đâu đi chăng nữa. Nhiều lần chính cô cũng nói với anh:
- Nếu anh muốn bán em đi chắc dễ lắm ấy.
- Tại sao?
- Mỗi lần anh lái xe em chẳng biết mình đang đi đâu nữa. – Cô khoa trương vừa nói vừa phồng má nhìn về phía đường.
Anh bật cười rồi thản nhiên nhìn cô dò xét một lượt:
- Để xem xét bán được bao nhiêu. Nếu được giá sẽ thử xem sao. Dạo này đang thiếu tiền.
- Em vô giá nghe chưa.
Cô lườm anh khiến chàng trai vừa nói câu đùa phải cười vang vì sự trẻ con của cô gái nhỏ.
Nhiều lúc chính cô cũng tự hỏi tại sao mình lại trở nên ngốc nghếch như vậy khi đối diện với anh, dường như chỉ cần có anh bên cạnh não cô sẽ tự động đi nghỉ dưỡng.
Từ khi trở thành trụ cột trong gia đình cô luôn cố để không khóc nhưng trước mặt anh lại không thể khống chế được mà rơi nước mắt. Anh chưa từng chọc ghẹo hay hỏi han cũng sẽ không giúp cô lau đi những giọt nước mắt mà chỉ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cho cô tùy ý tựa vào. Khi thấy cô đã dần bình tĩnh lại mới dùng một giọng bất cần đời như không hề để ý những giọt nước mắt vẫn còn sót trên khuôn mặt cô mà lôi kéo cô cùng đi ăn, đi chơi. Nhưng sau đó luôn cố gắng tìm hiểu nguyên nhân và tìm cách giúp cô giải quyết vấn đề cô. Tự thấy được bản thân khi bên anh trở nên mít ướt tới mức kỳ lạ nhưng cô chưa từng khó chịu mà càng lúc càng mau nước mắt hơn.
Có bên cạnh một người luôn quan tâm tới mình, chăm sóc và lo lắng như người trong gia đình thì làm sao cô có thể kháng cự mà không yêu anh chứ. Dù ngàn lần tự nhắc bản thân rằng anh là người không thể yêu, anh sẽ chỉ coi cô là bạn, là một người em thân thiết nhưng cô vẫn rơi vào lưới tình của anh mà không thể thoát ra. Yêu anh ngày càng nhiều hơn tới mức toàn bộ cuộc sống đều là hình bóng của anh, đi tới đâu cũng có những kỉ niệm hai người có với nhau. Cô cảm nhận được sự quan tâm của anh với mình nhưng anh lại luôn vô ý hay cố tình nói rằng mình không có tình cảm với ai. Cô luôn biết nhưng vẫn muốn bày tỏ với anh.
Không khoa trương, không cầu kỳ, vì cô không thích và cô biết anh cũng không thích. Mời anh ăn tối rồi lại cùng anh tới quán cà phê quen thuộc. Cô đã đặc biệt bao trọn gác mái của quán không phải vì muốn làm gì đặc biệt mà chỉ là cô không thích đông người. Quán cà phê nhỏ nằm lọt thỏm giữa thành phố tấp nập ồn ào, đây là một góc thư giãn quen thuộc của rất nhiều người vì không gian không rộng nhưng lại thoáng đãng với thiết kế đơn giản và sang trọng. Gác mái của quán chỉ có vài bàn nhưng lại là chốn đặc biệt được cô ưa thích. Nơi này được xây một nửa bằng kính còn một phần là ban công thoáng mát, trồng thêm vài loại cây xanh mà cô chẳng thể biết tên, trang trí những dây hoa giả bên ngoài ban công, không gian tuy nhỏ nhưng lại cực kỳ xanh mát và thư giãn. Đặc biệt buổi tối có thể mở mái che ngắm nhìn bầu trời đầy sao không khí có thể gọi là cực kỳ lãng mạn. Lơ đãng ngồi trên chiếc ghế cao không thể chạm chân tới đất cô đung đưa chân nhìn sang anh đang vừa nhâm nhi trà vừa trả lời tin nhắn của ai đó. Hít một hơi thật sâu nhìn về phía thành phố lúc tám giờ tối đang rất nhộn nhịp với những dòng xe cộ tấp nập, cô khẽ gọi:
- Anh!
- Hả? – Anh vẫn chăm chú vào những tin nhắn đang liên tục nhảy lên trong điện thoại.
Lại một lần nữa hít một hơi cố nén tò mò không nhìn về phía anh khẽ nói:
- Em thích anh.
Tiếng bấm điện thoại cũng dừng lại sau câu nói ấy. Im lặng bao trùm không gian vắng lặng của quán, cô biết anh đang nhìn mình nhưng cô lại không dám nhìn vì cô sợ ánh mắt từ chối sẽ khiến bản thân đau lòng. Không gian yên ắng khiến cô muốn khóc, kìm nén nước mắt đang trực trào cô không nhìn anh, mỉm cười cố gắng nói bằng một giọng bình thường nhất:
- Anh biết mà phải không?
Không gian lần nữa rơi vào yên lặng đối lập hoàn toàn với sự ồn ào tấp nập ở dưới, cô có thể nghe được cả tiếng thở dài khe khẽ của anh.
- Ừ. Anh có gì để em thích chứ, anh đã nói từ đầu rồi anh không….
- Em biết. - Cô chặn lời anh.
Cô biết anh sẽ nói anh không yêu cô, nhưng cô không muốn nghe. Nghe câu nói đó từ anh thực sự trái tim cô không thể chịu nổi. Để cô trực tiếp nói với anh:
- Em biết anh không yêu em rồi nhưng biết sao được đây, anh không có tiền không đẹp trai thì em vẫn yêu, làm sao bây giờ?
- Em…
Anh định nói gì đó rồi lại không nói gì chỉ nhìn ra xa, cô cũng không nhìn anh, cô sợ chút mạnh mẽ cuối cùng của cô sẽ bị trôi mất vì ánh mắt của anh. Cô nằm xuống gối lên cánh tay anh đặt trên bàn nhìn về dưới dòng người tấp nập phía dưới, anh không từ chối cũng không nói gì chỉ im lặng. Trải qua một lúc anh mở đầu cuộc nói chuyện với một câu chuyện than thở về cuộc sống hết sức bình thường và cả hai lại quay lại quỹ đạo cũ, nói những chuyện trên trời dưới bể. Tới khi cô lạnh anh cũng để ý mà lấy áo khoác choàng lên vai cô, vẫn để kệ cô tựa vai mình bắt đầu kể lể về những gì cô gặp phải trong ngày, vẫn ân cần xuống xe mở cửa và tiễn cô vào tận cửa, rồi cứ thế đi về như những lần trước.
Đối với những người rõ ràng như cô và anh thì điều điên rồ hơn cả chính là dù anh từ chối tình cảm của cô nhưng hai người vẫn tiếp tục là bạn ở bên nhau quan tâm và giúp đỡ nhau như cũ. Một mối quan hệ không rõ ràng như thế này trước đây cô chắc chắn sẽ không đồng ý và yêu cầu anh phải chọn giữa việc yêu cô và trở thành người dưng. Nếu như trước đây sau khi chia tay người yêu đầu tiên, dù vẫn đồng ý làm bạn với nhau nhưng cô luôn vạch rõ ranh giới, không nhận sự quan tâm từ người ta và cô cũng không còn những hành động như khi là người yêu. Sự rõ ràng này là vì cô sợ họ còn tình cảm với mình hay cô cũng không muốn bản thân có chút tơ tưởng gì đối với một người không yêu mình.
Hỏi bị từ chối có đau không ư? Cô có thể khẳng định là có. Phải nói đến cô chưa từng bị từ chối tình cảm, trước khi gặp anh cô là một nữ hoàng băng giá khó tiếp cận, khó yêu. Vì vậy một phần thích cô sẽ không dám tới gần, một bộ phận tới gần được thì chưa cần tỏ tình với cô đã bị cô thể hiện sự từ chối rõ ràng. Người yêu cũ của cô thực tế là bạn cũ lâu năm và cũng phải tốn rất nhiều công sức mới nhận được sự đồng ý của cô. Sau buổi tỏ tình không thành công ấy dù trông cô không buồn nhưng thực ra tối đó cô đã cùng Khôi và Huy đi quán rượu và uống rất nhiều. Dù không khóc nhưng trái tim cô thực sự rất đau chỉ là không hiểu sao cô không thể khóc. Thật kỳ lạ cô càng uống lại càng tỉnh, đầu và chân nhịp nhịp theo tiếng nhạc vang vọng. Không phải lần đầu để em trai mình thấy chị gái trong bộ dạng buồn rầu này nhưng từ trước tới giờ có thể nói đây là lần đầu tiên cô buồn tới mức uống rượu với một cảm xúc tê liệt như vậy. Điều này khiến cho Huy – người yêu của em trai cô - bất ngờ vô cùng khẽ nháy nháy Khôi:
- Nguyệt sao vậy? Đây là lần đầu tiên anh không dám tới gần con bé.
- Hình như anh ta từ chối chị ấy rồi.
Khôi khẽ thở dài, dù chị cậu chưa từng nói nhưng dáng vẻ hào hứng và dịu dàng nữ tính mỗi lần nhắc đến cái tên Hải đó làm sao cậu và mẹ có thể không biết rằng Hải là người cô yêu chứ. Hôm này trước khi ra khỏi nhà còn trang điểm mặc đồ xinh đẹp hồi hộp các kiểu thì chắc chắn là tỏ tình và tới tám mươi phần trăm là tên kia đã từ chối. Nghĩ tới đây cậu thật muốn đấm cho hắn ta một trận, chị gái cậu có gì không xứng với hắn mà hắn dám từ chối chứ.
- Anh chàng phó phòng này thật lạ vừa quan tâm lại vừa từ chối. Khá thú vị đấy.
- May chị em không khóc nếu không em sẽ tới đấm hắn sưng mỏ.
Sợ hãi nhìn ánh mắt như muốn giết người của Khôi vẫn không rời người chị mình đang cầm ly rượu bay lắc phía trước, Huy không biết nên cười hay nên khóc vì đây chính là câu Nguyệt đã nói để nhắc nhở anh phải tốt với em trai mình. Hai chị em nhà này trêu chọc nhau số một, nhưng hợp nhau và quan tâm lẫn nhau mà số hai thì cũng không ai dám giành số một.
Từ sau ngày tỏ tình, anh vẫn như cũ mà quan tâm cô, nhắc nhở cô ăn uống, giúp đỡ cô và cô cũng như cũ mà âm thầm yêu anh. Khi ở cạnh nhau cô không kiêng nể mà luôn sẵn sàng bày tỏ tình cảm với anh, mặc dù không từ chối nhưng anh cũng luôn né tránh những câu nói đậm chất thả thính của cô. Biết sao được, người ta nói được nước lấn tới, anh càng không từ chối và không nói gì cô càng bày tỏ nhiều hơn. Mối quan hệ của cả cô và anh luôn khiến mọi người cảm thấy thắc mắc, không phải người yêu nhưng lại quan tâm và chăm sóc nhau như người yêu.
Ba năm không dài cũng không ngắn nhưng cũng đủ để anh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Mặc dù biết anh không yêu mình nhưng cô lại không thể buông tay cứ cố chấp để mối quan hệ giữa hai người mập mờ khó hiểu. Cô đã tự nhủ chắc tới lúc anh có ai đó bên cạnh cô mới có thể từ bỏ anh mà yêu người khác. Tại thời điểm này bất kỳ ai tới thì hình ảnh trong tâm trí cô cũng chỉ có chàng trai cộc cằn nhưng ấm áp này mà thôi. Vì vậy lúc này ngoài việc cứ bình yên bên anh thì cô không biết làm gì tiếp. Những tưởng chỉ là bạn bè thân thiết nhưng cô và anh lại có những sự kết nối không thể nói rõ.