Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Lúc sau cuối cùng cũng tới nơi, Nhã Phong mở cửa xe ra cố gắng dùng hết sức mà đưa cô ra khỏi trong xe.
Tài xế nhìn thấy vậy cũng chẳng biết quan tâm là bao, chỉ nói.
"Dù sao cậu cũng đưa cô ấy vào trong đó nếu để vậy thì càng ốm đấy.
"
"Vâng.
"
Nam nhân chỉ đáp thoáng qua vẫn lo cho sức khỏe của cô, dù có là hồ yêu đi chăng nữa anh chẳng quan tâm trong suy nghĩ vẫn chỉ nghĩ rằng đưa cô trở về nhà là an toàn nhất.
Trời dù vẫn còn mưa Nhã Phong dùng sức mình mà cõng cô lên, cũng biết trọng lượng của Cửu Ly thật sự rất nặng tính ra là cũng bằng tảng đá chứ chẳng đùa.
’Cố đưa chị ấy vào trong dù cho có nặng đi chăng nữa.
Cố gắng lắm cuối cùng anh mới đi đến căn biệt thự, lúc đặt chân xuống cũng là lúc trời tạnh hẳn.
Khẽ quay lại nhìn thấy vậy anh không biết mình nên nói gì chỉ thầm nghĩ.
’Đúng là chỉ có mỗi ông trời là lươn lẹo.
Nghĩ vậy Nhã Phong dùng sức mình lấy chân đẩy mạnh cánh cửa ra, bước vào bên trong là phòng khách.
Dù không thấy bóng dáng ai cả nhưng đèn điện vẫn sáng, chẳng hề bị tắt đi gì cả.
Nhìn mọi thứ trước mặt anh vẫn còn chưa tin nổi chỉ nghĩ.
’Lạ thật, mình tưởng đáng lẽ phải có nhiều người ở chứ nhỉ? Sao chẳng thấy bóng dáng của ai vậy?
Tò mò lẫn ngạc nhiên nhưng chỉ ở trong đầu, anh chỉ đành cho qua chuyện như chưa từng xảy ra vậy, mặc dù vẫn chưa hiểu tại sao đèn điện lại sáng như vậy?
Mặc kệ không quan tâm chỉ đành bỏ qua chuyện mình nghĩ vừa rồi, anh liền đi về phía trước.
Nhìn cầu thang dài ở trước mặt nam nhân bỗng chốc như muốn bỏ cuộc vậy, không muốn đi tiếp nữa.
’Cầu thang sao lại…dài tới vậy?
Không biết có phải là do hoa mắt hay không? Nhưng nhìn cầu thang ở trước mắt cảm giác nó dài hẳn ra, không giống như những cầu thang trước.
Nhìn vậy Nhã Phong như muốn bỏ cuộc, không muốn đi thêm nữa.
Nhưng nhớ lại việc cô bị sốt, hơn nữa không phải nhẹ mà còn nóng bừng lên.
Anh có thể cảm nhận rõ được mồ hôi rơi xuống dưới cổ mình một cách rõ ràng, không hề sai cả.
Mình…Dù mệt mỏi nhưng…không muốn để chị ấy càng lúc ốm thêm hơn.
Nghĩ lại nếu mình chỉ vì mệt mỏi mặc kệ Cửu Ly bị ốm không thèm quan tâm thì cô sẽ càng lúc ốm thêm chẳng hề có điểm dừng gì cả.
Nhã Phong không muốn vậy, anh chỉ đành dùng hết sức lực cố gắng bước đôi chân của mình lên trên cầu thang mặc dù vẻ mặt hiện rõ sự mệt mỏi nhưng…
Nam nhân cũng biết thay vì bỏ cuộc mình nên cố gắng bước đi thì đúng hơn.
Khung cảnh bên ngoài trời cũng đã tạnh hẳn, chẳng còn thấy mây đen kéo đến nữa, thay vào là một bầu trời êm ả không chút mưa gì cả.
Ánh sáng dần dần hiện lên chiếu vào bên trong, đèn điện cũng dần được tắt đi còn anh không hề hay biết vẫn cố dùng sức mình mà đi về phía trước.
Không biết qua bao lâu cuối cùng cũng đến phòng của cô, mở cửa ra đặt nhẹ người của Cửu Ly xuống dưới giường.
Nhẹ nhàng từ tốn không phát ra chút tiếng động gì cả, Nhã Phong vì mệt mỏi liền vội vàng ngồi xuống ghế ở bên cạnh thở hồng hộc.
"Cõng chị ấy…thật sự không khác gì đang cõng tảng đá vậy.
"
Cứ nghĩ chỉ là nhẹ ai ngờ đâu, nặng phải giống y chang tảng đá cố gắng lắm anh mới vác được cô lên phòng.
Mồ hôi càng lúc rơi xuống chẳng biết từ lúc nào áo đã ướt đẫm hẳn, đến cả khi nam nhân khẽ sờ áo đằng sau chỉ nói.
"Đúng là…mệt mỏi.
"
Ngước nhìn căn phòng của cô, đa phần đều dựng những cuốn sách phải nói trang sách dài tầm ba đến bốn cm.
Đều trải kín ở tủ sách, một chỗ thiếu cũng không hề có kín hẳn từ đầu tới chân.
Nhìn thấy vậy cả người anh có chút giật mình không dám tin vào mắt mình.
"Chị ấy vậy mà…sở hữu tủ sách phải nói là dài đến trần nhà rồi ghê thật.
"
Ai mà dám tin một người sở hữu ba vòng hoàn hảo, xinh đẹp dịu dàng còn biết mọi thứ vậy mà là hồ yêu, đến cả anh cũng vậy khi biết chị khóa trên vậy mà là hồ yêu, vẫn chưa dám tin chỉ nghĩ rằng là nói dối.
Nhưng sau khi được kiểm chứng bằng năng lực của cô, nam nhân mới dám tin.
Căn phòng được sơn màu đen, ở bên cạnh giường được đặt một chậu cây nhỏ vừa xinh xắn nhưng tinh tế.
Dù nhìn mọi thứ ở trước mặt mình Nhã Phong vẫn chẳng hề quan tâm, mệt mỏi tới mức mà anh đặt đầu nhẹ xuống dưới ghế chẳng biết từ lúc nào đã thiếp đi không hay.
Im lặng được một lúc Cửu Ly mới dần dần tỉnh lại, một tay đặt xuống ga giường tay còn lại đặt lên đùi nóng
"Gì…Vậy?"
Nhìn không gian ở trong phòng cô vẫn chưa hiểu mình đang ở đâu và đây là đâu? Chỉ khẽ nói vậy.
Lúc nhìn thấy cô cũng là lúc cô thể hiện rõ sức mạnh của mình, cả người có chút đau nhói cố gắng đưa mắt mà nhìn mọi thứ.
Nhìn được một lúc Cửu Ly mới dần nói.
"Đây…không phải là phòng của mình sao? Rõ ràng còn đang ở trong quán nước sao giờ lại…"
Vẫn có chút mơ hồ chưa hiểu tại sao lại vậy, lúc cô định đứng lên cũng là lúc mở chiếc áo khoác của ai đó rơi xuống khiến cô giật mình vội lùi lại về đằng sau.
"Gì vậy?"
Lúc Cửu Ly nhìn lại chỉ thấy một chiếc áo khoác thể thao xen lẫn vào là màu trắng với đen.
Nhìn thấy vậy cô khẽ nhíu mày lại mà suy nghĩ.
Sao… lại có một chiếc áo khoác cửa ai đó để ở trên giường mình vậy?
Cô còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình, định rời khỏi phòng khẽ nhìn qua cô vội dừng lại.
Một người nam nhân mặc áo cộc tay đang khoanh tay lại, đầu cúi người ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Nhìn cả người lẫn tóc đều bị ướt sũng bởi nước mưa, bỗng chốc cô hiểu ra nguyên nhân và tại sao lại như vậy?
’Nhã Phong…không lẽ là cậu đã đưa tối về đây nhé? Chỉ vì tôi nói linh tinh mà cậu lại?
Khung cảnh trở nên im lặng hơn, nhìn nam nhân trẻo nên như vậy không cần biết cũng vì cô mà đưa về tận nơi.
Cửu Ly chỉ biết khẽ cười nhẹ, ánh mắt nhìn vevề phái anh một cách dịu dàng đến lạ thường.
’Nhã Phong…cậu thật sự giống cái người đấy, cũng ra vẻ là sự quan tâm…cũng lo lắng cho tôi từng chút một nhưng giờ đến cuối cùng lại phản bội tôi một cách ngọt ngào bằng một con dao.
Nhớ lại những gì mình bị đâm lén thêm vào là sự khiêu khích của Nhã Phong, cô làm sao mà dám quen được đến cả dù cho mọi thứ có thay đổi tới đâu tất cả đều đã vậy.
"Nên nhớ đừng có bao giờ giả dạng tốt trước mặt tôi bằng không cậu sẽ phải chết bằng một cách đau đớn đấy, Nhã Phong.
"
Nói rồi cô không quên trừng mắt nhìn về phía của nam nhân, dường như cảm nhận được những gì mà cô nói sợ tới mức cả mặt khẽ nhíu lại mồ hôi trên trán cũng rơi xuống.
Cô không hề hay biết gì cả chẳng quan tâm mà rời khỏi phòng mình.
Dần dần lúc lâu Nhã Phong mới từ từ mở mắt ra, cố ngồi hẳn dậy ánh mắt nhìn về phía đông bên trái.
Cứ ngỡ là cô vẫn còn đang nằm ở trên giường nhưng không, tất cả đều trống không.
Như người khác có lẽ sẽ giật mình mà lo lắng nhưng anh không làm vậy, thay vào là bình tĩnh chỉ nói.
"Chị Cửu Ly chị ấy…đi đâu rồi?"
Nói chỉ có như vậy trong thân tâm vẫn còn lo lắng cho cô, không suy nghĩ nhiều mà đi xuống dưới nhà.
Vừa đi tay vừa nhắn chặt lấy cầu thang, đi chầm chậm không hề nhanh hay chậm chạp vẫn nên gọi là bình thường.
"Cậu…tỉnh lại rồi sao?"
Một giọng nói của một người nữ nhân vang lên, anh theo tiếng nói mà nhìn về phía trước.
Nhưng đổi lại chỉ là căn phòng khách chẳng thấy một bóng dáng của ai cả.
’Là…do mình mơ sao?
Nhã Phong chỉ nghĩ vừa rồi mình suy nghĩ linh tinh nên mới nghĩ có ai đó gọi mình, nhưng đến một lúc sau lại có tiếng nói của ai đó.
"Tỉnh dậy rồi sao à?"
Lúc nghe thấy tiếng cũng là lúc Cửu Ly đang ở bên cạnh mình, không biết từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh, theo phản xạ tự nhiên vội né tránh lùi xuống đằng sau.
Vừa lùi ánh mắt không quên vừa nhìn.
"Chị…Chị ở đây từ lúc nào vậy?"
Nhìn vẻ mặt vốn dĩ sợ hãi của Nhã Phong, nhưng đổi lại là mơ hồ chẳng hề lộ ra cảm xúc cả nói đúng hơn chỉ hỏi như để cho có thôi vậy.
Cửu Ly nhìn vậy không nhịn được khẽ cười thầm mà nói.
"Thật ra đứng đây từ lúc mà em đang xuống rồi đấy, chỉ có điều chưa biết thôi.
"
"Dạ?"
Nhã Phong nghe những gì mà cô nói cảm thấy hành động của mình có chút thất lễ.
"Em…Xin lỗi hành động vô lễ của mình vốn dĩ nên để chị ở trong phòng rồi rời đi mới đúng vậy mà…"
Nói đến câu đấy nam nhân dần cúi đầu xuống, hiện ra là vẻ mặt buồn bã.
Nghe vậy Cửu Ly cũng không hề có ý định trách anh chỉ khoanh tay lại dựa nhẹ lưng mình vào tường rồi nói.
"Không, chị nên nói cảm ơn em mới đúng ở trong quán nước cũng vậy…dù chị có quát nặng lời như vậy em vẫn chịu đựng được mà đưa chị về tới nhà kể cả trời có mưa to đi chăng nữa cũng vậy, nói đúng hơn là nên cảm ơn em mới đúng.
"
Nói rồi cô không quên nở nhẹ nụ cười, ánh mắt dịu dàng mà nhìn về phía anh.
Còn Nhã Phong sau khi nghe vậy cũng chẳng hề nghĩ tới việc cô lại nói những lời như vậy, chỉ nghĩ rằng sẽ trách mình nhưng không, ngược lại còn cảm ơn mình điều này khiến nam nhân không biết mình nên làm gì cả, chỉ nói lại.
"Dù sao chị cũng đã giúp cơ thể của em trở lại bình thường, nếu không có chị có lẽ cả người em nó vẫn sẽ như vậy không thể nào đỡ nóng hơn được.
"
"Ừm, tất nhiên là vậy rồi bởi vì viên linh đan đấy đang ở trong bụng em, em nghĩ sao cái đấy chỉ cần uống nước một phát là có thể đỡ đi được?.