Nhà vốn là nơi che gió tránh mưa, nơi mà ai ai cũng xem là chỗ an toàn nhất, nhưng mà thiếu nữ 17 tuổi Tư Nghu muốn rời xa nơi này, muốn sải cánh tự do bay lượnm, thoả sức vẫy vùng ở thế giới ngoài kia.
Chỉ mới một năm trôi qua, hiện giờ Tư Nghi ôm bụng quằn quại trên giường và nghĩ đến một viễn cảnh hạnh phúc, cô cần một ít thuốc hoặc chỉ là một viên thuốc từ mẹ cô. Một chút quan tâm đến sự hiện diện của mình cũng không có sao? Không phải mình nên thức tỉnh vì đã quá quen với con người ấy rồi.
Cô là một người nhạy cảm đến mức để ý đến ánh mắt khó chịu hoặc không hài lòng của một ai đó. Cô biết và đã mong mình luôn ở trong đó, một thế giới cô đơn riêng biệt.
Nhưng phải chăng anh ấy đến để đưa cô trở lại những năm tháng nên sống như một người bình thường. Cảm ơn anh và tạm biệt.