Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Reng reng tiếng chuông ra chơi đã kết thúc và cũng chính là lúc bọn họ ra về với nụ cười tươi trên môi
Bạn 1:" Ha ha mày hôm nay không biết tao vui cỡ nào đâu,lúc tao tỏ tình với crush á, tưởng không đồng ý ai dè cổ chịu làm bồ tao mày ơi"
Bạn hai nghe thấy thế liền chọc bạn của mình:" Hời ơi vậy luôn, ghê quá đi a, chừng nào mời tao thiệp đỏ đây"
Bạn một nghe mình nói thế liền đỏ mặt mà gãi gãi cái đầu nói:" Ha ha hai đứa chỉ là học sinh thôi nên chưa tính tới cái chuyện đó, cơ mà mày đang làm tao xấu hổ đấy"
Bạn hai:" Hời ơi bạn tôi nó có bồ rồi nga"
Bấy giờ hủ nữ kiêm Luyên Luyên đi ngang qua họ mà hát bài:" Cuộc sống đâu lườn trước điều gì, tình yêu đâu chắc có bền lâu"
Cậu nghe con bạn mình hát mà:"...."
Bạn một nghe thế liền nói:" Này cô hát vậy là ý gì đây hả, định trù bọn tôi chia tay hay gì"
Cô bấy giờ mặt gợi đòn nói:" Ủa mày nhột à thằng ăn hiếp bạn tao, cơ mà tao đâu có nhớ mặt mày, mắc gì tao phải nói chuyện với mày chứ"
Cô lại hát tiếp:" Với lại tao hát phong long dính đứa nào thì dính, bộ mày nhột hả"
Rồi cô khoác tay cậu đi mà nói:" Này, chúng ta ăn cái gì đó trước đi rồi hẵng về ha, tất nhiên cậu bao"
Cậu nói tiếp:") cậu khôn quá ha, ăn đồ chùa ngon ghê ha"
Cô:" Tất nhiên rồi, đi thôi"
Cậu:" Vậy cậu định ăn cái gì???"
Trước câu hỏi đó của cậu, cô liền quất một câu mà nghe muốn choáng váng đầu óc
Cô nội tâm: Nên chọc cậu ấy chút nhỉ, sau đó cô nói
Luyên Luyên:" À hém đương nhiên là thịt bò đắt nhất thế giới rồi a, đó là thịt bò gy gy gì của Nhật Bản đấy"
Đùng đoàng rầm, tam quan xung quanh cậu như sụp đỗ thật sự mà nói lắp ba lắp bắp
Cậu:"Gì....cậu nói...nói cái gì cơ....thịt...thịt bò đắt nhất thế giới...cậu ĂN CHO CHẾT HAY GÌ*khóc không ra nước mắt*"
Cô:" Ối trời làm gì mà phải căng, làm gì mà phải xoắn đến cong thế"
Cậu:" còn nói là không căng và không xoắn đi, cậu có biết nó mắt đến cỡ nào không, rồi lỡ như cậu ăn hết tiền đâu tớ sống sót trong một năm hả T.T"
Nhìn thấy cái biểu hiện của thụ mà cô cầm lòng không nổi nội tâm: Má ơi chết con, thụ dễ thương đến bay màu con tim này của con rồi hự...đừng...đừng như thế nữa nếu không con tim này sẽ đứt phanh mất
Rồi cô mới nói:" Khụ, chỉ giỡn thôi làm gì mà phải căng thẳng đến như thế"
Cậu:" Hu hu giỡn chẳng vui gì cả T.T"
Cũng phải thôi khi cậu còn ở thế giới cũ, cậu chưa gặp qua lời giỡn nào mà nghe muốn mạc luôn như vậy cả vì cùng lắm thì đồng nghiệp của cậu cũng chỉ là giỡn ở mất độ thịt bò Hàn Quốc mà thôi
Cô:" Được rồi mà đi ăn món bún bò Huế đi"
Cậu:" Vậy còn nghe được"
Sau đó họ bắt đầu đi tới quán bán bún bò Huế gần trường mà ăn, nhưng có vẻ như có một cái bóng dáng nào đó đang đi theo họ mà tay thì siết chặt thành nắm đấm mà cắn răng nghiến lợi
Lệ Phong:" Mày cứ cười đi vì mày sắp tới đây sẽ chẳng cười đùa được như bây giờ nữa đâu"
Rồi hắn lấy cái điện thoại ra mà gọi cho đồng bọn
Lệ Phong:"Theo đúng kế hoạch mà làm, làm mà không xong thì đừng trách tao"
Đầu dây bên kia:" Làm sao mà để cậu thất vọng được bọn tôi được cậu trả một món tiền lớn như vậy trước khi hành động mà"
Lệ Phong:" Tốt, tao chờ kết quả của tụi bây đấy lũ du côn"
Sau đó hắn tắt máy và đi theo họ tới cái quán bún bò Huế mà hóng chuyện
Hậu trường
Au:" Chuẩn bị tinh thần xem công bị nghiệp quật chưa, nếu đã sẵn sàng thì comment!!!!"