Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Thật ra thì tình trạng của Hoàng Nam không quá mức tồi tệ như những gì Khánh Dương đã lo lắng. Hắn chỉ cần cô trợ giúp lúc đầu, sau đó có thể dồn sức vào chân còn lại, miễn cưỡng di chuyển với tốc độ khá chậm. Hoàng Nam thấy tình hình không đến mức như hắn đã tưởng tượng nên vô cùng vui mừng, hắn muốn tự mình di chuyển với tư thế nhảy lò cò bằng một chân nhưng Khánh Dương không đồng ý. Hoàng Nam đang bị thương, không có sức kháng cự, cuối cùng bị bạn gái thân yêu của hắn dùng vũ lực mà cưỡng ép lôi đi.
Hoàng Nam và Khánh Dương đi một đoạn ngắn thì sẽ đánh dấu lại trên thân cây bằng một tấm bìa đủ màu thu thập được trừ trò chơi buổi sáng. Cho đến khi trời vừa tối thì mới đến được nơi mà bọn họ cho là điểm tận cùng của con dốc này, cạnh bên một dòng sông. Lúc sáng khi rời khỏi lều Khánh Dương không mang theo điện thoại, Hoàng Nam có để điện thoại trong balo nhưng lại không có sóng, hoàn toàn không có cách nào để liên lạc với mọi người. Nhưng ít nhất thì lúc này nó có thể dùng để chiếu sáng.
Nơi này toàn bộ đều là rừng cây, ngay cả một túp lều hay một căn nhà nhỏ cũng không có. Bọn họ không có cách nào khác đành phải nghỉ ngơi tạm ở nơi này, chờ trời sáng rồi tiếp tục nghĩ cách. Chờ cho đến khi dìu được Hoàng Nam đến một vị trí tạm ổn thì Khánh Dương mới đi bộ đến bờ sông để rửa tay. Cô đi được vài bước liền cảm thấy không đúng, hình như trên tay đang dính thứ gì đó là lạ, rõ ràng là ban đầu không có. Khánh Dương chiếu đèn flash vào lòng bàn tay của mình, cả người cô phút chốc cứng đờ, là máu.
Không thể nào, đúng là tay cô có chút xây xát ở phần mu bàn tay trong quá trình lăn xuống dốc nhưng lòng bàn tay vốn dĩ không bị thương gì cả, hơn nữa hiện tại cô cũng không cảm thấy đau rát hay có điểm nào bất thường. Vậy thì máu này là ở đâu ra. Khánh Dương trầm mặc một lúc, hình như lúc nãy cô dùng tay trái để giữ người hắn. Nếu vậy máu này là của Hoàng Nam sao? Hắn đang bị thương? Khánh Dương vô cùng sốt ruột, cô vội vàng rửa tay rồi quay lại chỗ Hoàng Nam đang ngồi.
Khi Khánh Dương quay trở lại thì bắt gặp Hoàng Nam đang nhíu mày, hai lòng bàn tay siết chặt, tựa hồ như đang vô cùng đau đớn. Hoàng Nam đang nhắm mắt, cộng thêm vết thương ở bụng đang bắt đầu dày vò nên hắn không nhận ra rằng Khánh Dương đã quay trở lại. Hắn gồng mình cả buổi chiều, cố gắng không để gương mặt hiện ra một chút biểu cảm bất thường hay phát ra một hơi thở nặng nề nào. Vì vậy khi Khánh Dương vừa rời đi thì Hoàng Nam hoàn toàn gục ngã, lúc nãy dọc đường đi cô đã vô tình chạm vào vết thương còn chưa được xử lý đó làm hắn đau đến thấu xương nhưng vẫn phải cố gắng che giấu.
"Anh đang có chuyện gì giấu em sao?" Khánh Dương đột ngột lên tiếng.
Nghe thấy giọng nói của cô, Hoàng Nam ngay lập tức điều chỉnh biểu cảm của mình về lại trạng thái bình thường rồi mới trả lời: "Đâu có. Chuyện gì anh cũng kể với em mà."
"Anh chắc không? Em cho anh cơ hội để nói lại đấy."
Khánh Dương nói xong, không kịp để Hoàng Nam trả lời liền nắm lấy áo thun của hắn. Hoàng Nam sợ xanh mặt, hắn giữ lấy vạt áo trong tay, nhất quyết không buông ra. Lúc này trông hắn không khác gì thiếu nữ yếu ớt đang giằng co với một người đàn ông lực lưỡng muốn cưỡng ép mình vậy.
"Em làm gì đó? Sao lại muốn lột đồ anh?"
Khánh Dương không còn tâm trạng để quan tâm đến biểu cảm oan ức và vô tội mà Hoàng Nam đang diễn cho mình xem, mặc cho Hoàng Nam đang tìm cách phòng thủ, cô vẫn một mực tìm cách kéo áo hắn lên.
"Anh buông tay ra cho em."
"Không được, em đừng có ép anh. Chưa nói đến hoàn cảnh hiện tại của chúng ta không phù hợp thì hiện tại anh cũng không thể nào làm chuyện đó được."
Hoàng Nam la oai oái, hắn chưa tận mắt nhìn thấy vết thương của mình nhưng vẫn có thể đoán được vị trí của nó, chỉ cần kéo áo lên một đoạn lên là có thể nhìn thấy rồi. Hắn không biết làm cách nào để ngăn cản Khánh Dương nên đành phải nói mấy lời nhảm nhí và vô lại, mong cô vì ngại ngùng mà có thể dừng lại cãi nhau với hắn. Ít nhất là phải đánh lạc hướng thành công.
Khánh Dương chẳng buồn đáp lại những lời cợt nhả của Hoàng Nam. Cô vẫn khăng khăng muốn kéo áo hắn lên: "Anh mà không buông tay thì sau này anh đừng nói chuyện với em nữa."
Lời đe dọa này của Khánh Dương khiến Hoàng Nam chần chừ, ngay khi hắn vừa mất cảnh giác thì cô liền dùng hết sức kéo áo hắn lên. Trước những gì đang hiện ra trước mắt, Khánh Dương hít vào một hơi thật sâu. Cô mím môi, không nói thêm một lời nào nữa.
Vết thương trên bụng Hoàng Nam dưới ánh đèn flash của điện thoại trông rất đáng sợ. Vết thương chệch về phía bên trái, tuy không quá sâu nhưng nhìn lại tương đối trầm trọng, có lẽ là do một bên áo bị kéo lên trong quá trình lăn xuống, khiến cho những hòn đá bén nhọn kèm theo cành cây khô rạch thành những đường dài, chồng chéo lên nhau. Hiện tại vẫn còn đang rỉ máu.
Nhìn biểu cảm của Khánh Dương, Hoàng Nam biết rằng mình có giấu cũng không được nữa: "Nhìn đáng sợ lắm à?"
Khánh Dương không trả lời Hoàng Nam mà trực tiếp bỏ đi. Cô bước đến nơi đặt balo của hai người, tìm kiếm một số vật dụng y tế mà nhà trường cung cấp từ buổi sáng. Dù chỉ là những dụng cụ cơ bản để xử lý những vết thương nhỏ trong quá trình di chuyển vào rừng nhưng mong là có thể giúp Hoàng Nam trong lúc này.
Khánh Dương vừa quay mặt đi thì hai mắt đã ươn ướt, cô lại khóc nữa rồi. Nhưng lần này cô không kìm nén được nữa. Nước mắt cứ vậy mà rơi xuống, cô vội lấy tay lau đi rồi tiếp tục tìm kiếm vật dụng cần thiết trong balo. Khánh Dương không nghĩ mình lại là một người yếu đuối như vậy nhưng khi nhìn thấy vết thương đó của hắn, cô chỉ cảm thấy trong lòng mình rất đau, không thể nào chịu đựng được.
Vì Hoàng Nam đã đưa điện thoại của mình cho Khánh Dương nên hiện tại xung quanh hắn chỉ là bóng tối. Đây là lần đầu tiên cô im lặng không trả lời hắn một lời nào như vậy. Khánh Dương giận rồi sao. Vì hắn bị thương mà không nói, vì hắn muốn giấu cô hay là vì một điều gì khác.
Trong bóng tối, không ai nói với ai một lời nào. Những gì Hoàng Nam có thể nghe thấy là tiếng thở nặng nề và khó nhọc của chính bản thân hắn kèm theo tiếng khóc rất nhỏ của Khánh Dương. Hoàng Nam vô cùng hối hận và tội lỗi, hắn đã làm cho Khánh Dương thất vọng đến mức bật khóc rồi sao. Vậy mà bây giờ hắn chỉ có thể ngồi một chỗ, không thể nào đến xin lỗi cô được. Trong lòng Hoàng Nam nóng như lửa đốt, nếu Khánh Dương cứ ở bên đó mà không quay về bên cạnh hắn nữa thì phải làm sao để xin lỗi đây. Hắn nghĩ ra trăm phương nghìn kế để làm lành nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy không dùng được. Lần này Khánh Dương giận thật sự rồi, không biết làm thế nào để cứu vãn.
Trong lúc Hoàng Nam đang rối bời thì Khánh Dương đã quay trở lại. Cô tìm một hòn đá lớn hơn lòng bàn tay rồi đặt điện thoại của hắn tựa vào, chiếu thẳng ánh đèn flash về phía bọn họ.
Nhìn thấy Khánh Dương quay trở lại, Hoàng Nam như được cứu mạng. Hắn vội vàng giải thích: "Không phải là anh muốn giấu em, anh sợ em lo lắng thôi."
Khánh Dương không trả lời Hoàng Nam, cô xếp toàn bộ những loại thuốc và vật dụng mà mình nhìn thấy ra chiếc khăn tay mà hắn đã đưa cho mình, dùng ánh đèn mờ ảo đọc qua một lượt nội dung trên từng loại thuốc, hoàn toàn xem người bên cạnh như là không khí. Một lúc nào đó nước mắt của Khánh Dương lại rơi khi nghĩ về vết thương của Hoàng Nam nhưng cô lại dùng tay lau đi ngay lập tức.
Hoàng Nam bị một loạt hành động này của Khánh Dương tra tấn và dày vò. Chỉ cần nhìn thấy cô đang ở cách mình một đoạn, dù đang tìm cách sơ cứu cho hắn nhưng vẫn khóc một cách đầy tủi thân như vậy thì hắn lại cảm thấy mình chính xác là một tên khốn nạn.
"Anh xin lỗi, anh thật sự không muốn giấu em."
Khánh Dương mãi vẫn không thèm nói chuyện làm cho Hoàng Nam hoảng loạn không thôi. Hắn nhất thời quên mất đi vết thương ở bụng còn đang rướm máu kèm theo chân trái đã không còn thuộc về cơ thể của mình kia mà nghĩ cách để tiến về phía cô. Nói không được nữa thì phải dùng hành động thôi.
"Đừng đến đây." Khánh Dương đột ngột lên tiếng làm Hoàng Nam hoàn toàn đông cứng.
Hắn nhìn cô với ánh mắt đầy trăn trối: "Em đánh anh cũng được nhưng đừng như nãy giờ được không?"
Sau khi đọc xong thì Khánh Dương mang theo một vài loại thuốc kèm theo bông băng rồi quay về chỗ của Hoàng Nam. Cô nhẹ nhàng vén áo của hắn lên rồi nói: "Anh giữ dùm em."
Hoàng Nam răm rắp làm theo, không dám cãi một lời, vô cùng ngoan ngoãn, sợ rằng sẽ làm Khánh Dương bất mãn.
Dù đã nhìn qua một lần nhưng khi thấy vết thương khủng khiếp với những đường rạch chồng chéo lên nhau đó một lần nữa thì Khánh Dương vẫn không giữ được bình tĩnh. Cô cắn môi, mặc cho nước mắt liên tục rơi xuống mà lấy ra một chai thuốc quen thuộc mà trước đây cô đã từng dùng để băng bó cho Hoàng Nam sau khi hắn trả thù dùm cô lúc bị bắt nạt, đổ thuốc ra miếng bông gòn đang cầm trên tay.
Khánh Dương không hiểu vì sao mình lại khóc đến mức không dừng được như vậy, cô đau lòng quá. Việc nhìn thấy rõ ràng còn kinh khủng hơn lúc nãy rất nhiều. Vì đang cầm thuốc trên tay, Khánh Dương không thể nào lau đi nước mắt, cô ngước mặt nhìn lên trời để cho nước mắt đừng rơi xuống nữa. Hoàng Nam rất muốn đưa tay lau nước mắt cho Khánh Dương nhưng không hiểu sao hắn như chết trân tại chỗ, giương mắt nhìn cô khóc như vậy. Giữa hai người hiện tại lại là bầu không khí im lặng đến mức khó chịu.
Khánh Dương nhích người sang một bên để cho ánh sáng flash chiếu thẳng vào Hoàng Nam, cô chần chừ vài giây rồi bắt đầu chạm miếng bông đã thấm thuốc lên vết thương của hắn. Ở góc này, Hoàng Nam có thể nhìn thấy tay Khánh Dương đang run rẩy.
"Đau không?"
"Không đau."
Cơ thể của Hoàng Nam đã bán đứng hắn, tuy rằng hắn nói không đau nhưng toàn thân lại run lên khi thuốc tiếp xúc với bề mặt vết thương. Hắn không kìm được mà thở ra một hơi nặng nề, như là cố gắng chịu đựng cảm giác đau xót vừa rồi. Dù Hoàng Nam cố gắng che giấu, ngay cả một tiếng cũng không kêu, nhưng phản ứng vừa rồi của hắn khiến cho tim Khánh Dương như thắt lại, cô đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể nào làm tốt hơn.
Khánh Dương cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, bây giờ cô không thể nào dừng run rẩy để tiếp tục xử lý vết thương cho hắn được. Cô dùng tay trái giữ chặt cổ tay phải của mình, ép bản thân cô không được phép mất tập trung mà tiếp tục những gì mình đang làm. Hoàng Nam mở miệng muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói ra như thế nào. Cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Hình ảnh Khánh Dương vừa khóc vừa xử lý vết thương cho hắn là một đoạn hồi ức vô cùng ám ảnh, khắc cốt ghi tâm.
Dù đã cố gắng ép bản thân mình không được sợ hãi nhưng Khánh Dương vẫn không làm được. Cô không muốn nhìn thấy hắn đau đớn như vậy, nhưng nếu không làm sạch vết thương này thì nó sẽ nhiễm trùng mất. Cũng đã vài tiếng trôi qua, càng chậm trễ lại càng nguy hiểm. Khánh Dương không có quá nhiều kiến thức về y học, cô chỉ đang cố gắng hết sức khiến cho mọi thứ trở nên tốt hơn nhưng vì sao lại không thể nào làm như những gì mình mong muốn.
"Em xin lỗi, để em bình tĩnh lại một chút rồi lại tiếp tục."
Khánh Dương quay sang một bên, cô gục đầu xuống, cố gắng tự trấn an lại cảm xúc của mình. Đây chính là lý do cô không thích những người quá cảm tính, trong những lúc quan trọng lại làm hỏng việc. Khánh Dương nhếch môi cười tự giễu, cuối cùng cô cũng trở thành loại người mà mình chán ghét nhất.
"Để anh tự làm."
Hoàng Nam nhận ra Khánh Dương đau lòng vì mình nên không nỡ làm dứt khoát. Hắn lấy miếng bông gòn đang lau dở trên tay Khánh Dương đặt sang một bên, nắm lấy hay bàn tay đang run rẩy của cô.
"Không sao. Em đã rất cố gắng rồi."
Khánh Dương ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Nam, trong ánh đèn flash yếu ớt, hình ảnh của cô phản chiếu trong mắt hắn. Trong đôi mắt đó, Khánh Dương nhìn thấy bản thân mình đang trong trạng thái bất lực và đau khổ. Cô gật đầu đồng ý một cách khó khăn. Ít ra thì đây là cách duy nhất để cô không phá hỏng mọi việc.
"Em lấy thuốc giúp anh được không?"
Khánh Dương làm theo lời Hoàng Nam nói. Hắn nhận lấy miếng bông gòn từ tay Khánh Dương, không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp lau lên vết thương của mình. Hoàng Nam đánh nhau nhiều, bị thương cũng kha khá, toàn bộ đều là tự mình xử lý những vết thương đơn giản vì hắn không muốn để những chuyện đó đến tai ba mẹ của mình, cùng lắm thì hắn tìm sang nhà Duy Anh để nhờ bọn họ băng bó giúp, nhưng chưa bao giờ tình trạng lại trầm trọng như hiện tại. Vì vậy chính Hoàng Nam cũng không lường trước được việc cảm giác đau đớn lần này sẽ nặng hơn tất cả những lần trước cộng lại. Thế nhưng hắn vẫn có thể khống chế mọi thứ rất tốt, chỉ kêu một tiếng rồi thôi.
Khánh Dương cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, cô nhìn chằm chằm vào vết thương của hắn, không nói một lời nào. Đây là những gì Hoàng Nam thay cô gánh vác. Nếu không có hắn, thì người phải chịu những đau đớn này chính là cô. Thế nhưng ngay lúc này đây, Khánh Dương đã nghĩ rằng ước gì người đang phải trải qua tất cả những chuyện này phải là mình thì tốt biết mấy.
"Xong rồi, xong rồi. Anh không sao rồi. Em đừng khóc."
Hoàng Nam vội vàng an ủi Khánh Dương. Sau này mỗi khi nhớ lại chuyện này, bọn họ đều cảm thấy buồn cười. Hoàng Nam rõ ràng là đang bị thương mà phải dỗ ngược lại cô.
Hoàng Nam làm một chút là xong, tới phần băng bó thì cần sự trợ giúp của Khánh Dương. Sau khi dọn dẹp lại một chút thì Khánh Dương lấy bánh ngọt và nước có sẵn trong balo ra cùng ăn với Hoàng Nam. Thật ra đây vốn dĩ là bữa trưa của bọn họ, bây giờ ăn một nửa, số còn lại thì lại để sang sáng mai, phòng cho trường hợp tệ nhất xảy ra là hết ngày mai mà vẫn chưa có ai tìm đến.
Cuối cùng sau khi xử lý mọi chuyện xong thì Hoàng Nam bất chấp thương tích của mình mà kéo Khánh Dương ngồi vào lòng mình như đêm hôm trước cùng mọi người nghe kể chuyện ma với đám Bảo Huy.
Khánh Dương không thích hình ảnh yếu đuối này của bản thân mình một chút nào. Hoàng Nam ôm cô, hắn lau đi nước mắt còn sót lại trên mặt Khánh Dương. Hắn thật muốn trêu chọc cô vài câu để cho bầu không khí bớt đi phần nào căng thẳng nhưng lại không muốn làm cô thêm tức giận.
Hoàng Nam không rõ là mình đang cảm thấy như thế nào. Những cô gái khác vì cãi nhau mà khóc, vì bị bắt nạt mà khóc, vì bị bị nhốt lại mà khóc, còn Khánh Dương thì lại không như vậy. Khi bọn họ cãi nhau, dù cho là căng thẳng nhất thì cũng chỉ là tách ra để tìm lại bình tĩnh, khi cô bị người ta bắt nạt ở trường thì sẽ đánh lại bọn họ, cũng chưa từng rơi lệ một lần nào, thậm chí khi cùng Thùy Chi bị nhốt ở nhà kho thì cô có thể bình tĩnh mà ngủ một giấc trong khi Thùy Chi đã sớm hoảng loạn từ lâu. Vậy mà hôm nay Khánh Dương khóc vì hắn không chỉ một lần, là vì không tìm thấy hắn, là vì nhìn thấy hắn bị thương. Chỉ là vì hắn mà thôi.
"Những chuyện như thế này lần sau đừng giấu em được không?"
"Ừ, anh sai rồi."
Khánh Dương ậm ừ một tiếng, xem như là tha lỗi cho Hoàng Nam. Cô ngồi không quá thoải mái, cứ sợ là đụng chạm vào vết thương ngay bụng của hắn, vì vậy cô cứ xoay người, dịch tới dịch lui vẫn không tìm ra được tư thế thích hợp.
"Em có thể ngồi im được không?" Hoàng Nam đột ngột lên tiếng.
"Nhưng lỡ đụng vào vết thương thì sao?"
"Vết thương thì không sao, nhưng em ngồi trong lòng anh mà cứ như vậy thì chuyện khác sẽ có sao đó."
Khánh Dương cảm thấy trong lời nói của Hoàng Nam có chút sâu xa, cô nghiêm túc suy nghĩ một chút thì liền hiểu được hắn muốn nói gì. Mặt Khánh Dương nóng ran, cô nghiêm túc ngồi bất động như một bức tượng, hoàn toàn không dám nhúc nhích nữa. Hoàng Nam dở khóc dở cười. Hắn chỉ nói sự thật thôi mà sao lại dọa cho Khánh Dương sợ rồi.
"Thật ra thì em không cần bất động như vậy đâu. Nhưng đừng quá mức là được."
"Thôi, em không dám. Lỡ anh hóa sói thì sao?"
"Dù anh có hóa sói đi nữa thì anh như thế này cũng đâu làm gì em được."
"Mà ở đây có sói không nhỉ? Ý em là sói thật ấy." Đây là điều mà Khánh Dương hoàn toàn không nghĩ tới trước đó. Không hiểu vì sao bây giờ lại cảm thấy có chút sợ hãi. Liệu nơi này có thú hoang hay rắn độc gì đó không.
Hoàng Nam gác một tay sau đầu, dựa người vào một gốc cây cổ thụ to lớn phí sau, hắn vân vê lọn tóc của Khánh Dương trong tay, trả lời một cách nghiêm túc: "Không có, thật ra lúc hội học sinh còn xử lý vụ này thì anh đã xem bản đồ rồi. Khu này không có thú dữ hay gì đó đại loại vậy đâu. Nhưng vì chúng ta đã lăn tới một đoạn nào đó quá xa, vượt ngoài tầm kiểm soát của khu du lịch nên đến giờ vẫn chưa tìm thấy thôi."
Vì những lời Hoàng Nam nói ra rất hợp lý nên Khánh Dương cũng không còn cảm thấy lo lắng. Kể ra bọn họ vẫn còn khá an toàn, không giống như trong phim, rơi xuống khu vực rừng thiêng nước độc, hết động vật nguy hiểm rồi tới điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, sẽ bỏ mạng bất kỳ lúc nào.
"Theo anh thì trễ nhất là khi nào thì chúng ta sẽ được tìm thấy?" Khánh Dương lại hỏi.
"Anh nghĩ là trưa mai."
"Nếu như qua trưa mai vẫn không có ai đến thì thế nào nhỉ?"
"Không đâu. Chắc chắn sẽ có. Nhớ lời anh từng nói với em không? Anh sẽ đào cả thành phố lên để tìm em nếu như em dám không đến. Thì hiện tại ba của anh thật sự sẽ đào cả tỉnh này lên nếu không tìm được chúng ta."
Hoàng Nam cười nói. Nghe được những lời này của hắn, Khánh Dương cảm thấy rất yên tâm. Ở bên cạnh hắn, dù cho có chuyện gì xảy ra thì hắn sẽ luôn tìm được cách giải quyết được mọi chuyện. Ngay trong tình huống này, hắn vẫn luôn biết bản thân mình sẽ có lối thoát. Chỉ cần ở bên cạnh Hoàng Nam, Khánh Dương không cần phải đắn đo suy nghĩ tiếp theo phải làm gì, không cần phải lo lắng hay bồn chồn về một tương lai mơ hồ, cũng không cần phải tự mình giải quyết mọi chuyện.
"Mà giờ nghĩ lại hình như em hiểu câu này không đúng lắm đúng không?"
"Ừ, anh có thể đào cả thành phố lên để tìm em không phải là do nhà anh mở địa điểm kinh doanh khắp nơi, mà là gia đình anh thật sự có một thế lực để làm điều đó. Hồi đó anh lo em sợ nên cũng không giải thích nhiều."
"Từ hồi chúng ta bị rượt đuổi thì em cũng đoán được rồi. Ba của anh không phải là doanh nhân bình thường."
Khánh Dương nhớ lại những gì cô đã chứng kiến khi cùng Hoàng Nam trải qua một đêm đầy sóng gió lần trước. Khi đó cô vẫn rất ấn tượng về ba của hắn, những gì xảy ra với cô và Hoàng Nam có vẻ không khiến ông bất ngờ mà nó hoàn toàn nằm trong dự đoán của ông. Ngay cả việc ông xử lý chuyện đó cũng nhanh chóng và gọn gàng một cách bất thường.
"Cũng không hẳn. Nhưng phần lớn là bình thường rồi. Về thế lực kia thì chỉ hỗ trợ thôi, chứ ba anh cứ để đó, hình như họ dành phần lớn thời gian để đi tìm một người quen cũ của ba anh thôi chứ không liên quan quá sâu tới công việc kinh doanh nữa."
"À."
"Nhưng nếu không ai tìm thấy chúng ta đi nữa thì em cũng đừng lo, có anh luôn đi cùng em rồi, em không cô đơn đâu."
Khánh Dương đánh nhẹ lên tay Hoàng Nam, nói hắn không được nói chuyện xui xẻo. Tuy vậy cô cũng cảm thấy cảm động không thôi.
Có lẽ là do hoàn cảnh hiện tại có phần chật vật và đáng sợ, vì vậy Khánh Dương bỗng nhiên muốn nói chuyện với Hoàng Nam thật nhiều, như muốn đảm bảo rằng hắn vẫn luôn ở bên cạnh mình và trong trạng thái an toàn. Cô rất sợ rằng nếu mình ngủ thiếp đi rồi mở mắt dậy lại không nhìn thấy hắn như lúc chiều, quả thật là một điều khủng khiếp và tồi tệ.
Chưa được bao lâu thì Khánh Dương lại hỏi: "Anh có hối hận vì đã theo em xuống con dốc này không?"
Hoàng Nam không trả lời mà hỏi ngược lại cô: "Vậy lúc em vì đẩy anh ra mà bị dao chém vào người thì em có hối hận không?"
"Hoàn toàn không."
"Anh cũng vậy. Anh không hối hận."
Nhắc đến chủ đề này, Hoàng Nam có chút tức giận. Hắn hừ một tiếng rồi nhéo má cô: "Anh còn chưa tính sổ với em chuyện buông tay anh vào buổi sáng đó. Ai cho em làm vậy?"
"Thì em chỉ không muốn kéo theo anh thôi mà." Khánh Dương nhỏ giọng trả lời, không còn dáng vẻ hùng hổ hung dữ với Hoàng Nam như ngày thường, hệt như một đứa trẻ làm sai và đang nhận lỗi.
"Nếu như anh không theo em thì bây giờ anh phải làm sao? Ở lại một mình ở trên đó và chờ đợi tin tức là một điều kinh khủng, anh không chịu được. Em cũng nên nghĩ cho cảm giác của anh nữa chứ."
Khánh Dương cô tựa đầu vào lồng ngực Hoàng Nam, ôm lấy cánh tay của hắn với âm mưu làm nũng, dụ dỗ hắn nguôi giận: "Em không nghĩ nhiều như vậy đâu. Lúc đó em chỉ không muốn anh gặp nguy hiểm với em thôi mà."
Hoàng Nam thở dài, lại không thể nào tức giận được nữa. Hắn nắm tay Khánh Dương, siết nhẹ: "Sau này chúng ta đừng buông tay nhau nữa được không?"
"Được."