Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Cạch...
Cánh cửa mở ra, Akaori trên tay hai hai túi đồ ăn, cẩn thận gỡ quai giày ra rồi tiền vào trong nhà.
- Nếu theo như cậu kể như vậy thì cứ coi vậy đi. Mời vào nhà, onii.
Lật 180° luôn ông nội...
- Nhưng mà sao nghe thanh âm khó chịu quá vậy e-em gái...?
Akaori đặt hai túi nhỏ lên bàn, nhìn Nicky bằng nửa con mắt: - Tôi với cậu "cùng cha khác mẹ", một tiếng "onii" là lễ phép lắm rồi.
Nicky giả bộ chỉnh sửa cổ áo rồi ho khan vài tiếng: - Vâng...
Cậu ta bẽn lẽn xách đít đi vào phòng không nói tiếng nào vì nếu còn đứng nữa thì sẽ bị cái ánh mắt kia "nuốt chửng" luôn không chừng. Akaori nhìn theo bóng lưng cậu ta khuất sau cánh cửa gỗ, cô đứng ở ngoài đột nhiên lại thở dài một cái...
▪~▪~▪
Ngay lúc này tại trường Kunugigaoka, à không, chính xác hơn là ngọn núi phía sau trường mới đúng. Ngay lúc này trên con đường xuống núi đang rải rác những bóng người thấp thoáng dưới những tán lá cây xanh rượi.
-Nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ bị phạt mất!
Tiếng nói vọng của Isogai tràn ngập sự hối thúc nhanh gọn. Touka phía sau liền than thở. Lần trước chỉ vì đi trễ mà cả lớp E phải dọn khuôn của trường. Mà cái khuôn viên phải nói là rộng thí mụ nội luôn chứ chẳng chơi. Số khổ mà, haizz...
Touka liền bất bình hét lên: -Tại sao chúng ta phải chịu cảnh thế này cơ chứ!!!
...
Trên đường đi phải nói là cực kì khổ cực, tựa như đi thỉnh chân kinh ấy. Gặp bao nhiêu là rắc rối và xui xẻo. Nhưng mà có vẻ xui xẻo chỉ bám lấy mỗi Okajma thôi a.
Cậu ta không phải bị rơi xuống sông cũng là bị rắn quấn khắp cả người, chạy thêm một đoạn lại bị cả đàn ong chơi trò rượt đuổi. Thật nhộn nhịp...
-Từ chỗ này cũng không còn xa khuôn viên chính. Chúng ta đi từ từ cũng sẽ kịp thôi.
Sau câu nói của Karasuma lập tức người nào người nấy của lớp E đổ rạp ra đất, thở lấy hơi nhìn rất thê thảm. Còn Bitch-sensei thảm hơn vạn, đường núi khó khăn còn tống thêm đôi cao gót, khổ quá mà.
- Irina-sensei, cô không sao chứ?
Akaori một tay một chai nước, tay kia liền vươn ra đỡ lấy Irina. Cô nhận lấy chai nước liền nốc một hơi vơi đi cả nửa chai. Dần dần liền lấy lại được chút hơi, Irina đưa mắt về phía Akaori chỉ nhận được một gương mặt cười sáng lạn của cô học trò nhỏ.
- Sensei, em đi dìu cô. Đi giày cao gót trên địa hình này thật sự là khó a.
Akaori cười híp mắt lại, hai tay đỡ lấy cánh tay của Irina. Hai cô trò cùng bước đi. Cả đám nhóc kia nhìn thấy cảnh này đều chỉ có thể nói cô bạn này thật sự rất biết quan tâm và để ý những người xung quanh a. Cả nước cũng mang luôn theo. Nhưng mà chỉ mang một chai là thế nào... ?
- Thật ngại quá mình chỉ mang theo một chai. Xin lỗi mọi người!
Akaori cười tinh nghịch, hành động gãi gãi đầu kia của cô đáng yêu đến nỗi thật khiến người ta khó mà giận được a. Riêng người nào đó thì vô cùng biểu tình với cái biểu cảm này... là vô cùng biểu tình!
-Simizu Akaori-san, em có thể giải thích giúp tôi câu nói thầm của em khi lần đầu chúng ta gặp nhau được không?
Lúc này khoảng cách giữa hai người gần nhau, Irina lại dùng thanh âm đủ để hai người giao tiếp nên trao đổi riêng là rất thuận lợi.
-Câu nói thầm sao? Hmm...
Akaori chau mày trầm ngâm sau đó liền lại gãi gãi đầu: -Thật là có sao? Em chẳng nhớ nỗi. Huhu đầu óc thật là đãng trí quá!
Akaori nũng nịu lại tự cóc vào trán mình rồi lại dùng ánh mắt cún con nhìn sang Irina làm người phụ nữ xinh đẹp kia chỉ biết thở dài.
Irina vốn thắc mắc nên tính hỏi mà cô lại biểu hiện thế này chắc lần đó chỉ là trò đùa nhỏ. Cô cũng không muốn để ý quá nhiều, một đứa con nít thì có thể làm được gì đâu chứ.
"Dù sao cũng là đồng nghiệp, cố gắng giúp đỡ nhau nhé. Sát thủ quyến rũ hàng đầu thế giới Irina Jelavic"
Không... Không đúng! Nếu cô nghĩ theo hướng đó là sai rồi, hoàn toàn sai rồi! Từ cuộc ám sát con bạch tuột kia của Akaori đã nói lên tất cả. Mặc dù cô không muốn chấp nhận nhưng phải nói rằng nếu đứng trên lập trường của một sát thủ chuyên nghiệp thì có thể nói Simizu Akaori thật sự đã vượt lên mức chuyên nghiệp và đứng ở một đẳng cấp khác. Từ bộ dáng vô hại cho đến nụ cười hồn nhiên, từ khả năng phán đoán nhạy bén và sự khéo léo dẫn dắt. Simizu Akaori đã lập nên một kỉ lục ám sát chỉ với một điểm yếu đã đốn hạ được ba cái xúc tu của siêu sinh vật với tốc độ 20 match.
Làm sao cô bé này lại có thể chỉ là một học sinh bình thường được cơ chứ?
- Simizu Akaori, em là đang diễn kịch cho tôi xem hay sao?
Irina thật sự nhịn không nổi mà hỏi luôn. Cô dùng ánh mắt dò xét, quan sát thật kĩ nụ cười kia của Akaori nhưng chỉ thấy cô bé mãi giữ trên môi một nụ cười, cứ như vậy làm hai người càng cách xa hơn với lũ nhóc lớp E. Lúc này xung quanh hoàn toàn chỉ có mỗi hai người, Akaori mời dần buông thõng hơn một chút nhưng khoé miệng kia vẫn là giương lên nụ cười không ai có thể thay đổi được.
- Nếu như cô vẫn thắc mắc về chuyện lần trước thì em chỉ có thể nói là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Em chỉ đơn thuần là một học sinh chuyển trường, không có một danh tính hay bí mật nào khác. Lần đó chỉ là trò đùa mà thôi, cũng vì cô lộ liễu quá thôi.
- Vậy, em đi trước. Cô cứ từ từ mà đi nhé! Hẹn gặp lại ở khuôn viên chính, Irina-sensei!
Khoan khoan tôi vẫn chưa...
Sau cái vẫy tay đầy thân thiện, Akaori liền nhanh chóng nhảy lên những cành cây rồi biến mất, để lại một mình Irina ở giữa rừng hoang vu...