Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Một tháng sau, Thiên Minh quay lại trạng thái điên dại như lúc Giai Mẫn bỏ đi, ngày đêm trong phòng gào thét, anh liên tục cào vào ngực mình vì chịu không nổi sự đau đớn tâm can.
Ngày ngày anh cứ ôm khư khư quyển album của anh và cô khóc đến đôi mắt sưng húp lên.
Đến khi nhận được tin Giai Mẫn và Khải Trạch sắp kết hôn, đột nhiên anh không còn khóc và gào thét nữa. Anh cứ im lặng, im một cách đáng sợ, Hạ Thúc cảm thấy mấy ngày nay anh rất lạ nên đến hỏi.
" Này cậu ổn không".
" Tôi nghỉ thông suốt rồi, chúng tôi chỉ có duyên đến đây, bây giờ tôi muốn ngay lập tức sang nước ngoài định cư quên đi quá khứ".
Hạ Thúc nghe thì vui mừng, mấy ngày nay ai cũng lo lắng cho anh, kết quả ngoài sự mong đợi của mọi người. Hạ Thúc đặt vé máy bay sớm nhất vào hai tiếng nữa.
Cuối cùng Thiên Minh cũng được ra ngoài, Hạ Thúc chở anh đi đến sân bay, đi được nữa đường Thiên Minh bảo Hạ Thúc dừng cho mình vào thăm ba mẹ anh vì chuyến đi này sẽ rất lâu, có thể là mãi mãi.
Hạ Thúc liền đồng ý và nhanh chóng chở anh đến nghĩa trang. Thiên Minh đi vào đó đứng trước mộ ba mẹ mình anh nói.
" Ba, mẹ, con sắp đến với hai người rồi".
Sau đó anh cởi áo khoác mình ra vứt xuống, luồn tay vào áo sơ mi lấy ra quyển album kia.
" Giai Mẫn à! Cảm ơn em đã đến với anh, anh không chịu nổi khi thấy em bên cạnh người khác, anh không chịu nổi sự thiếu thốn, thiếu vắng em bên mình, anh đã cố gắng uống hết sạch mười viên thuốc trấn an tinh thần, dùng lí trí cuối cùng để ra khỏi nhà, hành trang của anh là những kỉ niệm của anh và em, có cả giấy đăng kí kết hôn, mặc dù em bỏ anh rồi nhưng đối với anh chúng ta mãi là một đôi uyên ương đẹp, mãi mãi anh là của em, em là của anh, Giai Mẫn anh nhớ em, nhớ em quá, anh chịu không nổi rồi anh đau quá"
Thiên Minh đi theo con đường mòn rời khỏi nghĩa trang. Hạ Thúc cảm thấy dự cảm không lành, đi vào tìm anh, khi nhìn thấy áo khoác Thiên Minh ở đó anh ta lập tức hiểu ra mọi chuyện, anh nhanh chóng tra camera để xem hướng Thiên Minh đi, cuối cùng cũng tìm được Thiên Minh đang ở trên sân thượng của tập đoàn Cao thị.
" Xuống đây cậu làm gì trên đó".
" Hạ Thúc cảm ơn cậu đã quan tâm, nhưng tôi thực chịu không nổi, tôi đau lắm, Giai Mẫn của tôi đã không còn ở bên cạnh tôi nữa, cô ấy bỏ tôi rồi, tôi biết cậu sẽ trách tôi chê tôi ngu ngốc nhưng tôi không cảm thấy như vậy, tôi chỉ cảm thấy thật đau thật chịu đựng không nổi, tôi hết cách rồi, tôi muốn chết, chỉ có chết thôi, tôi không thể nào sống mà ngày ngày chứng kiến cô ấy ở bên người khác."
Phía dưới có rất nhiều người đến ngóng tình hình có rất nhiều phóng viên và nhà báo.
" Họ đưa tin phó chủ tịch Cao thị đau lòng vì phu nhân của mình ngoại tình mà tự tử, đội cứu hộ vẫn chưa đến kịp".
" Cậu đừng đến đây, tôi sẽ yên vị ở đây một chút, rồi sẽ kết liễu, nếu như cậu tiến đến tôi sẽ nhảy xuống"
Thiên Minh ngước nhìn lên bầu trời kia, gương mặt mặt của Giai Mẫn hiện lên, cô cười với anh, những hình ảnh hạnh phúc suốt hơn mười hai năm bên nhau của hai người hiện lên.
" Cảm ơn em Giai Mẫn của anh, kiếp sau đừng bỏ anh nữa nhé, kiếp sau chúng ta vẫn bên nhau, anh đợi em, mãi mãi đợi em, hãy cứ ở lại mà sống vui, anh nguyện hóa thành linh hồn như anh trai em để được mãi đi theo em, mặc dù biết rất khó chịu vì sẽ chứng kiến em hạnh phúc bên người khác nhưng ít linh hồn ra anh được ở cạnh em mỗi ngày".
Những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài trên má của Thiên Minh, trái tim đầy thương tích của anh tiếp tục rỉ máu và như ai đó rát muối lên, anh nhắm nhìn từng bức ảnh trong quyển album, mỗi bức ảnh điều chứa đựng sự hạnh phúc vô bờ bến của anh, vì trong những bức ảnh đó anh và cô luôn kề vai sát cánh bên nhau.
Anh không hối hận vì đã gặp Giai Mẫn, anh cảm thấy rất hạnh phúc vì gặp được cô, điều anh hối hận là đã lỡ để cô vụt mất.
Đội cứu hộ đã đến, đã chuẩn bị sẳn sàn niệm cứu hộ, anh nhìn xuống cười sao đó đi dọc theo lan can đến nơi không có niệm cứu hộ, mọi người bên dưới rất bất ngời, dụng cụ cứu hộ rất khó duy chuyển.
Thiên Minh nhắm mắt tay ôm chặt kỉ niệm của cả hai vào lồng ngực rồi nhảy xuống.