Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Sáng hôm sau, An Tử Yến vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ như không hề có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn cứ cho rằng Đinh Đinh vẫn chưa biết điều gì cả. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của anh hai, cậu nhóc lại càng thấy phiền lòng hơn. Cậu mấy lần cứ mấp máy môi định nói gì với anh hai nhưng rồi lại thôi.
Cậu không biết nếu như cậu nói ra với anh rằng cậu đã nghe toàn bộ cuộc điện thoại tối hôm qua rồi và cậu rất muốn rất muốn đối mặt với giới truyền thông, cậu muốn báo cho tất cả bọn họ biết rằng cậu là em trai của anh hai thì anh sẽ phản ứng như thế nào.
Bởi qua thái độ và ngữ điệu của anh hai từ cuộc đối thoại của anh hai với anh Khang Thái tối qua, cậu biết anh hai hoàn toàn không chấp nhận việc cậu vì anh hai mà tự tay gián tiếp phá hoại đi cuộc sống bình yên của mình.
Cậu cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ lại, cuối cùng Đinh Đinh hít sâu một cái rồi nói với anh hai.
- Anh hai, Đinh Đinh có chuyện muốn nói với anh ạ..
- Chuyện gì vậy bảo bối, em nói đi, anh hai nghe đây
- Chuyện này rất..rất khó nói ạ..thực sự rất khó – Đinh Đinh ấp úng…
- Sao vậy, chuyện gì mà rất khó, có nghiêm trọng không? – An Tử Yến nhìn vào ánh mắt bối rồi của Đinh Đinh nhẹ nhàng hỏi.
- Dạ, dạ…cũng có thể gọi là nghiêm trọng ạ…chuyện là em..muốn…em muốn…- Đinh Đinh vẫn cứ ấp úng, cậu nhìn với ánh mắt đang chờ đợi của anh hai mà lời cậu muốn nói cứ mắc nghẹn ngay thanh quản không thể nào thốt ra được.
- Nếu khó nói như vậy thì thôi, bảo bối không cần nói đâu. Bảo bối ăn sáng nhanh đi, rồi anh hai chở đi học – An Tử Yến vẫn nhẹ nhàng nói, lòng anh vẫn thắc mắc không biết đứa em trai có chuyện gì bâng khuâng mà muốn nói với anh cũng khó..
- Dạ..dạ vâng, em ăn đây ạ..- Đinh Đinh rốt cuộc không nói nữa, cậu cắm cuối ăn cho xong bữa sáng..
…………………..
…………………………..
Trên chiếc Audi của An Tử Yến, xe đang tiến về trường trung học Hải Trạch..Ngồi trên xe, An Tử Yến có thể nhận thấy điểm khác thường của Đinh Đinh so với mọi ngày, cậu không nói chuyện với anh hai nhiều như mọi ngày nữa, anh để ý cứ thi thoảng cậu định mấp máy môi nói gì đó rồi lại thôi …
- Bảo bối, rốt cuộc là có chuyện gì, có chuyện gì em cứ nói với anh hai, để anh hai nghe thử xem, em cứ thấp tha thấp thỏm thế này khiến anh hai cũng không an lòng được – An Tử Yến lên trước như là mở đường cho đứa em.
- Dạ…anh hai…anh hai à…Thực ra…tối hôm qua em đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh hai và anh Khang Thái rồi..em biết là anh hai vẫn chưa tìm ra cách để giải quyết chuyện bức ảnh đó…cho nên em muốn em muốn lên tiếng trước mặt báo chí nói em là em trai của anh hai..em muốn như thế ạ..- Đinh Đinh tuy có phần ấp úng nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định nói ra điều cậu đang muốn làm.
An Tử Yến nghe thấy những lời của Đinh Đinh, anh bất ngờ dừng xe lại, ánh mắt đầy sự giận dữ nhìn đứa em trai, gắt
- Em vừa nói cái gì hả? Em muốn làm gì chứ? Em không nghe lời anh hai sao, anh hai nói cứ để anh hai lo mọi chuyện, cho dù em có nghe thấy rồi em cứ coi như là chưa thấy gì không được sao..
- Dạ..anh…hai..em..biết..anh hai là muốn tốt cho em,..nhưng Đinh Đinh…Đinh muốn giúp anh hai mà, anh hai đồng ý nha anh…- Đinh Đinh nhìn thấy thái độ của anh hai, biết anh đang rất giận mình, tim cậu bắt đầu đập mạnh rồi nhưng cậu vẫn cứ nói..
- Anh hai đã nói không là không, sao em cứng đầu vậy hả, em muốn anh hai phải nói bao nhiêu lần nữa hả, em cứ để mặc mọi chuyện cho anh, chuyện của em là chỉ cần tập trung vào học là được rồi..- An Tử Yến bắt đầu quát to..
- Nhưng mà anh..hai…anh hai..em…muốn- Đinh Đinh đã dần cảm thấy sợ, rụt rè nói..
- Em có thôi ngay đi không, đừng có thử tính nhẫn nại của anh hai. Anh hai nói rồi, nếu như anh hai còn nghe em nhắc đến chuyện này một lần nữa, hoặc em vẫn không nghe lời anh hai. Anh hai sẽ phải đánh đòn em đó, cho dù anh hai không muốn làm em đau..- An Tử Yến trừng mắt nhìn đứa em rít giọng.
Đinh Đinh nhìn thấy ánh mắt bừng lửa giận của anh hai, và nghe đến hai chữ đánh đòn, thì cậu bỗng rụt vai, khẽ giật mình một cái, rồi im lặng cuối mặt không nói gì nữa..Đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng..
- Được rồi, bây giờ đến trường thôi, muộn rồi. Nhớ những lời anh hai nói đó. Đừng để anh hai phải làm điều không muốn với em – An Tử Yến đã dịu giọng đi nhưng trong lời nói vẫn còn ý răn đe..
Nói rồi An Tử Yến nhanh chóng nổ máy xe và lái đi, trên suốt chặng đường còn lại là một không khí im lặng, hai anh em không nói với nhau một lời nào. Thậm chí, khi bước xuống xe Đinh Đinh còn quên mất cả việc phải chào anh hai đi học, khiến An Tử Yến phải nhắc:
- Hôm nay, em không chào anh hai đi học hả?
- Dạ..dạ…em quên, dạ chào anh hai Đinh Đinh đi học, anh hai lái xe cẩn thận -Đinh Đinh bấy giờ mới sực tỉnh rồi cậu quay đầu lại chào anh trai mình một tiếng.
- Ừ, học cho tốt, nhớ lời anh hai – An Tử Yến dù nghiêm giọng nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ.
Chiếc Audi vừa rời khỏi thì Đinh Đinh cũng lê từng bước chân nặng nề bước vào cồng trường, mặc cho những lời xì xầm xung quanh cậu, thực ra kể từ hôm xảy ra chuyện cậu nhận mình là em trai của An Tử Yến, đã có không ít các cô gái hiếu kỳ đi theo cậu để xem liệu lời cậu nói có phải là thật hay không, và cho đến khi họ nhìn thấy bóng của An Tử Yến từ một khoảng cách vừa đủ, khi An Tử Yến đến đón Đinh Đinh thì họ đã thực sự tin vào những gì Đinh Đinh nói.
Đinh Đinh dường như đã bắt đầu thích ứng được với chuyện cậu và anh hai trở thành đề tài chính của những học sinh trong trường, điều khiến cậu phải băn khoăn nhất bây giờ chính là chuyện của anh hai cậu. Cậu nghĩ chắc chắn nếu chỉ cần cậu đứng trước mặt toàn thể phóng viên báo đài lên tiếng nói rằng cậu là em trai ruột của An Tử Yến, thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết.
Nhưng mà tại sao anh hai cứ một mực không đồng ý chứ, cậu hiểu là anh lo cho cậu, nhưng anh có lẽ quá nhiều rồi, mọi chuyện có lẽ sẽ không phức tạp như anh hai nghĩ. Những dòng suy nghĩ miên man đó cứ bám theo cậu cho đến suốt giờ học..
……………
…………..
Tập đoàn An Thị..
Tình hình lúc này đã trở nên cực kỳ cấp bách, các cổ đông liên tục dồn ép An Tử Yến phải tổ chức cuộc họp báo và lên tiếng cải chính, thậm chí họ cũng đưa ra rất nhiều phương án nhằm gây khó khăn cho anh.
Mọi cuộc họp đều để bàn giải pháp đều đi vào ngõ cụt. Ngay đến cả Khang Thái lúc này cũng gần như mất đi sự kiêng nhẫn với An Tử Yến..
Phòng số 1 – tầng 89
- An Tử Yến, giờ cậu tính thế nào, cậu thấy rồi đó, giờ thì chắc cậu không còn ngồi trên chiếc ghế Tổng giám đốc này lâu nữa đâu. Rốt cuộc là tôi vẫn không hiểu tại sao đến lúc này cậu vẫn cứ ngoan cố giữ nguyên ý kiến của mình như vậy, ngay lời hứa của tôi sẽ bảo vệ Đinh Đinh mà cậu cũng không tin, giờ thì hay rồi đấy. An Tử Yến ơi là An Tử Yến, lần cuối, tôi xin cậu đấy, cái truyền thông cần bây giờ chính là được nhìn thấy Đinh Đinh và nghe lời xác nhận của thằng nhóc là mọi chuyện sẽ êm thấm hết, cậu đừng có chuyện gì cũng nghiêm trọng hóa vấn đề lên như vậy chứ, cậu cứ để mọi chuyện đơn giản hơn có được hay không – Khang Thái dồn hết sự kiên nhẫn cuối cùng của mình để thuyết phục An Tử Yến, trong từng lời nói của anh không dấu được vẻ phật lòng …
An Tử Yến ngồi im lặng một hồi, không nói gì … Anh chống tay áp trán suy nghĩ. Rồi cuối cùng nói:
- Được rồi, tôi đồng ý với cậu tôi sẽ mở cuộc họp báo, tôi sẽ nói người mà tôi bế đó là em trai tôi, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để cho bảo bối của tôi xuất hiện đâu.
- An Tử Yến, rốt cuộc ý cậu là sao đây, cậu chỉ nói thôi mà không có người thật, việc thật thì cớ làm sao họ có thể tin cậu được. Nếu như để cậu lên tiếng nói, chi bằng để chính thằng nhóc Đinh Đinh nó nói thì sẽ thuyết phục hơn..- Khang Thái chưa kịp mừng đã mau chóng bị dội một gáo nước lạnh thất vọng nói.
- Cậu đừng nói nữa, tôi sẽ có cách của tôi. Cậu thông báo giúp tôi là ngày mốt chủ nhật An Tử Yến tôi sẽ mở cuộc họp báo gặp mặt báo giới để lên tiếng nói về bức hình và những gì báo chí đã viết trong thời gian vừa qua, tôi tin tôi sẽ có cách thuyết phục được họ, mà không cần đến em trai tôi.- An Tử Yến vẫn cố chấp nói.
- Thôi được rồi, tôi đầu hàng, không thể lay chuyển được cậu, tôi sẽ chờ xem bản lĩnh của An Tử Yến như thế nào. Chỉ mong là quyết định của tôi hôm nay để cậu tự quyết định là không sai lầm. Thôi được rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị mọi thứ đây.- Khang Thái nói những lời sau cùng rồi đứng dậy cất bước.
An Tử Yến còn lại một mình, mắt anh dán chặt vào màn hình laptop, có lẽ anh đang lên kế hoạch cho những gì mình định nói và sẽ nói trong buổi họp báo ngày hôm ấy, An Tử Yến tự tin một mình anh sẽ đánh bại được giới truyền thông và vẫn đủ sức để bảo vệ đứa em trai của mình.
Nhưng bất chợt anh lại nhớ đến những lời mà Đinh Đinh nói với mình lúc ở trên xe. Anh không biết liệu cậu nhóc có chắc chắn sẽ nghe lời anh dặn hay không, nhưng anh đã răn đe rồi, nhớ lại khuôn mặt tái xanh khi anh nhắc đến hai chữ đánh đòn của cậu nhóc mà An Tử Yến không khỏi chạnh lòng, thực ra anh không đành lòng nói với đứa em điều đó, nhưng nếu anh không làm thế anh không thể bảo vệ được đứa em nhỏ của mình.
………………………………..
……………………………………..
Tin tức về cuộc họp báo nhanh chóng được lan truyền, chỉ hai tiếng sau khi Khang Thái nói rằng An Tử Yến đã đồng ý mở cuộc họp báo để đưa câu chuyện về tấm ảnh anh bế một cậu con trai ở An Thị ra ánh sáng, lại một lần nữa làm dậy sóng dư luận, ai nấy cũng đều đang tò mò về chân dung cậu con trai bí ẩn đó.
Tất nhiên, những tin tức này cũng đã lan đến trường “ Hải Trạch” ngôi trường mà Đinh Đinh vẫn đang theo học, khỏi phải nói về sự rầm rộ của những lời bàn tán xôn xao. Các học sinh trong trường hầu như đều đã biết An Tử Yến là anh trai của Đinh Đinh nhưng họ vẫn rất tò mò, họ đang ngóng chờ rốt cuộc những người liên quan sẽ ứng phó như thế nào khi mà họ đang trở thành tâm điểm của sự chú ý..
Chiều hôm đó, An Tử Yến đến đón Đinh Đinh tan trường, trên suốt chặng đường trở về anh và cậu hầu như chẳng nói một lời nào. Bởi cả hai biết, hoàn cảnh hiện tại rất khó để lái mọi chuyện sang vấn đề khác, còn nếu bàn về vấn đề chính thì chắc chắn cũng là một điều không thể..
Không khí đó cứ kéo dài cho đến tận bữa cơm tối, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh hai cậu chủ cứ lặng lẽ ăn cơm mà không nói với nhau một tiếng nào, An quản gia cũng cảm thấy kì lạ, nhưng ông đoán có lẽ là liên quan đến chuyện tấm ảnh mà hai cậu chủ của ông mới căng thẳng như vậy.
Ông cũng định lên tiếng nói gì đó rồi lại thôi, ba con người cứ lẳng lặng ăn…
An Tử Yến ăn xong trước, anh buông đũa rồi đứng dậy nói:
- Bảo bối, ăn xong lên phòng nhé, anh hai muốn nói chuyện với em.
- Dạ…dạ..- Đinh Đinh gật gù, cậu mới đầu hơi hoảng sợ vì cách nói chuyện của anh hai, trông giống như hai lần trước anh hai sẽ đánh đòn cậu, nhưng lần này cậu đâu có làm gì sai, chẳng qua là cậu chỉ hơi cứng đầu khi cứ nhắc đến chuyện cậu muốn giúp anh …Tâm trạng cảm thấy bất an, cậu ăn vội mấy đũa cuối cùng rồi cũng bước lên..
- Cậu ba, rốt cuộc hai anh cậu lại có chuyện gì nữa thế, bác hi vọng đừng xảy ra chuyện lần trước nữa…Cậu ba lần này có chuyện gì nhớ gọi bác nghe không, bác sẽ giúp ngăn cản anh hai cậu..- An quản gia cũng cảm thấy bất an khẽ nói với Đinh Đinh..
- Không sao đâu An quản gia, nếu cháu sai, anh hai phạt cháu cháu sẽ chấp nhận chịu phạt mà.. bác không cần lo, dù sao anh hai cũng là muốn tốt cho cháu mà – Đinh Đinh cố tình nói cứng nhưng trong lòng cậu thì tim đập loạn xạ không theo nhịp nữa rồi..
Cậu hơi run bước từng bước lên cầu thang, rồi vào phòng..mà sao hôm nay không phải là phòng đọc sách, mà lại ở trong phòng ngủ nhỉ..Cậu cảm thấy thắc mắc.Đứng trước cánh cửa, cậu hồi họp run run vặn nấm đấm, rồi rụt rè bước vào khẽ cất tiếng mà tim vẫn đập mạnh liên hồi..
- Dạ anh hai, anh hai có chuyện gì muốn nói với em ạ.
- Bảo bối ngồi xuống đây – An Tử Yến nhẹ nhàng nói.
Điều đó làm cho Đinh Đinh không khỏi ngạc nhiên, hôm nay sao anh hai không giận dữ, sao anh hai vẫn nhẹ nhàng với cậu..
- Dạ…!- Giọng cậu vẫn còn một chút run nhưng giờ đã cảm thấy bình tĩnh hơn..
- Sao lại run như thế, sợ anh hai đánh đòn hả.. Tội nghiệp chưa, lúc sáng anh hai giận quá nên nói thế để dọa em đó, chứ anh hai không nỡ đau, lần trước anh hai đã làm bảo bối của anh đau nhiều quá rồi còn gì – An Tử Yến vẫn nhẹ nhàng nói, anh vòng tay ôm lấy đứa em đã ngồi xuống bên cạnh mình.
- Vậy là anh hai sẽ không đánh Đinh Đinh vì những gì sáng nay Đinh Đinh nói ạ.. Nhưng anh hai Đinh Đinh..
- Không có nhưng gì hết, nghe lời anh hai, đừng lo đến chuyện đó nữa. Lần này, anh hai thực sự đã nghĩ ra cách rồi. Bảo bối cứ yên tâm đi ha, đừng lo cho anh, anh không sao cả..- An Tử Yến trấn an đứa em..
- Thật vậy ạ…là thật..lần này anh hai không gạt em nữa chứ…?- Đinh Đinh vẫn hoài nghi hỏi..
- Ừ. Là thật- An Tử Yến đáp.
Nghe lời anh hai nói như thế, Đinh Đinh thôi không hỏi, cậu chỉ ngồi im lặng bên cạnh anh hai một lúc lâu..
- Thôi bảo bối lấy sách vở ra học bài đi, anh hai qua phòng đọc sách làm việc. Khi nào học xong, cứ đi ngủ trước, anh hai xong việc anh hai sẽ về ngủ với bảo bối của anh nhé. – An Tử Yến buông Đinh Đinh ra, khẽ hôn lên trán cậu một cái rồi đứng dậy, bước ra khỏi cửa phòng ngủ..
Đinh Đinh nghe lời anh, ngoan ngoãn lấy sách vở ra học bài. Nhưng kì thực, cậu không thể nào tập trung được. Cậu vẫn có thể cảm giác được mệt mỏi và lo lắng không ngừng của anh hai thông qua đôi mắt và ánh nhìn của anh hai cậu
Cậu giở cuốn sách ra, nhưng cứ nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu mà không tài nào nhét vào đầu một chữ nào, cậu vẫn nghĩ đến cuộc họp báo của anh hai vào chủ nhật này..Đột nhiên, cậu cảm thấy khô rát ở cổ họng, cậu đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài định đi xuống bếp để uống nước..
Bất giác, cậu nhìn thấy anh hai đang đứng ở phía ngoài ban công bên cạnh phòng đọc sách, anh hai đang hút thuốc..cậu nhìn thấy anh hai hút thuốc thì rất đau lòng, cậu biết khi anh hai hút thuốc như vậy nghĩa là anh hai vẫn đang trong một trạng thái rất tồi tệ..Bất chợt, cậu nhìn thấy anh hai đưa tay bấm điện thoại…Đinh Đinh quên luôn cả việc mình khát nước, cậu đứng nép vào góc tường lắng nghe thử cuộc gọi của anh..
- Khang Thái à, tôi thực sự đau đầu lắm. Tôi sắp chịu hết nổi rồi. Tuy tôi rất tự tin vào những gì tôi sẽ làm để đối phó với truyền thông nhưng tôi không biết liệu có phát sinh thêm những điều gì không, tôi không biết liệu tôi có trụ được nữa hay không..
- “Tôi biết ngay mà, một mình cậu thì sao cậu chịu nổi..Nghe tôi, để Đinh Đinh đối mặt với truyền thông đi, không có sao đâu. Tôi biết cậu rất yêu thương và bảo vệ nó, nhưng thằng nhóc cũng đã 15 tuổi, cũng có thể đủ sức cùng cậu vượt qua giai đoạn khó khăn này, cậu đừng che chở cho nó mãi như thế nữa, nếu như cậu cứ che chở cho nó, thì sau này khi thằng nhóc ra đời rồi, làm sao nó có đủ sức mạnh để mà đối phó với chông gai của cuộc sống chứ..”
- Tôi hiểu, tôi hiểu những gì cậu nói, những điều cậu nghĩ tôi cũng đã nghĩ tới. Nhưng..tôi thực sự không nỡ Khang Thái à, tôi sợ thằng nhóc nó xảy ra chuyện gì, tôi rất sợ nếu tôi không che chở cho nó tôi sẽ mất đi nó. Mẹ của tôi ngày trước, vì tôi không thể bảo vệ bà nên bà mới ra đi sớm như vậy, bây giờ tôi chỉ còn mỗi bảo bối thôi, nếu như nó có chuyện gì thì An Tử Yến tôi tồn tại trên đời này còn nghĩa lý gì.Nên xin cậu, hãy động viên tôi có đủ sức mạnh để làm tốt trong buổi họp báo, chỉ vậy thôi, mọi thứ khác không cần phải nói đến – An Tử Yến đầy tâm trạng nói…
- “ Được..rồi…được rồi..tôi hiểu tâm sự của cậu rồi…tôi sẽ không nói thêm một điều gì nữa đâu..cậu đi nghỉ đi,giọng cậu có vẻ trong rất mệt mỏi rồi đó “..Tút tút..
Điện thoại ngắt, An Tử Yến vẫn đứng trầm ngâm ở góc ban công, anh vẫn không ngừng hút thuốc.
Đinh Đinh đã nghe thấy hết cả rồi, vậy là dự cảm của cậu đã đúng, anh hai sắp chịu đựng không nổi rồi nhưng vẫn nhất mực muốn bảo vệ cậu. Không được, giờ cậu không chần chừ nữa, không đắn đo nữa, lần này cậu không thể nghe lời, cậu bất chấp cho dù sự việc xảy sau đó cậu sẽ bị anh hai đánh phạt cậu cũng sẽ chấp nhận, chỉ cần cậu có thể giúp được anh hai, hai người dù sao vẫn tốt hơn một người..
“ Anh hai à, lần này em sẽ không thể nghe lời của anh hai..”- Đinh Đinh nghĩ thầm, đôi mắt cậu đã bắt đầu ươn ướt khi nhớ đến những lời anh hai nói lúc nãy. Cậu lại lặng lẽ trở về phòng, cầm lấy điện thoại lên rồi nhắn tin cho Khang Thái “ Anh Khang Thái, em muốn đứng ra trước mặt báo giới để lên tiếng xác nhận người anh hai bế trong hình chính là em. Ngày mai, hai anh mình gặp nhau nói chuyện anh nhé “..
………………
……………..
Tại phòng ngủ của Khang Thái..
- “ Tín Tin”- Có tiếng tin nhắn, Khang Thái cầm lấy chiếc điện thoại lên, anh nhìn vào màn hình là số của Đinh Đinh, anh đưa tay vuốt nhẹ màn hình rồi đọc nó… Anh vô cùng ngạc nhiên…Rồi bấm trả lời địa điểm và thời gian cho buổi gặp ngày mai…
……………………………..
………………………………
Ngày hôm sau, tại một quán cà phê sách nhỏ tại một góc đường gần quảng trường, quán cà phê bày trí trông rất bắt mắt và xinh xắn. Có tiếng nhạc du dương nhè nhẹ, là chiều thứ bảy nên khách cũng khá đông, nhưng vẫn có thể tìm được một góc yên tĩnh …
Đinh Đinh vận trong người một chiếc áo phông màu trắng hiệu JJ.Buss, một chiếc quần Jean màu xanh, và một đôi giày thể thao màu trắng. Cậu ngồi chăm chú đọc sách, bên cạnh là một ly nước cam..
Vẫn còn 10 phút nữa mới tới giờ hẹn, nhưng hôm nay cậu muốn đến sớm. Lúc cậu đến đây, chỉ nói lại với anh hai là cậu sang nhà Thiên Kỳ, đương nhiên cậu không thể cho anh hai biết cậu đến gặp Khang Thái..Cậu đang suy nghĩ về những gì mình sắp nói…cậu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy từ xa, một chàng trai cao khoảng 1m79, trong trang phục áo phông quần Jean cũng giống giống như cậu, khuôn mặt người con trai ấy cũng rất anh tuấn, mĩ mạo nhưng tất nhiên so với An Tử Yến anh trai cậu thì vẫn còn thua một bậc.
Đinh Đinh luôn tự hào là mình có một người anh trai không chỉ tài giỏi, đẹp trai mà thân hình còn rất chuẩn nữa. An Tử Yến cao 1m85, nặng 76kg..chính vì thế anh mới có thể dễ dàng bế được cậu trong khi cậu chỉ cao 1m65 và có 60kg..đốivới một cậu nhóc 15 tuổi như thế này đã ra dáng một chàng trai lắm rồi, thế nhưng trong mắt của anh hai cậu lúc nào cũng nhỏ nhoi, bé bỏng.
- Anh Khang Thái, em ở đây nè..- Cậu đưa tay lên cao vừa gọi vừa vẫy…
Khang Thái nghe thấy tiếng gọi, ngay lập tức bước nhanh về hướng Đinh Đinh đang ngồi..
- Ồ nhóc, đợi anh lâu chưa, hình như anh đến muộn hả - Khang Thái cảm thấy có lỗi hỏi..
- Dạ không, chỉ là em đến sớm thôi, chứ anh đến đúng giờ - Đinh Đinh đáp..
- Dạ anh dùng gì ạ?- Một nam phục vụ nhanh chóng bước đến chìa ra menun rồi cuối đầu hỏi Khang Thái..trên tay anh ta là một cây bút cùng một quyển sổ nho nhỏ
- Cho tôi cà phê đen đi..- Khang Thái không mở menu ra mà nhanh chóng nói
- Vâng! xin anh chờ một lát ạ- Nói rồi người phục vụ mau chóng rời gót..
Cuộc nói chuyện của họ lại được tiếp tục..
- Sao hôm nay, hẹn anh ra là để bàn chuyện đó đúng không?
- Dạ! vâng!
- Nhưng mà, anh hai em thì sao, anh nghĩ cậu ta chắc chắn sẽ không đồng ý để em làm như thế này đâu..- Khang Thái đánh tiếng Đinh Đinh
- Dạ em biết, anh hai không cho phép em đâu ạ, còn không cho em nhắc đến nữa cơ. Nhưng anh Khang Thái, anh giúp em đi, đưa em đến buổi họp báo với. Em không thể để anh hai em một mình đương đầu với mọi chuyện được. Em biết là anh Khang Thái là bạn tốt nhất của anh hai em nên chắc chắn anh sẽ giúp em mà đúng không – Đinh Đinh ra lời cầu xin.
- Anh nói thật là anh cũng không ít lần khuyên An Tử Yến là cứ để em ra xuất hiện trước báo giới rồi, anh còn hứa là sẽ cùng cậu ta bảo vệ em nhưng anh hai em, em biết rồi đó, một khi cậu ta đã quyết định điều gì thì rất khó lay chuyển..Nếu anh đưa em đến đó có khi cậu ta sẽ từ mặt anh luôn đấy..
- Không sao anh Khang Thái, đến lúc đó cứ đổ hết mọi chuyện lên đầu em, anh cứ nói là do em đã tha thiết cầu xin anh giúp em. Anh hai em sẽ không giận anh đâu. Chỉ cần anh đưa em đến thôi nha, anh Khang Thái..- Đinh Đinh nằn nì.
- Thôi được rồi, dù sao anh cũng không thể không nể mặt em được, hơn nữa An Tử Yến với anh cũng là bạn thân nhiều năm rồi, anh thà để cậu ta từ mặt mình chứ không thể giương mắt nhìn cậu ta bị người ta đẩy xuống vực thẳm được. Nếu cậu ta muốn trách cứ cho cậu ta trách. Anh sẽ đồng ý với em.-
- Ồ..hay quá, vậy là được rồi, cảm ơn anh Khang Thái nhiều lắm, em biết chắc chắn thuyết phục anh sẽ được mà. Hì hì. Anh Khang Thái quả thực là bạn tốt nhất trên đời của anh hai em đó – Đinh Đinh mừng rỡ cười híp mắt…
- Ơ mà này, nếu như mọi chuyện xong rồi, thì em có sao không, anh lo cậu ta sẽ tức giận rồi nổi trận lôi đình, có khi lại đánh đòn em..anh sợ cái lần đó xảy ra nữa..- Khang Thái không khỏi bất an nói..
- Không sao đâu anh, nếu anh hai đánh đòn em, em sẽ cắn răng mà chịu, chỉ cần giúp được anh hai em là được mà..- Đinh Đinh không chút bâng khuâng mà nói..
- Thật vậy sao..hic..anh thực sự rất ganh tỵ với An Tử Yến đó, sao cậu ta lại có một đứa em trai như em nhỉ..- Khang Thái đột nhiên chạnh lòng nói..
- Hì hì..Thì em cũng là em trai của anh Khang Thái mà, em của bạn anh cũng là em của anh..- Đinh Đinh hồn nhiên đáp.
Nụ cười của Đinh Đinh càng cảm thấy Khang Thái chạnh lòng hơn, anh cũng đã từng có một đứa em trai dễ thương và đáng yêu nhưng nó đã bị lạc từ lâu lắm rồi. Nếu như, nó còn ở bên cạnh anh thì biết đâu nó cũng sẽ là bạn thân của Đinh Đinh..hai đứa nhóc cùng hai ông anh trai sẽ có những khoảnh khắc vui vẻ ở bên nhau.
Anh muốn tìm ra nó thật nhanh thật nhanh…..
Nhưng chuyện của anh tạm thời gác qua một bên đã, chờ sau khi giải quyết xong vấn đề của anh em An Tử Yến, anh sẽ lo chuyện của anh em anh.
Anh cùng với Đinh Đinh ngồi lên kế hoạch cho những gì cần nói cần làm ở buổi một lúc lâu, đến lúc trời nhá nhem tối thì mới đứng dậy ra về.
…………………..
………………………………….
Hôm sau, tại khuôn viên rộng hàng nghìn mét của tập đoàn An Thị….
Quang cảnh của một cuộc họp báo quy mô lớn sắp được diễn ra.
Ngay chính giữa khuôn viên, đặt một chiếc bục gỗ lớn.Trên đó có gắn hai chiếc micro. Đằng sau là một bức bình phong lớn được dựng lên, trên đó có in mấy hàng chữ lớn thể hiện ngày tháng cũng như nội dung của buổi họp báo...
Xung quanh đều có rất nhiều hoa và bong bóng...
Có rất đông người đã tập trung tại đây…
Là các phóng viên của các tờ báo lớn nhỏ trên khắp Thượng Hải và cả nước.
Là đông đảo các nhân viên của An Thị, các cổ đông, các đối tác và nhiều thành phần khác nữa..
Ai cũng đang hướng sự theo dõi và chờ đợi sự xuất hiện của An Tử Yến cùng với những gì mà anh sắp lên tiếng….