Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Đêm hôm ấy, có lẽ bởi những thứ nhập nhòe mà thổn thức trong lòng nên Jeon Jungkook dẫu có trở mình đến trăm lần cũng chẳng thể nào chợp mắt ngủ được.
Cứ nhắm mắt vào, trước mặt sẽ hiện lên toàn bóng tối, hiện lên những nỗi sợ vô hình.
Anh chợt ngẫm nghĩ lại về những giấc ngủ của mình trước đây. Ra là nó thanh thản, nó nhẹ bẫng tựa lông hồng mà giấc ngủ lại đi đến dễ dàng như ăn một que kẹo. Những giấc mơ có lẽ vô hình và chẳng cô đọng, chợt đến chợt đi và rồi chạy vào trong biết bao quên lãng. Còn bây giờ dẫu có bản thân kiệt quệ và muộn phiền, đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt vẫn nhơm nhớp thứ nước mắt đã khô, đầu đặc quánh một nỗi sầu bi, giấc ngủ cũng là có chút khó khăn lại có chút cay đắng.
Ngẫm nghĩ lấy một lúc lâu, Jungkook khẽ nhắm đôi mắt lại. Vốn dĩ trước giờ anh chịu đựng chẳng hề kém cỏi cũng chẳng phải loại người tự ngược cứ thích nhai đi nhai lại về những nỗi dằn vặt của bản thân cùng người khác hay oán than. Thế giới lắm bất công, chẳng có ai sướng hơn, chẳng có ai khổ hơn, chi bằng tự mình gồng gánh
" Tút.. Tút.."
Nhạc chờ điện thoại vang lên, phút chốc khiến Jeon Jungkook thất thần như thể bị xoáy sâu vào một cái gì đó vô hình dung.
" Đêm khuya rồi sao chưa ngủ?"
Jungkook bất chợt lúng túng, dường như còn quên mất cả lí do của cuộc gọi này là gì. Cuối cùng lại chỉ biết cười trừ, đưa tay lên gãi gãi cái đầu vốn dĩ đã chẳng còn quy củ gì của bản thân.
" Em biết sao được, chắc do lạ giường nên khó ngủ quá. Mà thức thao láo thế này, chẳng hiểu sao lại gây chút bồi hồi trong lòng"
Đầu dây bên kia nghe đến vậy thì cố nhịn cười nhưng đôi mắt đã tít đến thành hai mảnh trăng khuyết, nhìn đến là thích thú.
" Aigoo không nhìn số điện thoại chắc tôi còn tưởng nhầm số cơ. Mọi khi có chỗ nằm là ngủ, nay lại yêu cầu cao về giường chiếu cơ à"
Jungkook lại cười trừ.
Có những con người sao mà lạ lắm
Đôi khi biết rõ những chuyển hóa trong lòng là gì, biết những cái tên gọi để gán vào hay biết những khái niệm rạch ròi, nhưng cuối cùng, lại mơ hồ và lạc lõng. Ngỡ tưởng biết hết thảy, mà hóa ra là cơn gió chẳng rõ hướng lay, khiến cánh hoa rời đài chạy lao xao khắp chốn rồi lướt qua một lòng mang khoáng đạt
" Hôm nay em không ngủ được, Yoongi hyung "
" Thế thì nên nằm mà ngẫm nghĩ đi chứ, gọi hyung làm gì, làm mất giấc ngủ của người khác là tội lớn đấy "
"Hyung có bao giờ đi ngủ giờ này đâu.... "
Bên kia im lặng. Thế đấy, ở chung với nhau lâu quá, đâm ra mất hết cả thú vị, thật chẳng có nhã hứng chút nào.
" Vậy có gì thì nói đi, dù sao chú cũng là người mất tiền điện thoại, anh đây cũng chẳng ngại mất thời gian "
Jungkook cười hì hì, giống như mọi ngày, cười như một cậu em trai được các hyung cưng nựng. Nhưng cũng chỉ là thoáng chốc, Jeon Jungkook cũng chẳng biết nữa, rằng bản thân nên tiếp tục thế nào. Đến vài chục giây sau, mới chép miệng một cái
" HYung này, em hình như yếu đuối quá. Em cũng dễ mềm lòng quá. Hoặc cũng có lẽ, em chưa đủ chín chắn để nhìn rõ sự đời, để giờ em vẫn chẳng thể nào tin nổi ấy. Em cứ nghĩ rằng, những nỗi khổ tâm em chịu sao mà tàn nhẫn. nhưng hôm nay, em chợt nghĩ về những người khác, em chợt nghĩ về những cái nhoi nhói khi nhìn thấy sự nứt nẻ của người em vừa oán hận, vừa chẳng thể rõ nổi tấm lòng, em chẳng thể nào ngủ được.
Như ngày xưa, nếu trong ví của Jungkook chỉ còn một đồng, và trước mặt là một người ăn xin thì có lẽ Jeon Jungkook sẽ ích kỉ một chút, sẽ giả bộ đui mù con mắt và điếc lác đôi tai, dẫu có chút do dự nhưng em chọn cho bản thân được no bụng, em chọn con đường em đi là bằng xe buýt chứ không phải cuốc bộ. Nhưng giờ, dẫu em đã biết rõ được cái ảnh hưởng, cái rủi ro sẽ ập đến như thế nào em vẫn cho cái lòng thương cảm chi phối cả bản thân. Yoongi hyung, em không từ bỏ được...
Em thương cô ấy đến chết mất...."
Min Yoongi khẽ khàng cười ấm áp, đôi mắt ánh lên chút xót xa. Ai ngăn cản được ai đâu cơ chứ, như ai ngăn cản được một ca sĩ hát ca và người lương y nâng niu từng sinh mệnh. Đôi khi, nó lại như là một loại cố chấp, thứ chấp niêm có muốn cũng chẳng thể buông bỏ, có hạnh phúc cũng chẳng ngại từ bỏ hạnh phúc. Nhân sinh có duyên có phận, có lẽ chăng sau những hai chục năm an nhiên ngắm nhìn trời đất, nay đã có cơn gió mát lành đến thả vào tim Jungkook một hạt mầm
mà hạt mầm đâm chồi nảy nở, ai biết đơm ra thứ hoa gì. Hướng dương với chấp niệm hay lưu ly tương tư, ai rõ? Chỉ biết hi vọng, hi vọng và tin tưởng đến cùng
" Jungkook lớn rồi nhỉ ha ha "
" Hyung đừng trêu em "
Yoongi im lặng đến mấy giây, khẽ thở dài
" Đông, Tây, Năm, Bắc. Có 4 hướng của đất trời, em yêu và tin tưởng hướng nào thì đi đến đó thôi. Bên Đông Mặt Trời mọc, nóng bỏng đốt cháy em. Hướng Tây Mặt Trời lặn, đêm chỉ trăng cùng sao đơn độc. Bắc lạnh kém gì Nam đâu Jungkook à! Chọn con đường nào cũng sẽ đều có mất mát, có rủi ro. Nếu em nghĩ cho bản thân, thì tâm can em dằn vặt. Nếu em chọn trái tim thì em phải đối mặt với thách thức. Chỉ là sao cho mai sau em không hối tiếc, vậy là được. Ngày xưa chúng ta đã từng lựa chọn giữa nhiều con đường khác nhau. Như em có 7 công ty để có thể vào, hyung có 2 con đường là ở nhà với cha mẹ an nhiên vô tư lự và tuổi 17 lắng lo cơm áo gạo tiền. Jungkook à, chúng ta đánh đổi nhiều để có được hôm nay. Em đánh đổi vì ước mơ. Kể cả hạnh phúc cũng chẳng thể nào tự đến như món quà trời ban, em phải giành lấy"
"Hyung à, em sợ khiến các hyung buồn. Khiến các hyung vì em mà đắn đo "
" Không, không Jungkook à. Các hyung mong em hạnh phúc "
" Hyung chỉ nói vậy lúc này thôi, lúc này chưa đối mặt với gì cả "
" Jungkook à, chúng ta trải qua khó khăn nhiều đến thấu hiểu chúng sẽ thế nào rồi. Nhưng các hyung đều mong mỗi bản thân, mỗi người còn lại hạnh phúc, chỉ muốn em đừng hối hận"
Jeon Jungkook khẽ thấy đôi mắt mình cay cay, khóc hẳn rồi chẳng còn gì xa lạ, nhưng lần này thật lắm đê hèn cùng dằn vặt
" Em xin lỗi, thật sự!"
" Ừ "
Min Yoongi cười, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi
" Hyung đúng là chiều maknae quá đó " - giọng nói cười cười, mà cũng chẳng thể giấu nổi chút bi thương
" Chúng ta đều mong em ấy hạnh phúc mà. "
"Nae, có lẽ đây vừa là một chút buông bỏ, vừa là một lời ước nguyện. Dẫu sao thì, ước mơ của chúng ta đều đã thực hiện hết cả rồi. Còn lại, em tin tưởng vào Army mà hyung, chúng ta chấp nhận việc này sẽ không sao đâu"
"Ừ, fan của chúng ta tuyệt vời mà. Đây có lẽ là điều anh thấy tự hào nhất với cả cuộc đời mình
- ----------------------------------------------
Jeon Jungkook khẽ thở dài thả mình trên giường, khẽ liếc qua cái le lói của ánh trăng qua khung cửa sổ bay bay tấm rèm trắng mỏng. Có lẽ bởi chẳng thể có tầm nhìn cao, nên lúc này một ngôi sao cũng chẳng thể nào lọt vào tầm mắt. Khiến Jeon Jungkook vừa trông ngóng, vừa hụt hẫng
Một ngôi sao là một điểm sáng nhỏ nhoi của trời đêm, nhưng lúc này lại chẳng khác nào một tia hi vọng để jeon jungkook bám víu vào cả. Có lẽ là chấp niệm về tâm linh hay tính may rủi. Chỉ là một ngôi sao lấp lánh, ấy khác nào cánh cửa của nơi nào đó mở ra đâu
Trong lòng của Jeon Jungkook lúc này, đã chẳng còn băn khoăn, nhưng lại tuyệt vọng vô cùng
Người ta nói rằng, những ai có khả năng tiên tri sẽ đều vô cùng hạnh phúc. Biết nạn tránh nạn. Biết phúc hưởng phúc. Nhưng với Jeon Jungkook, dẫu có biết sẽ đau lòng đến nhường nào thì cũng mê muội dấn thân, để cái sự hiển nhiên định sẵn dày vò, dày vò đến sống chết tâm can
Dẫu có biết rằng, này khác nào đâu thiêu thân lao vào lửa, mà lửa nào có biết đến niệm tình, nào có đôi mắt biết thương cảm, chỉ biết trừng phạt những con thiêu thân ngốc nghếch quên mình
Chỉ là cuộc đời mình, lựa chọn của mình, hạnh phúc của mình
Còn Jeon Jungkook, giờ lại thương Anna chết đi được
- ----------------------
Hello it's me:vv hì hì