Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Rồi tiếp đó Lệ Phong quay sang Lý Luyên mà nói
Lệ Phong:"Chừng nào cô đi vậy??"
Lý Luyên:"Sao tôi phải nghe lời cậu mà rời khỏi đây hả, lỡ như cậu kiếm chuyện hại Gia Nhi thì sao"
Lệ Phong:"Đúng là phiền, tùy cô nhưng CẤM LÀM ỒN"
Nói rồi Lệ Phong lên giường mà nằm nghỉ ngơi để cô nói chuyên với em trai (vợ) mình mà trong lòng bức bối không yên
Lệ Phong:Chậc cô ta đúng là cái gai trong mắt mà khó chịu quá, chắc mình phải tìm cách khác để ở chung với em ấy thôi
Lúc này đây tại giường cậu
Cậu:"Cậu đi đi, tớ không sao đâu!"
Lý Luyên:"Tớ chính là không thấy cậu không sao đấy"
Cậu:"Ha ha thật đấy, không sao đâu, mau đi đi"
Cô thấy thụ mình đã nói như vậy ừ thì cũng ậm ừ mà đi ra bên ngoài, trước khi đi cô lại cái giường của Lệ Phong lấy cái gối hắn đang nằm ra mà quăng vào mặt Lệ Phong mà nói
Lý Luyên:"Đừng để bà đây thấy cái ý đồ hại cậu ấy của mi, nếu không bà đây KÊU MẤY TRĂM ANH EM ĐẾN ĐÂY ĐÁNH MI ĐẤY", rồi tươi cười với cậu mà tạm biệt đi ra khỏi phòng
Lúc này đây Lệ Phong như chưa hoàn hồn nhìn cô, còn cậu thì cố nhịn cười khi thấy cái chuyện hồi nãy
Lệ Phong:"Vui lắm sao mà cười"
Cậu:"Khụ khụ, ừm không...làm gì có chuyện vui khi thấy anh trai của mình bị...bị khụ hèm hém"
Lệ Phong:"Ngày mai chuẩn bị xuất viện, tao làm xong hết tất cả thủ tục ra viện của hai đứa khi mày ngủ rồi đấy"
Cậu nghe tới sắp được ra viện liền mặt mày vui vẻ cười tươi như hoa
Cậu:" Thật sao ạ vậy thì hay quá rồi em đi ngủ liền đây", rồi ngoan ngoãn đắm chăn lên mà ngủ
Thình thịch, tiếng tim đập của Lệ Phong khi thấy cái nụ cười của cậu, mà đưa tay đấm nhẹ nội tâm
Lệ Phong:Chết tiệt, chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy nè, đừng có đập nữa coi cái trái tim này
Rồi quăng ra sau đầu những cái suy nghĩ ấy mà nhớ lại tới khuôn mặt cười của vợ mình
5,4,3,2,1 xì xì, ủa tiếng xì khói của ai đó đang đỏ mặt vang lên vậy cà
Tiếp đó đắp chăn kín đầu mình mà ngủ nhưng khi nhắm mắt lại liền thấy cái khuôn mặt tươi cười như hoa của ai đó hiện hữu
Lệ Phong:"A MAU NGỦ COI ĐỪNG CÓ NGHĨ NỮA"
Bị tiếng ồn của ai đó làm đánh thức cậu bật dậy dụi dụi mắt nói:"Này anh trai anh đang làm gì vậy ạ"*ngáp*
Chíu phập, cái hành động dụi mắt của cậu đáng yêu đã chính thức làm con tim của ai đó bị mũi tên bắn dính liền đỏ mặt nói
Lệ Phong:"Hả à không có gì đâu mau đi ngủ đi"
Rồi cậu ò một cái rồi nhanh chóng đắp chăn lại mà ngủ, còn về ai đó thì ừm đỏ mặt đến nổi có thể chiên được trứng luôn đấy
Nhưng cái nửa đêm mới là cáu chí mạng thật sự
Tối đó trong phòng ngủ, tướng ngủ xấu của Gia Nhi ở kiếp trước lâu lâu lại như thói quen đá tung chăn lên trời và bay cái phịch lên mặt của Lệ Phong mà khó lắm anh mới ngủ được, và khi bị đánh thức anh liền cầm cái chăn mà đi lại chỗ giường cậu định đắp thì thấy cái cảnh như này đây
Cậu nói mớ miệng đầy nước dãi:"A ha ha chiếc bánh xèo siêu to khổng lồ ơi, ôi có cả bột chiên lẫn mì ý nữa a mlem mlem thèm quá đi" *tay còn gãi gãi cái má*
Vù vù, ủa tiếng gì vậy ta, giống tiếng gió ở băng tuyết xứ lạnh ấy?
Lệ Phong:"Đây là nó vào buổi tối sao -_-"