Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Hôm nay tiết trời mát mẻ chỉ mặc đơn giản áo sơ mi trắng phối quần âu màu đen nhưng vẫn toát lên thân hình chuẩn soái ca của mình. Từ lúc anh bước vào sân bay đến giờ các chị em không rời mắt. Họ cứ ngỡ anh là ngôi sao đang hot nào cơ.
Mấy em tuổi teen còn chạy đến xin chụp ảnh cùng anh nữa. Anh cũng chỉ cười lấy lệ rồi nhanh chóng lên máy bay.
Ngồi trên khoang hạng nhất mà lòng anh như lửa đốt, chỉ mong máy bay bay thật nhanh để anh sớm gặp Ái. Anh sợ mất cô thật rồi, lơ lãng một chút cô lại mang thiên thần nhỏ rời xa anh thì sao. Chưa bao giờ anh thấy sợ mất cô như lúc này.
Vừa đáp máy bay xuống Khánh đã vội vàng đi ra cửa. Một người chàng trai trẻ đã đứng sẵn ở đây chờ anh. Ánh mắt anh sắc lạnh: " Việc tôi nói cậu điều tra tới đâu rồi "
" Thưa anh em đã tìm được địa chỉ nơi chị Lisa đang sống rồi, em sẽ đưa anh tới đó ngay bây giờ " chàng thanh niên nhanh chóng đáp.
Lisa hôm nay tâm trạng không vui nên mặc dù đã tám giờ sáng cô vẫn cuộn tròn trong chăn. Bỗng chuông cửa vang lên phá tan giấc ngủ.
Lisa vẫn dáng vẻ ngái ngủ ra mở cửa, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: " Vẫn còn sớm mà ai lại làm phiền vậy không biết nữa "
Cửa vừa mở ra cô trợn tròn mắt nhìn: " Sao anh lại ở đây "
Khánh nở nụ cười trìu mến: " Anh qua đây thăm bà xã "
Cô bĩu môi: " Ai là bà xã của anh chứ "
" Mà tại sao anh lại biết địa chỉ nhà em vậy " Lisa bình thản hỏi
Khánh tỏ vẻ giận dỗi: " Anh đã sang tận đây không lẽ em định cho anh đứng ở cửa hay sao...? "
Chưa chờ Ái đồng ý Khánh đã nhanh chân đi vào nhà. Căn chung cư tuy không lớn nhưng lại rất gọn gàng và ấm áp.
Ngồi trên ghế sô pha Khánh lặng lẽ quan sát khắp nơi trong căn nhà. Anh dừng lại trên bức ảnh cục bông lúc còn bé. Nước da trắng ngần, đôi mắt to tròn lại thêm hai má bánh bao nhìn đáng yêu vô cùng. Nhìn vào căn nhà anh biết ở nơi xứ người cô đã cố gắng rất nhiều để hai mẹ con có cuộc sống sung túc hơn.
Ái đi ra từ gian bếp thấy anh nhìn chăm chú vào bức ảnh cô đang bế bé Dâu lúc nhỏ mà cảm xúc thật lẫn lộn
Ái nhẹ nhàng: " Anh có cần nhìn chăm chú như vậy không "
Khánh cười cười: " Bé Dâu lúc nhỏ đáng yêu thật em nhỉ "
Ái chẳng thèm đáp lời anh. Cô nhăn mặt: " Có chuyện gì mà anh cất công sang tận đây vậy...? "
" Anh qua nhà bé Dâu nói em về bên này giải quyết công việc nên anh qua đây với em luôn " Khánh nhăn nhở đáp.
" Anh sến như vậy thì khi nào thế, mà em đâu phải trẻ con đi đâu cũng phải báo cáo anh " Ái càu nhàu
Khánh vội giải thích: " Anh không có ý đó. Anh lo em qua đây một mình vất vả nên muốn qua xem có giúp được gì cho em không ấy mà "
" Ba năm qua không có anh bên cạnh mẹ con em vẫn sống tốt đấy thôi " Ái bình thản đáp.
Anh lẩm bẩm: " Không lẽ lại bảo anh lo mất vợ nên chạy qua đây để giữ "
Ái tỏ vẻ không vui: " Lát em phải lên công ty xử lý chút việc. Anh tự liên hệ khách sạn mà nghỉ ngơi đi nhé "
Khánh tỏ vẻ ngây thơ: " Nhà em vẫn đang dư phòng mà, anh ở đây tiện giúp đỡ em "
Mặt Ái lúc này đã đỏ bừng vì tức giận, không lẽ lại đá bay anh ra ngoài. Thôi kệ coi như có người nấu cơm chờ cô đi làm về. Lần này coi như thử lòng kiên nhẫn của anh xem sao. Nghĩ vậy nên Ái không đuổi Khánh đi nữa.
Biết kế hoạch bước đầu thành công Khánh cười thầm trong bụng. Anh ở đây thì Vũ làm sao có cửa đấu với anh được.