Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Ngày 21 tháng 10, Uyển Hân đang học bài tự nhiên nhận được tin nhắn của Lam Phong, cô ngạc nhiên đến bất ngờ và cô chắc chắn không phải tự nhiên cậu ấy nhắn tin cho cô vì trước đến nay cô toàn chủ động nhắn tin cho cậu.
"Chị ơi."
"Mày bị uống nhầm thuốc à?"
Chơi với nhau rồi nên Uyển Hân không xưng hô chị - em với Lam Phong nữa, cô thấy xưng hô như này lịch sự quá không hợp với con người của cô. 2 năm qua cô thật sự đã thay đổi rất nhiều, cô trở nên khó tính hơn, trở nên mạnh mẽ và quan trọng hơn rất phũ.
"Sao chị lại nói vậy?" Vừa mới gọi thôi đã bị Uyển Hân chửi, cậu vẫn chưa thích nghi được với người chị này.
"Mày có phải Phong óc chó không? Tự nhiên nhắn tin cho tao."
"Em hỏi chị như này lạ lắm à?"
"Rất lạ nhé, tao bắt đầu thấy có gì đó không lành rồi."
"Cứ làm như em bắt chị đi Trung Quốc không bằng ấy."
"Tao thấy mày nhắn tin tao còn sợ hơn bọn buôn người bắt tao đi Trung Quốc ấy. Có gì nói nhanh tao còn học."
"Bao giờ chiếu trận hôm trước thế chị? Em chỉ hỏi thế thôi."
"Định chụp màn hình rồi đăng lên Facebook thành người nổi tiếng à?"
"Đâu có em hóng xem em lên Tivi có đẹp trai hay không thôi, mất cả tiếng makeup đó."
"Mày xấu nhất trong 3 đứa." Uyển Hân phũ phàng nhắn tin lại.
"Hừ chị cứ đợi đấy. À mà thứ 7 tuần sau rủ mọi người đi chơi hoặc đi ăn đi chị."
"Tuần sau tao về quê rồi, tuần này đi."
"Nhưng tuần sau chị Gia Nghi mới từ miền Nam ra."
Không hiểu sao đọc tới dòng tin nhắn này, Uyển Hân có một chút gì đó buồn, cô đã từng rất thích Gia Nghi tại cô ấy rất xinh và giỏi nữa nhưng sau trận chung kết bị bỏ bom đó cô đã không còn dành nhiều tình cảm cho Gia Nghi nữa nhưng cô cũng muốn gặp vì cô sắp bay qua Nhật Bản rồi, cô cũng không phải người chấp vặt.
"Được rồi để tối về tao rủ xem sao. Nhưng mà phải học sáng, tính chiều về quê."
"Trốn học đi."
Uyển Hân bị sốc toàn tập ai đời học sinh giỏi con nhà người ta trong truyền thuyết lại đi rủ con gái nhà lành trốn học.
"Cho tiền đi 500 nghìn đồng một buổi."
"Học gì mà đắt thế? Tiếng Nhật Bản hả chị?"
"Mày không biết?"
"Em hơi hơi biết thôi, chị chả kể năm nay chị đi Nhật Bản gì đó, em đâu phải não cá vàng. Mà không học thì ảnh hưởng gì tới ai đâu mà làm căng. Thôi em đi tắm đây, chị bàn bạc với chị Gia Nghi đi nha." Việc chính đã xong, Lam Phong cũng không có gì nói với Uyển Hân nữa nên cậu lấy lý do đi tắm để kết thúc câu chuyện.
Uyển Hân có nhắn tin cho Gia Nghi nhưng không thấy cô ấy trả lời.
Một tuần sau Gia Nghi mới nhắn tin lại kêu không ra ngoài Bắc được cùng lúc đó Lam Phong nhắn tin tới:
"Chị hỏi chưa?"
"Gia Nghi có ra nữa đâu."
"Em hỏi chị hỏi trận kia chiếu trên ti vi ngày nào ấy."
"Hỏi rồi mà chưa có lịch."
Một tháng sau, Uyển Hân nhận được lịch chiếu cô nhắn tin cho Lam Phong:
"26/11."
Chỉ cần nói vậy thôi Lam Phong biết Uyển Hân đang nói đến chuyện gì.
"Dạ vâng ạ. Để em xem bộ ba Bách Khoa đẹp trai như thế nào."
"Xấu lắm."
"Chị chê anh Trường Khánh xấu đúng không?" Sau hôm gặp Trường Khánh về, Uyển Hân hay đăng ảnh cậu ấy lên story, Lam Phong xem được cứ nghĩ cô thích cậu ấy nên mới trêu.
"Ừ tại nó phản bội tao theo mày nên xấu hết."
Từ ngày Trường Khánh và Lam Phong gặp nhau, đi đến đâu hai đứa cũng đi chung, lúc nào cũng tỏ ra tình tứ thân mật, bênh nhau này kia nên Uyển Hân ghét lắm.
"Vậy chị không còn cơ hội nào đâu."
"Cơ hội gì?"
"Không biết."
"Mày lại nghĩ linh tinh gì vậy? Bớt ảo đi." Uyển Hân biết trong đầu Lam Phong nghĩ gì, cô đâu có "ngu" mà không nhìn ra điều đó.
"Em nhận thấy chị rất là ngáo. Em nhắn tin gọi điện bảo bất bình thường." Hai người nói chuyện giống như không cùng tần số với nhau ấy, cứ nói được hai câu lại phải cà khịa, chửi nhau mới chịu.
"Mày có bao giờ nhắn tin cho tao trước đâu tự nhiên nhắn tin mày tự hỏi xem có đứa nào không nghĩ không bất bình thường không?"
Bình thường luôn là Uyển Hân nhắn tin cho Lam Phong trước nhưng dạo cần đây thấy cậu ấy toàn nhắn tin cho cô trước mà nói chuyện không đâu với đâu hết.
"Có việc em mới nhắn chứ ngày nào cũng nhắn nó lại càng bất bình thường hơn."
Uyển Hân không nhắn tin lại nữa, bây giờ cô mà nhắn tin nữa thì quá trời những câu nói nhảm của Lam Phong. Cô còn một đống bài tập chưa làm, mai có tiết kiểm tra cô không muốn bị điểm thấp, tắt máy và bắt đầu học bài.
Nửa tháng sau, ở trường Đại học Xây Dựng có diễn ra buổi chụp kỷ yếu của anh hàng xóm của Thanh Hoa, cô ấy ngại đi một mình nên đã rủ Uyển Hân đi chung. Không biết bằng một sự "gắn kết" nào đó, Lam Phong nhắn tin cho cô:
"Cuối tuần chị có đi học không?"
"Làm gì?"
"Đi chơi."
"Mày đi tao không đi."
"Chị thù hận em tới thế cơ à?"
Uyển Hân lười biếng trả lời tin nhắn của Lam Phong nhưng cuối cùng cô lại nhắn tin lại cho cậu, dù sao có người đi cùng vẫn hơn chứ cô đi một mình bị ngại.
"Từ 8 giờ đến 11 giờ chị ở Đại học xây dựng với Thanh Hoa, mày qua lúc nào cũng được."
"Em không biết Thanh Hoa là ai."
Uyển Hân đọc xong cười không ngớt, không ngờ Lam Phong lại không biết Thanh Hoa. Một cô gái xinh đẹp, dễ thương, nấm lùn, học giỏi, thí sinh trong cuộc thi 3 năm trước mà Lam Phong lại không biết thật sự rất bất ngờ. Cô liền gửi tin nhắn cho Thanh Hoa để cô ấy chửi Lam Phong nhưng cô ấy lại trả lời:
"Tao cũng không biết nó là ai." Uyển Hân lại bị bất ngờ nữa, ngày hôm trước đi xem ghi hình có gặp rồi mà bây giờ cả hai đều nói không biết đối phương là ai.
"Mai em dậy được thì qua. Có mỗi hai người thôi à?" Lam Phong suy nghĩ một lúc, cuối cùng cậu quyết định nhắn tin cho Uyển Hân.
"Ừ, tao rủ đội quân Bách Khoa mà không thấy ai trả lời."
"Chị rủ anh Trường Khánh đi."
"Nó kêu mai nó không đi học, mai nó đi siêu thị."
"Vậy anh ấy từ chối khéo chị rồi."
Trường Khánh thích đi chơi nhưng không thích tụ tập chỗ đông người, cậu ấy có cả trăm nghìn lý do để từ chối, cậu ấy muốn đi sẽ đi, không muốn đi có rủ bằng trời cũng không bao giờ đi.
Ngày hôm sau, Uyển Hân đi học về mở tin nhắn trong nhóm lên thì thấy Lam Phong kêu cậu đang độc thân. Cô mở cuộc trò chuyện nhắn tin trêu trọc cậu.
"Cho chị cười phát giờ chị mới biết mày chia tay rồi."
"Thì sao?"
Sau bao nhiêu ngày Lam Phong khoe người yêu trong nhóm cuối cùng ngày hôm nay Uyển Hân cũng đã có thể cười vào mặt cậu và bây giờ cô cũng đã không còn nghi ngờ gì khi mà trước đây cậu có người yêu nữa.
"Thì mày khỏi khoe chứ sao."
"Em kiếm đứa khác để khoe."
"Đồ lăng nhăng."
"Ô hay thế cứ lưu luyến mãi à?"
"Mày quên nhanh vậy à?"
"Lưu luyến cũng có được gì đâu. Càng luỵ tình càng thiệt."
Uyển Hân là một đứa con gái cực kỳ thích những ai chung tình nên nghe tới đây cô không nói thêm gì nữa. Mỗi lần nói chuyện với Lam Phong huyết áp cũng tăng lên, đau đầu chóng mặt, cô đứng dậy pha một cốc nước đường uống.
Ngày hôm sau, Uyển Hân với Thanh Hoa hẹn nhau ở trường Đại học xây dựng. Thời tiết Hà Nội bắt đầu trở lạnh cô mặc một chiếc quần jean, một chiếc áo len, khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Cô chỉ đi chụp hình cho Thanh Hoa và anh kia nên cũng không makeup hay làm tóc gì cả, bịt khẩu trang vào là không ai nhìn thấy. Cô chụp hình cho Thanh Hoa được một lúc thì Lam Phong, cậu đứng đợi hai người tới khoảng 10 giờ thì xong. Cả 3 chọn quán Highland Coffee để ngồi nói chuyện, đồ ở đây khá mắc, Lam Phong trả tiền cho hai đứa. Trong lúc chờ đợi đồ uống Thanh Hoa và Uyển Hân chụp hình, sau đó hai đứa nhìn nhau quay qua chụp Lam Phong và tối hôm đó cả nhóm lấy hình Lam Phong làm ảnh đại diện trên Facebook. Tính đợi lúc nào về hai người trả tiền cho Lam Phong nhưng cậu đã trốn về mà không nói tiếng nào. Uyển Hân đưa tiền cho Thanh Hoa trả giùm, cô không muốn nợ tiền của bất cứ ai, kể cả bạn bè, lúc nào đi ăn cô cũng chia ra hết, sở dĩ cô đưa tiền cho Thanh Hoa chỉ đơn giản hai người gần chỗ trọ với nhau, nãy ngồi nói chuyện cô mới biết. Hai đứa đi dạo mua sắm một chút rồi cô đi qua chỗ Phan Nhung, cô ấy về quê hứa mang quà cho cô.