Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Điểm tuyển sinh vào các trường cấp ba được công bố.
Kết quả kỳ thi tuyển sinh nhận được những nụ cười, cũng nhận được nước mắt
- Tớ được bao nhiêu điểm?
- Chỉ được 89 điểm.
– Tiểu Phong đáp lạnh lùng.
Lucasta nghe xong, buồn tẻ nói ‘’Vậy à?’’ mà bình tĩnh bước về phòng của mình.
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Cô nhận được 89 điểm.
Lucasta nằm bẹp xuống giường, choáng váng.
Chỉ có thiếu một điểm nữa.
Chỉ một điểm nữa.
Trường gì mà khủng thế, chấm điểm thi tới tận từng số lẻ.
Cô đã trượt trường Galaxy, nhưng chỉ thiếu đúng một điểm duy nhất, lòng cô không cam.
Những ngày tháng miệt mài học tập vất vả, những hi vọng và đợi chờ.
Nhưng cô chỉ dừng lại cảm giác tiếc đứt cả ruột.
Cô cố gắng sớm chấp nhận tình huống xảy ra, thực ra là để tự an ủi mình chứ trong lòng đau như cắt.
Ngay từ đầu vào Galaxy đã là quá sức của mình rồi, Lucasta thở dài.
Tuy nhiên, điều tồi tệ là Tiểu Phong đã không để cô nàng thi thêm một trường khác.
Giờ thì hay rồi, giờ có khăn gói vê quê thì cũng không thể đi học cao trung được.
Chỉ có nước hoặc ôn luyện để năm sau thi lại hoặc đi làm kiếm tiền.
Cô hoàn toàn chưa nghĩ đến kế hoạch B, nên cực kỳ hoang mang không thể quyết định bước tiếp theo như thế nào.
Khoan đã, có thể đăng ký vào một trường tư thục trường nhập học không phải thi cử.
Tuy nhiên những trường này thường chi phí sẽ đắt đỏ, và bao gồm toàn học sinh cá biệt hư hỏng.
Hm, Lucasta suy tính, điều kiện thứ nhất chi phí đắt đỏ, so với Galaxy chưa thấm bằng, cơ mà Phượng Hoàng sẽ chi trả học bổng cho mình học trong trường như vậy? Lucasta lắc đầu, cho dù có trả để học vào một trường như vậy thì cô sẽ thấy áy náy vô cùng.
Gia định cô có lẽ vẫn có thể chi trả học phí trong một trường học tư thục dưới quê được.
Haizzz, có lẽ phải chấp nhận vậy, cô nàng tiếc tiền hùi hụi(Kẻ kẹt sỉ là tôi chứ ai).
Tên Tiểu Phong đáng ghét, dám bắt mình chỉ được chọn một mục tiêu.
Mình đã định thi vào một trường công bình thường rồi, mà vì tên đó dám nói không có quyết tâm mà mình không dám thi trường thứ hai nữa.
Mình điên mất, sao mình lại đi nghe lời cậu ta như vậy.
Nếu thi ở Bách Hợp, mình dư sức đỗ, lại còn được đi học cùng với Bông Xù và Bánh Bao nữa không chừng.
Điều kiện thứ hai, học sinh hư hỏng.
Cái này cô nghĩ mình không thành vấn đề.
Dù sao cô không quan tâm tới những kiểu học sinh này vì cô không thể nào hợp với họ, do đó sẽ không bị họ ảnh hưởng thói xấu.
Chỉ là có lẽ cô sẽ lại một mình một phe ở trong lớp.
Điều này cũng không là gì.
Cuối cùng cô nghĩ tới việc cố thuyết phục bố mẹ cho tiếp tục đi học.
Với những người ở quê, thường thì học sinh sẽ đi làm luôn nếu không thể đỗ kỳ thi tuyển sinh.
Thêm một việc khó nhằn nữa, biết nói sao tới chú Đại Phong và ông Augusta đây.
Cô không rõ mình có thể chịu nổi phản ứng thất vọng của chú Đại Phong như thế nào không nữa.
Để kệ vậy, Tiểu Phong cũng sẽ nói với chú thôi.
Lucasta cứ thế trằn trọc.
Phải thông báo với mẹ thế nào? Ai đó sống giùm cuộc đời của tôi với.
*******************************
- Cậu được bao nhiêu điểm? – Cô hỏi Tiểu Phong.
- 98.
Chín… chín mươi tám? Lucasta nuốt nước bọt cái ực.
Cái con số trời đánh.
Cô chẳng thể nào đoán được thái độ của Tiểu Phong là gì.
Lúc cậu ta thông báo điểm cho mình, cậu lại không chỉ trích hay nhiếc móc gì cô.
Trong thái độ của cậu ta có rõ sự thất vọng, cô nhìn ra vậy.
Có lẽ hắn đã chấp nhận khả năng mình chỉ có đến thế nên không còn muốn nói gì nữa.
Cô cứ thế mà suy diễn.
Tên đó cậy có máy tính mà nắm giữ mọi thông báo của trường với mình.
Hừ, được 98 điểm thôi mà, hơn mình có 9 điểm.
Hic, là tận 9 điểm đấy.
Cậu ta đậu cái chắc rồi! Điểm cao thì đòi lên mặt với mình à? Hic, nhưng đúng điểm cao thì có quyền hơn mà.
Cô tâm trạng lúc lên lúc xuống mà nghĩ ngợi linh tinh.
Quyết định: Về quê học trường tư.
Hai ngày sau Tiểu Phong gõ cửa gọi Lucasta đi lên trường.
- Ủa, lên trường? Trường nào?
- Galaxy.
- Nhưng tớ có đậu đâu.
- Cậu đậu rồi.
Lucasta mở tròn mắt, soi đi soi lại kết quả thông báo.
Cô đỗ rồi! 89 điểm vẫn đỗ ư? Không phải chỉ từ 90 điểm trở nên mới có thể đỗ à? Hay năm nay nguyên tắc thay đổi do không đủ chỉ tiêu.
Dù thế nào thì cô vui phát điên lên được! Cô nhảy cẫng lên, rồi ngã lên tấm đệm êm trên giường.
Cô vui đến chảy cả nước mắt luôn.
- Không định đi là tớ bỏ rớt lại đấy! – Tiểu Phong gọi từ bên ngoài phòng cô.
Tiểu Phong và Lucasta đi lên trường để nghe phổ biến một vài điều trước khi vào năm học mới, cũng là đi xem xét ngôi trường trước khi học.
Cô bất ngờ khi gặp Sherry.
- Sherry cũng thi vào Galaxy á?
- Ừ.
– Sherry đáp.
– Cậu cũng vào học nhỉ?
- Tuyệt quá! Điểm cậu hẳn phải cao lắm! - Lucasta ngưỡng mộ.
- So với nhiều người thì không cao lắm.
Tớ được 78 điểm.
- Hả? – Lucasta sửng sốt – 78 điểm đậu được Galaxy à?
- Tất nhiên rồi.
– Sherry có chút bối rối.
– Đầu vào thấp nhất là 70 điểm, nên…
- À đê! Không phải là 90 điểm sao?
- Quái vật mới làm được 90 điểm! – Sherry trả lời Lucasta.
– Cậu được bao nhiêu thế?
- Tám mươi chín!
- Cậu siêu quá! – Mắt Sherry sáng lên không hết ngưỡng mộ.
- Nhưng Tiểu Phong nói với tớ trường chỉ tuyển người đạt 90 điểm trở lên thôi cơ mà.
- 90 điểm thuộc cho người hàng top rồi.
Những học sinh này sẽ được chọn học trong lớp Đệ nhất.
Ừm, bình thường các lớp Đệ Nhất dành cho những học sinh có điểm số từ 85 điểm trở lên.
Cậu nhất định là được vào học ở lớp Đệ Nhất rồi.
- O.o
Lucasta cứ thế mắt tròn mắt dẹt nghe Sherry nói.
Gió bão nổi lên trong người Lucasta.
Tiểu Phong, cô cáu.
Cậu ta dám lừa cô.
Từ lúc nhận kết quả đã khiến cô lo âu, hụt hẫng và thất vọng như thế nào? Và cô đã phải theo cái lịch học ‘’khủng’’ cậu ta đề ra, vật vã học ngày học đêm như một con gà công nghiệp.
Hẳn giờ trong lòng cậu ta đang hí hửng vì đã hành hạ mình.
Tiểu Phong chính xác là đã cố ý nói với Lucasta phải dành được 90 điểm chính là khiến cô vào học lớp top với cậu.
Tiểu Phong lúc này đang huýt chân sáo kiểm tra lại tên mình và tên Lucasta trên bảng thông báo.
Lucasta mặt mày hùng hổ đi tới.
- Lừa người khác vui lắm nhỉ? – Cô nói.
- Ai bảo cậu dễ bị lừa vậy?
- ???!!!!
- Còn nữa, cậu không định làm cẩu hả? - Cậu bạn nhắc nhẹ.
- Cẩu? Cẩu gì cơ?
- Cậu đã nói nếu không đủ 90 điểm thì sẽ làm cẩu đấy thôi.
- Á! – Lucasta sực nhớ ra.
– Cơ mà tớ nhớ đâu có nói thế.
Tớ nói là nếu không đậu trường Galaxy chứ nhỉ?
- Ngụy biện.
Cậu là nói không đủ 90 điểm.
Không ngờ cậu là một kẻ không giữ lời.
Lucasta toát mồ hôi hột.
Cô không nghĩ được cách nào khác, xịu mặt xuống, cắn răng ngậm ngùi mà nói:
- Tốt thôi, tớ là chó.
- Ừ, đúng rồi.
– Tiểu Phong cười thỏa mãn.
– Cậu từ giờ là cún của tớ.
Phải nghe lời chủ nhân biết chưa?.