Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Còn về Hàm Dạ Ân thì....
Vốn dĩ là cô định còng tay, trói chân hắn lại để hành hạ hắn một chút, ai ngờ đâu hắn lại có thể cơ hồ đoán được mà thay đổi tình thế khiến cô trở ngược lại bị hắn còng tay đè dưới thân, cô như sắp khóc vậy, xem ra số phận đã an bài là cô phải trở thành"mồi ngon" cho hắn rồi!!!!
Lại Trình Huân cũng thuận theo ý của cô không xé chiếc áo đắt tiền của cô đi, có điều hắn lại đưa ra một yêu cầu khác...
- " Cũng được thôi, anh sẽ không xé nó, nhưng mà lát nữa khi ăn cơm xong em phải tự còng tay mình lại nằm trên giường đợi anh!"
Cô như không thể tin vào tai mình khi nghe những lời hắn vừa nói...
- " Gì chứ?! Anh đúng là hiếp người quá đáng!"
Hắn cười nhẹ một cái, dường như hắn đang mưu tính điều gì đó...
- " Anh cái gì cũng chưa làm, hiếp em quá đáng chỗ nào chứ?"
Cô á khẩu! Cái quỷ gì đang diễn ra thế này, thế nào thì cô cũng bị hắn ép đi vào đường cùng hết, rốt cuộc là công lý ở nơi nào chứ! Cái tên lưu manh thối tha này, đợi khi cô thoát khỏi đây rồi cô sẽ xử đẹp hắn, không đẹp không lấy tiền!!!!!!!!!
- " Thế nào đây, em có đồng ý với yêu cầu của anh không?"
Biết bản thân có trốn cũng không thoát, cô đành phải trả lời...
- " Thôi được rồi, có điều... em còng tay cho anh còn không xong thì em là sao có thể tự còng tay bản thân được?"
Lại Trình Huân cảm thấy cô nói vậy cũng đúng, nếu không, hồi nảy cô làm sao mà có thể bị anh còng tay ngược lại...
- " Nếu đã vậy thì lát nữa anh sẽ đích thân còng hai tay em lại, còn sau đó anh thích làm gì thì sẽ làm đó, còn nếu không thì em cứ nằm đây chờ anh lên!"
Nói rồi hắn định bước đi ra ngoài thì...
- " Khoang đã, em đồng ý là được chứ gì?"
Hàm Dạ Ân ấm ức trong lòng, hắn định "hành hạ" cô bây giờ còn có ý định để cô bụng đói mà mặc hắn "hành hạ" sao? Cô đâu có ngốc, nếu đã không thoát khỏi thì ngu dại gì mà không ăn cho no để có sức "chiến đấu"!!!!!
Lại Trình Huân cười mãn nguyện, nhìn cô ủy khuất như vậy, hắn cũng không đành lòng nhưng mà, ai bảo hai người lớn nhà hắn cứ thúc hắn cưới vợ chứ, đã vậy khi biết hắn có bạn gái còn ép hắn phải bằng mọi cách mang con đâu về cho họ...
~~~~~~~
Màng đêm dần buông xuống, hiện tại đã gần 7h tối rồi. Tất cả hiện đang có mặt tại phòng ăn...
Phó Kỳ Anh ngồi cạnh Tư Đồ Thần quan sát một vòng 4 người còn lại, cô cảm thấy có điều gì đó hơi bất thường!!!!
Rốt cuộc không nhịn được nên cô lên tiếng...
- " Dạ Ân, Nghi Lâm, sao trông hai người có vẻ không được khỏe vậy?"
Bị hỏi trúng chỗ đau nên hai người họ bất giác đỏ mặt...
Khỏe mới là lạ! Triệu Nghi Lâm cô suốt cả buổi chiều bị tên kia "hành hạ" đến không còn một chút sinh khí nào hết, vốn dĩ là định ngủ bù dưỡng sức, nhưng nào ngờ tên họ Hứa đó lại bắt ép cô xuống ăn cơm, ấy thế còn ném lại một câu: Cục cưng à, em phải ăn thật nhiều cho mập mạp một chút mới tốt để anh còn "ăn"nữa!
Thử hỏi xem cô có tức hay không chứ!!!!
Còn Hàm Dạ Ân thì sao? Dù là được tha cho một lúc nhưng một lúc đó của cô lại bị tên nào đó nhân cơ hội ăn đậu hũ của cô lại còn sàm sỡ nữa chứ, đúng là một tên biến thái không còn chỗ nói.....
- " Có sao? Tôi cảm thấy rất bình thường mà, còn đang rất khỏe đây này!"_ Triệu Nghi Lâm ngượng ngùng đáp lời cô
- "Tôi cũng rất bình thường mà, có bị gì đâu!"_ Hàm Dạ Ân tựa tiếu phi tiếu nhìn cô
- " Thật vậy sao?"_ Cô vẫn cảm thấy có gì đó không được ổn cho lắm
- " Thôi được rồi, em đừng suy nghĩ lung tung nữa, hai người họ đã nói là không sao rồi mà!"_ Rốt cuộc Tư Đồ Thần buộc phải lên tiếng
- " Nhưng mà..."
- " Không nhưng gì hết, em mau ăn hết bát tổ yến này cho anh, nếu còn nói coi chừng anh phạt em!"_ Anh đành dùng biện pháp mạnh vậy, đúng là như lời Hàm Dạ Ân đã từng nói với anh lúc trước, phụ nữ mang thai tính tình hơi kì hoặc một xíu
Mặc dù là hơi kì hoặc nhưng mà sự kì hoặc này anh lại cảm thấy cô thật đáng yêu, lúc này trong đầu anh lại nảy ra một ý nghĩ: Không biết là khi cô ghen thì sẽ như thế nào nhỉ? Nghĩ lại trước giờ cô chưa từng ghen bao giờ cả, vã lại anh cũng chẳng có làm gì để cho cô ghen cả...
Quay trở lại với thực tại, cô cũng đành nghe lời anh vậy, phụng phịu ngồi ăn hết bát tổ yến, xong anh lại còn bắt cô phải ăn thêm nói là ăn luôn phần cho bảo bảo trong bụng, cũng may là anh để cô muốn ăn gì thì ăn, nếu không thì sẽ ngán chết mất!!!
Sau khi đã ăn xong, ai nấy đều trở về phòng riêng, đương nhiên là thời khắc "hành hình" hai người kia cũng đã đến, Hàm Dạ Ân và Triệu Nghi Lâm đều muốn trốn nhưng nào được với hai tên kia chứ....
Có điều, họ đã bị "hành" ra sao thì sẽ được tiết lộ ở chuyện riêng của họ, hai chương vừa rồi cũng tạo một phần gọi là góp chút không khí ý mà.....(>,<)