Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Mạc Tử Kỳ tức giận lôi cô em gái đi thẳng tới phòng hiệu, không một chút đắn đo, đạp thẳng vào cánh cửa phòng khiến nó bật ra gần như sắp hôn đất mẹ. Ông hiệu trưởng già đang ngồi thưởng thức trà thì bị anh em nhà họ Mạc làm giật bắn mình, trợn tròn mắt nhìn con người đang tức giận ngay trước mặt mình.
- Mạc Tổng? Cậu tới đây đột ngột như thế là có chuyện gì sao?
Mạc Tử Kỳ cực kỳ tức giận, kéo mạnh cái ghế đối diện hiệu trưởng về phía mình, ngồi phịch phát xuống, hai chân gác lên nhau, đôi mắt như sắp bắn ra tên lửa nhìn vào ông hiệu trưởng già đang ngơ ngác trước mặt.
- Ông. Mau gọi ngay tên khốn Vương Thiên lên đây cho tôi.
- Mạc Tổng à. Cậu có thể nói cho tôi biết vì sao cậu lại muốn gặp giáo viên trường tôi thế không? Tôi....
- Đừng có nói nhiều. Mau gọi hắn lên đây.
Mạc Tử Kỳ tức giận rống lên, Bảo Bảo được bế đi đằng sau bỗng nhiên giật bắn mình khi nghe thấy tiếng rống của papa mình. Cô khẽ run trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đang nổi đóa trước mặt, không kìm được khẽ rúc vào người Lâm Nhạc Phong.
Lâm Nhạc Phong thở dài chán nản trước thằng bạn đang tức giận kia. Cậu ta vẫn chả khác gì lúc xưa, cứ ai mà đụng đến gia đình hay bạn bè cậu ta là cậu ta lại nổi cáu lên, bắt tên đó phải trả giá bằng được, đó cũng là lý do vì sao hồi đó cậu ta có rất nhiều kẻ thù. Đang định lên tiếng gì đó thì đột nhiên anh bỗng thấy nhột nhột trong lòng, ngó xuống thì thấy cô bé kia đang rúc vào người mình, cơ thể lại không ngừng rung rẩy. A, cô bé này đang sợ sao? Lâm Nhạc Phong đột nhiên thấy buồn cười, cô bé này cứ như con chim con đang rúc vào người mẹ để trốn tránh cái xấu vậy.
- -------------------------
- Thầy Vương, anh lại làm gì nên tội sao? Hiệu trưởng lại gọi anh lên phòng nữa kìa.
Cô giám thị sau khi vừa nhận được chỉ thị của Hiệu trưởng ngay lập tức thông báo đến Vương Thiên. Đằng sau chồng sách cao ngất ngưởng, một chàng trai thò khuôn mặt điển trai của mình ra. Vương Thiên ngơ ngác suy nghĩ, dạo gần đây anh có làm gì nên tội đâu nhỉ? Hay chẳng nhẽ là do thầy Hiệu trưởng đã phát hiện ra hôm qua anh vừa mới nhuộm tóc xanh lè? Không thể nào, anh đã cố gắng giấu kĩ nhất có thể rồi mà.
Trên quãng đường đến phòng Hiệu trưởng, Vương Thiên cứ băn khoăn trắc trở mãi không hiểu lí do vì đâu thì bỗng nhiên thấy Lâm Nhạc Phong - "bạn tốt" của cậu vừa bước ra khỏi phòng Hiệu trưởng. Nhưng điều đặc biệt hơn là cậu ta đang ôm một đứa bé trong lòng, mới không gặp nhau có 2 tháng thôi mà cậu ta đã có con rồi sao?? Đã thế đứa trẻ lại còn lớn như thế này.
- Lâm...Lâm hách dịch, cậu đã có con gái lớn như thế này rồi sao?? Thân là bạn thân của cậu hơn hai mươi mấy năm nay. Cậu có con gái lớn như thế này rồi mà không thèm báo với tôi một tin sao??
Lâm Nhạc Phong vừa nhìn thấy Vương Thiên thì hai chữ phiền phức cũng xuất hiện trên khuôn mặt anh. Chẳng phải là do tên Mạc công tử kia gào ầm trong phòng Hiệu trưởng làm Bối Bối giật mình thì anh đã chẳng phải nhìn thấy cái tên phiền phức này rồi.
- Cậu nói linh tinh cái gì đấy. Tôi đánh chết cậu bây giờ. Tôi có con bao giờ mà cậu phải gào cái mồm cậu lên như thế hả?
Lâm Nhạc Phong lại gần dơ tay dọa đánh Vương Thiên làm anh giật mình theo phản xạ ngồi thụp xuống ôm lấy đầu. Lâm Nhạc Phong chán ghét nhìn bộ dạng của bạn anh, ngứa chân ngứa tay, lập tức nhắm vào bờ mông tròn trịa của bạn anh mà đá thật mạnh.
- Aizz, nhìn bộ dạng đàn bà của cậu kìa. Thật là. Mau vào đi còn ngồi đấy làm gì, cậu vừa gây ra chuyện đấy cậu biết không.
- Hả, chuyện gì. Dạo này mình có làm gì nên chuyện đâu?
Vương Thiên nhanh chóng né được cú đá từ cậu bạn mình, lập tức đứng lên ngu ngơ hỏi.
- Haizz, cậu vào thì biết.
Nói rồi, Lâm Nhạc Phong lập tức xoay người ôm Bối Bối bỏ đi.
Bối Bối hiếu kì ngó lại nhìn người đàn ông ban nãy bị Lâm Nhạc Phong đánh. Đúng là anh ta rất đẹp trai nha, thậm chí còn đẹp trai hơn cả papa hay Nhạc Phong nha. Tuy là điệu bộ có chút nhu nhược nhưng lại không hề làm giảm đi sự đàn ông của anh. Bối Bối nhất thời không kiểm soát được tính hám trai của mình, bất thời mạnh mẽ nhốt nước bọt một cái.
Vương Thiên cũng không bỏ được tật hóng hớt chết người của anh, cũng len lén quay sang nhìn cô bé đang được Lâm Nhạc Phong ôm vào lòng kia. Cô bé này vô cùng xinh xắn nha, lại còn hiếu kì nhìn chằm chằm anh nữa, thật là đáng yêu. Thậm chí lúc anh vẫy chào trêu đùa, cô bé lại còn biết xấu hổ trốn đi nha. Đúng là trẻ con là đáng yêu nhất a.
Đang vô cùng hào hứng mỉm cười vì gặp được cô bé đáng yêu thì cánh cửa phòng Hiệu trưởng bỗng nhiên bị đạp thẳng ra, nếu không phải vì phản xạ tốt thì cả cánh cửa mấy tấn kia sẽ đập vào khuôn mặt đẹp trai của anh mất. Đằng sau cánh cửa ấy, khuôn mặt đằng đằng sát khí của Mạc Tử Kỳ xuất hiện.
- Vương Thiên, cuối cùng cậu cũng chịu vác mặt tới.
Nói rồi ngay lập tức anh túm cổ Vương Thiên lôi vào trong phòng. Vương Thiên chưa kịp phản ứng đã bị túm cổ lôi phòng, chỉ kịp ú ớ lên vài tiếng. Một lần nữa cánh cửa phòng Hiệu trưởng lại được đóng chặt lại hoàn toàn cách biệt với bên ngoài, cứ ngỡ như rằng chưa có chuyện gì xảy ra ở đây vậy.