Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Ngày hôm sau, Uyển Hân bước xuống giường, chuẩn bị quần áo lên chỗ học, cô đang ký lịch học gần như kín, cô phải ôn thi chứ sắp thi rồi, không qua môn là xong đời cô luôn. Gần đây Lam Phong muốn gặp cô, muốn hẹn cô đi ăn, đi chơi nhưng lần nào cô cũng từ chối vì bận học, cậu muốn nói chuyện với cô nên vừa gặp Trường Khánh và Phan Nhung, cậu đã gửi tin nhắn chọc tức cô:
"Hôm nay bọn em đi ăn nha, ngon cực, chị không đi hơi phí."
"Trường Khánh đi không?"
Uyển Hân lúc nào cũng vậy câu đầu tiên mỗi lần đi chơi luôn hỏi về Trường Khánh.
"Có đi chứ. Em học xong tình cờ gặp anh ấy nên em kéo anh ấy đi luôn. Sao chị không đi tiếc thật đấy. Chị không đi em với anh Trường Khánh qua Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân bán thính."
Bách Khoa cách Kinh tế quốc dân khá gần và ở bên đó rất nhiều gái, người ta hay nói trai Bách Khoa gái Kinh Tế mà yêu nhau thì cực kỳ đẹp đôi nhưng hôm qua Lam Phong vừa nói với cô cậu ấy "cong" mà không lẽ:
"Mày qua đấy bán thính cho trai à?"
"Gái chứ sao lại trai?"
"Hôm qua mày mới kêu mày bị "cong" xong."
"Em "cong" với mỗi mình anh Trường Khánh thôi còn những người khác thì chưa chắc."
Lam Phong rất thích trêu chọc Uyển Hân, gần đây cậu hay kiếm chuyện để được nghe cô chửi, cô chửi nghe cuốn dã man, lúc trước thấy cô chửi người cậu nghe thấy sợ nhưng sau khi nói chuyện được nghe cô chửi cậu lại thấy thích và muốn nghe chửi mỗi ngày và người có thể giúp cậu được nghe chửi không ai khác chính là "Trường Khánh", động vào ai chứ động vào cậu ấy thì cô sẽ không tha. Uyển Hân đọc xong những dòng tin nhắn đó cô thấy tay mình nổi gai ốc, thấy cậu "biến thái" lắm luôn ấy.
"Rồi có ai đớp không?"
"Có chứ. Em đang lo tối lên confession đây này."
"Mày tự viết à?"
"Lớn rồi em đâu có rảnh. Có chăng ngồi viết cho anh Trường Khánh nếu anh ấy thuê em thì em làm."
"Trường Khánh không bao giờ thuê mày nhé, mà bớt lại giùm tao."
"Chị hỏi anh ấy đi, chị chả hiểu anh ấy chút nào."
"Không cần hỏi tao cũng biết. Tao hiểu hay không đó là việc của tao với Trường Khánh không liên quan đến mày nhé."
Nhận được tin của Uyển Hân, Lam Phong biết cô tức giận rồi giờ mà nói thêm câu gì nữa chắc cô block cậu luôn quá nên ngoan ngoãn trả lời "Vâng".
Trong lúc đang bực tức Lam Phong thì Phan Nhung gửi ảnh cho Uyển Hân, hai con người một đứa mặc một chiếc áo hoodie hồng đeo cặp đen và một đứa mặc hoodie đen mang cặp màu vàng không hiểu cái gu ăn mặc của bọn này thế nào chứ cô nhìn là thấy không ổn rồi, hai người còn đi cạnh nhau, cười nói vui vẻ đến mức Phan Nhung phải nói:
"Bọn nó không rời nhau luôn."
Còn Uyển Hân thì không để ý mấy điều đó, cô chỉ để ý chân của hai người họ:
"Chân dài thế."
Đúng vậy Trường Khánh cao 1 mét 78 còn Lam Phong cao 1 mét 77 thì bảo sao chân không dài.
"Đúng rồi hai đứa nó đi với nhau tao đuổi theo không kịp."
Phan Nhung cao 1 mét 60 còn phải nói câu đó thì với một người chỉ cao 1 mét 50 đi cùng thì sẽ như thế nào, Uyển Hân không dám nghĩ đến như vậy sẽ sỉ nhục cô lắm.
Mấy ngày sau, Uyển Hân vừa thi xong, cô lên mạng tìm kiếm bộ phim thanh xuân vườn trường để xem, đang xem phim đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cô giật mình là Lam Phong gọi. Đã mấy ngày cô giận cậu nên trả lời tin nhắn, bây giờ đột nhiên cậu gọi điện cô cảm thấy hơi bất an trong người. Chuông điện thoại cứ reo liên tục, Phương Thảo lên tiếng làm cô giật mình:
"Nghe điện thoại không thì tắt đi đêm rồi mày."
Uyển Hân nhìn đồng hồ đã 11 giờ 38 phút đêm, cô không tắt máy mà ấn nút nghe, đầu giây bên kia đang kể chuyện người yêu cũ, hình như cậu có uống rượu nên cô nghe câu được câu mất. Khoảng chừng 3 phút, điện thoại bị tắt cái rụp, cô bất ngờ nhìn màn hình hiển thị 4 chữ "Kết thúc cuộc gọi".
"Sao em lại gọi cho chị nhỉ?"
Lam Phong đang uống rượu cùng anh chị nên cũng không để ý, cậu không biết mình đã gọi cho Uyển Hân từ lúc nào. Còn cô thì lại nghĩ cậu đang khoe về người yêu cũ với cô nên mới gọi cho cô như này.
"Mày lại uống rượu à?"
"Em đang chém gió với anh chị." .
||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||
"Anh chị vui tính thế biết cả mày chia tay luôn." Lúc nãy Uyển Hân có nghe loáng thoáng về việc Lam Phong chia tay, cô không tiện xen vào.
"Em có kể mà. Em thấy bình thường."
"Không sợ anh chị nói với bố mẹ à?"
"Anh chị có nói nhưng mà kiểu vừa đùa, vừa thật nên bố mẹ em không tin. Với lại lên Đại học rồi ai cấm chuyện yêu đương nữa."
"Sướng thật. Mẹ tao mà biết tao yêu đương mẹ tao chửi ngay, suốt ngày nói học đi yêu đương làm gì."
"Yêu đương mới khiến người ta trưởng thành." Uyển Hân không biết Lam Phong trưởng thành như thế nào chứ cô thấy cậu rất "trẻ trâu".
"Mẹ tao không cho yêu đương nhưng tao vẫn yêu, 6 năm rồi, cơ mà chị đây bỏ rồi, yêu đơn phương không có kết quả. Vậy nên giờ chị không thích ai nữa, tự nhiên cảm thấy vui hơn."
Uyển Hân đã từng thích một người 6 năm, mặc cho người ta có đối xử tệ với cô thế nào đi chăng nữa cô vẫn yêu. Thậm chí anh ta còn yêu bạn thân cô, cô vẫn chấp nhận chuyện đó và giờ đây cô không còn yêu con người đấy nhưng mọi người xung quanh vẫn nhắc tới, vậy nên cô tỏ ra thâm tình, luỵ lên luỵ xuống nhưng thực chất cô đã bỏ lâu rồi, cô là Song Ngư nên không ai hiểu cô đang nghĩ gì.
Trong khi Uyển Hân đang buồn thì Lam Phong cười như được mùa, cậu đọc những dòng tin nhắn của cô, cậu không nghĩ là cô lại yêu một người lâu như thế lại còn là đơn phương nữa. Ít nhất cậu còn có người yêu cũ còn cô chỉ đơn phương chưa mối tình đầu.
"Lớn rồi, tự do không thích thì thôi, yêu đương rồi lưu luyến làm gì."
"Mày bỏ ngay câu "lớn rồi" đi nhé, nghe nói chối cực kì."
"Dậy thì rồi."
Lam Phong không nhắn thì thôi lúc nào mà nhắn thì y như rằng cậu muốn cho Uyển Hân im luôn không nói được gì. Không biết từ lúc nào mà cậu lại thích trêu cô như vậy, có lẽ từ lần gặp đầu tiên, cậu ấy đã bị ấn tượng bởi cô gái có mái tóc dài, làn da trắng, không cao nhưng cực kì đáng yêu và tốt bụng.
"Với cả không yêu đương có thể tự do lăng nhăng." Lam Phong nhắn thêm một câu ở phía dưới tránh Uyển Hân bắt bẻ câu trên, cậu hết từ để thay thế rồi.
"Lăng nhăng?"
"Đúng rồi, lớp không có con gái, với lại lăng nhăng là bản chất của trai Bách Khoa rồi. À nói đúng hơn không phải lăng nhăng mà do nhu cầu của bản thân thôi ai mà chả thế."
"Trừ Trần Công Trường Khánh ra." Uyển Hân lại bênh Trường Khánh rồi nhưng đã bị Lam Phong dập tắt
"Chị không biết thì thôi, Trường Khánh còn xin Facebook người yêu cũ em để tán kìa. Không tin chị hỏi chị Phan Nhung đi, chị ấy làm chứng. Nói gì thì nói chứ người yêu cũ em cũng mê trai như chị nên chắc sắp bị sắc đẹp của anh Trường Khánh mua chuộc rồi."
Quen biết Trường Khánh bao nhiêu năm, Uyển Hân khá hiểu con người của cậu ấy, cậu ấy thích đùa, hay dỗi và thỉnh thoảng thả thính nhưng chắc chắn không bao giờ xin Facebook người yêu cũ của người trong nhóm với mục đích tán tỉnh.
"Trường Khánh đẹp, Trường Khánh có quyền. Nó không cần tán ai, bất cứ người con gái nào cũng sẽ đổ nó thôi, mày không cần ghen tỵ đâu."
"Vậy chị cũng nằm trong số đó đúng không?" Không biết sao đọc dòng tin nhắn này Lam Phong có chút buồn, cậu luôn cảm thấy mình không bằng Trường Khánh.
"Bậy rồi mày." Uyển Hân dành cho Trường Khánh một tình cảm đặc biệt, không phải thích hay yêu mà đó là tình bạn, là tri kỉ, là người cả đời Uyển Hân muốn làm bạn thân.
"Mà chị không ngủ đi, không xấu lắm đó."
Chính Lam Phong là người gọi cho Uyển Hân vào lúc đêm khuya, cô đã phải ngồi và nói chuyện với cậu suốt 1 tiếng đồng hồ, sao từ đầu không nói ngủ sớm luôn đi, nói chuyện xong rồi thì lại kêu không ngủ xấu.
"Vẫn đẹp hơn mày."