Saved Font
  1. mTruyen.net
  2. Anh Sẽ Là Người Duy Nhất Có Em
  3. Chương 14: Cầu Hôn (H nhẹ)
Trước /119 Sau

Anh Sẽ Là Người Duy Nhất Có Em

Chương 14: Cầu Hôn (H nhẹ)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Style Combo

Ngày ấy càng ngày càng đến gần, Thiên Minh cầm chiếc nhẫn kim cương sắp tới sẽ cầu hôn Giai Mẫn mà ngắm ngía nó rồi cười 1 mình.

Hôm nay Giai Mẫn đi chơi với nhóm 2 anh em Đông Ca, Xuân Muội, cô nói 9 giờ về mà bây giờ chưa cô gọi anh đón cô về.

Anh gọi cho cô nhưng gọi hơn 10 cuộc rồi vẫn không nghe máy.

Thiên Minh lo lắng gọi cho Xuân Muôi.

" Alo em! Giai Mẫn nhà anh còn chổ em không?"

" Hồi nảy bọn em đi công viên chơi, nhưng trời mưa nhỏ nên tụi em đi về, lúc về thì học bá Dương Quãng có tìm cậu ấy, và anh ta nói là chuyện liên quan đến cậu Giai Ý".

Thiên Minh nghe nhắc đến Dương Quãng và Giai Ý anh cảm thấy vô cùng bất an, anh thật sự rất ghét 2 con người này, anh tức tốc đi tìm cô.

Bên này Dương Quãng đang nói chuyện với Giai Mẫn.

" Giai Mẫn à, Anh và Giai Ý đã chia tay rồi, em ấy vì ước mơ trở thành diễn viên của mình nên đã quen với 1 đạo diễn, và tuần sau em ấy sẽ sang Mỹ du học, em ấy nói lời chia tay với anh từ tháng trước".

" Rồi liên quan gì đến tôi vậy?, vớ vẫn"

" Giai Mẫn, thật ra anh còn yêu em, quay lại với anh nhé, vì Giai Ý giúp anh hiến máu cho anh nên anh mới làm người yêu em ấy, bây giờ em ấy có tình yêu mới rồi, em quay lại với anh nha"

" KHÔNG BAO GIỜ" " Cút nhanh cho bà đây nhờ".

Dương Quãng ôm lấy Giai Mẫn cô vùng vẫy hết sức, vớ được 1 chai thủy tinh đặt trên ghế đá bên đường cô tát vào đầu Dương Quãng, cậu ta đau mà buông ra.

Giai Mẫn tát thêm vào Dương Quãng:" Đúng là cặn bã".

" Em nói anh?"

" Ở đây có tôi với anh, tôi không nói anh chả lẽ nói tôi à, Mà nè tôi đã biết chuyện anh sai người gây tai nạn cho Đông Ca, làm tay cậu ấy bị thương anh hãm hại khiến cậu ấy không thể đi thi vẽ được, chuyện này từ từ có bằng chứng chúng tôi sẽ không để yên cho anh đâu"

Dương Quãng tỏ vẻ khinh bỉ:" Loại bán nam bán nữ như cậu ta cũng đòi có tư cách đi thi vẽ và bước voi đội ngũ mỹ thuật của trường à?, anh thân là người thừa kế 1 ngôi trường danh giá phải biết loại bỏ những thành phần gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa nhà trường".

Giai Mẫn túm lấy cổ áo cậu ta:" Anh nói cậu ấy là bán nam bán nữ còn anh là thuộc thể loại bán người bán thú".

" Bán người bán thú" Dương Quãng tức giận hai tai bóp chặt hai vai Giai Mẫn vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Thiên Minh từ xa chạy lại, đấm vào Dương Quãng 1 cái " Này cậu! Cậu khốn nạn vừa thôi, cô ấy sắp làm vợ tôi rồi mong cậu đừng phá đám".

" Sao cái gì? Anh không tin, Giai Mẫn nói cho anh biết đây không phải sự thật"

Giai Mẫn: " Đây không phải sự thật"

" Anh biết ngay mà, biết em sẽ không cưới hắn mà"

Thiên Minh nghe hụt hẫng hẳng, đứng khựng lại.

Rồi Giai Mẫn cười đáp:" Ai nói anh là tôi sẽ không cưới ngài ấy"

" Lúc nảy em vừa nói.."Dương Quãng chưa nói xong Giai Mẫn ngắt lời anh: " Cái đó là anh bảo tôi nói mà, tôi chỉ làm theo lời anh thôi mà, ha ha bất ngờ lắm đúng không?"

Thiên Minh:"~"

" Thôi chúng ta về thôi" Giai Mẫn kéo tay Thiên Minh đi bỏ lại Dương Quãng 1 mình căm phẫn." Giai Mẫn em đợi nó, rồi em sẽ hối hận"

Lên Xe Thiên Minh Giai Mẫn thấy anh im lặng chủ động lên tiếng xin lỗi" Tôi xin lỗi ngài vì tôi quên gọi cho ngài để ngài lo lắng, tôi xin lỗi". Thiên Minh vẫn im lặng.

Về đến nhà Thiên Minh kéo cô lên phòng.

" Giai Mẫn hồi nảy lời em nói với cậu ấy là như thế nào, em đồng ý lấy anh đúng không?"

" xin lỗi, nhưng tôi chỉ đùa với hắn thôi"

Thiên Minh nắm tay rồi quỳ xuống chân cô.

" Giai Mẫn cưới anh nha, xin em đấy"

" Tôi..." " Em phải đồng ý cho anh, em phải làm vợ anh"

" Nhưng tôi mới sắp tròn 18t, có sớm quá không?"

" Không sớm, cưới xong em vẫn đi học bình thường, có thai thì nghĩ sinh xong học tiếp, Anh Yêu Em Giai Mẫn"

Rồi anh lấy ra chiếc nhẫn anh đã chuẩn bị trước đó cầm tay cô lên:"Hãy làm vợ anh, suốt đời ở bên anh nhé".

Giai Mẫn nói không có tình cảm với Thiên Minh là dối lòng, cô đã có tình cảm với Thiên Minh, chẳng qua là do cô tự mặc định trong lòng mình là sẽ không yêu ai nên cô không dám thừa nhận mình có yêu Thiên Minh.

Giai Mẫn ấp úp: " Tôi đồng ý"

Thiên Minh nở nụ cười vô cùng hạnh phúc, ôm lấy cô, cuối cùng điều anh ấy mong chờ nhất đã trở thành sự thật.

Anh ôm cô vào lòng mình, bế cô đi tắm, 2 người họ vui vẻ trong ấy hơn 45 phút đồng hồ sau đó anh bế Giai Mẫn trở ra phòng ngủ, bắt đầu 1 cuộc ân ái mãnh liệt với cô vợ bé nhỏ của mình.

Trên giường, 2 người bám chặt lấy nhau. Thân hình anh cao lớn khỏe mạnh ép chặt lấy thân thể thon thả mềm mại trắng hồng của cô, cặp đùi kẹp vào anh, tay Thiên Minh vuốt ve khắp cơ thể cô.

Va chạm thêm dồn dập mạnh mẽ, vừa khó chịu vừa khoan khoái, cái miệng nhỏ của Giai Mẫn vì bị anh hôn mà hơi sưng đỏ lên.

Toàn thân trên dưới, mỗi một tấc da thịt của cô anh điều hôn, điều vuốt ve qua, cơ thể của cô đã sớm là của anh và của anh mãi mãi.

Quảng cáo
Trước /119 Sau
Theo Dõi Bình Luận
“Sáu” Đây Là Một Chữ Số

Copyright © 2022 - MTruyện.net