Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Tại phòng bệnh VIP của bệnh viện...
Từ Thiếu Trung hiện tại đã không còn giống như lúc trước, hắn dường như ốm đi không ít, việc trong Bang, cũng giao luôn cho thuộc hạ của hắn quản lí...
Hắn của hiện tại chỉ biết có một việc là hằng ngày chăm sóc cho Từ An Dương vẫn còn hôn mê bất tỉnh...
Có lẽ ai cũng có thể nhận ra được tình cảm của Từ Thiếu Trung dành cho Từ An Dương có phần đặc biệt bất thường! Đúng vậy, Từ Thiếu Trung vốn dĩ không hề dành cho Từ An Dương tình cảm như một người anh trai dành cho em của mình mà tình cảm của hắn dành cho Từ An Dương là tình yêu thực sự!!!
~~~~~~~~~
Tư Đồ gia.......
Kể từ ngày anh bị cô đuổi sang thư phòng thì đến bây giờ cũng đã ba ngày rồi, ngày nào cũng vậy, anh đều đến trước cửa phòng đập cửa hết, lúc thì dùng khổ nhục kế, lúc thì kể lể đủ điều, nhưng đều vô dụng...
Bởi lần trước, cái hôm mà anh xxoo quá độ khiến cô 2 ngày không thể bước nổi xuống giường ấy, lần đó bị cô đuổi sang thư phòng anh cũng làm ầm lên ở trước cửa, lúc đó cô đã không phòng bị mà mở cửa nên mới bị anh bám lấy, cuối cùng cũng không thoát mà bị anh ăn mất, lần này cô nhất định sẽ không để lịch sử tái hiện lại...
Có điều, hôm nay anh lại không "diễn ca" trước cửa phòng nữa mà lần này anh lại rất nghiêm túc đến gõ cửa phóng...
- " Bà xã, em ra đây một chút được không? Anh có chuyện muốn nói với em!"
- " Anh định lừa em nữa à? Em đang có bảo bảo đó, không thể được đâu, anh trở về đi!"_ Cô cũng không nỡ nhìn anh như vậy nhưng mà nếu cứ để anh như vậy cũng không tốt một chút nào, bảo bảo vẫn còn rất yếu a...
- " Anh không lừa em, lần này là anh nói thật, em thử nghĩ xem, bảo bảo trong bụng em là con của anh mà, anh sẽ không làm gì gây tổn hại đến con!"_ Anh nói bằng giọng điệu cực kì nghiêm túc
Cô nghe anh nói thì nghĩ lại cũng đúng, nên cô quyết định ra mở cửa cho anh...
- " Anh vào phòng trước đã"
Anh cũng bước vào theo cô, nhưng mà sau khi đóng cửa phòng lại thì, anh chợt ôm chầm lấy cô từ phía sau...
- " Nè, anh đang làm gì vậy?"_ Bị anh ôm bất ngờ như thế cô cũng hơi giật mình
- " Em đừng động, để anh ôm em thêm chút nữa!"_ Anh vùi mặt vào hõm cỗ của cô, hít hà mùi hương quen thuộc
Thấy anh cũng không làm gì quá đáng nên cô cũng để mặc cho anh ôm mình, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của anh khiến cho cô lại cảm thấy mềm lòng mà muốn anh ở lại...
Phải đến một lúc lâu sau, anh mới chịu buông cô ra, kéo cô ngồi xuống giường anh nói...
- " Bà xã à, ngày mai em mang cơm trưa đến cho anh có được hay không?"
- " Sao vậy, chẳng phải là anh bảo là sẽ về nhà ăn cơm hay sao? Sao giờ lại đổi ý rồi?"_ Cô mỉm cười hỏi anh
- " Có một con hồ ly đang bám lấy anh không buông!"_ Anh cũng không giấu mà nói thật cho cô biết, nhân tiện anh cũng muốn xem khi cô ghen thì sẽ thế nào
Nụ cười trên môi cô vụt tắt...
- " Gì chứ? Hồ ly?"_ Cô đang tự hỏi là con nào mà lại to gan như vậy...
- " Đúng vậy, cô ta là nhân viên mới đến hôm qua!"_ Anh nhìn thấy sắc mặt cô có phần thay đổi thì chợt cười thầm trong bụng
- " Mới đến hôm qua? Hèn gì, chả trách sao lại bám lấy anh? Thì ra là cô ta không biết!"_ Không biết tại sao mà cô lại rất muốn ngay lập tức đến gặp cô ta
- " Không biết anh đã có vợ sao?"_Anh nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều vô tận
- " Không phải! Ban đầu em còn tưởng cô ta bị mù rồi nên mới nhìn lầm con sắc lang biến thái như anh vậy!"
Khóe môi anh co giật vài cái, cô lại ngang nhiên nói anh là sắc lang biến thái ở trước mặt anh nữa! Ban đầu, anh còn tưởng là cô sẽ phát ghen rất khủng khiếp...
- " Nhưng mà, em sẽ mang cơm cho anh, mai anh nhớ bảo tiểu Trương quay lại đón em"_ Cô nói tiếp
- " Được"
- " À mà, lỡ rồi thì anh ở lại đây luôn đi, dù gì trời cũng đã bắt đầu vào đông rồi, ở lại làm ấm giường cho em và bảo bảo cũng tốt!"_ Dứt lời, cô kéo chăn đắp lên người rồi nằm xuống giường
Còn anh thì mừng như điên vậy, cô đã cho anh ở lại rồi, lại còn cả cách nói chuyện ấy nữa, cứ tưởng cô sẽ không ghen cơ ai ngờ mùi giấm chua cũng nồng không kém!!!
- " Nên nhớ, anh không được làm bậy!"_ Cô còn không quên quăng lại một câu
Nhưng mà anh cũng đã rất vui rồi nên cũng không đòi hỏi gì...
- " Anh biết rồi, bà xã!"_ Nói rồi, anh nằm xuống, chui tọt vào chăn mà ôm lấy cô
Anh không hề biết là cô đang mỉm cười khi anh ôm lấy cô, bởi vì hiện tại cô cảm thấy thật hạnh phúc khi anh không hề giấu cô chuyện gì cả, chuyện gì anh cũng nói cho cô biết hết! Lại còn tìm cách để cô xuất hiện bên cạnh khi có hồ ly rình mò chen chân vào. Nói thật thì người phụ nữ nào cũng đều sẽ cảm thấy hạnh phúc khi chồng mình luôn thành thật và chia sẻ với mình mọi thứ...
~~~~~~~~
Hôm sau, khi đã ăn sáng xong, như thường lệ, anh đi đến công ty, còn cô thì trở về phòng chăm chú vào các bản vẽ thiết kế của mình...
Vốn dĩ là cô định sẽ đi xin việc làm ở các công ty thiết kế, nào ngờ cô lại mang thai nên những dự định của cô đều bị quãng lại hết...
Hơn nữa, cô thừa biết một điều là anh sẽ không đồng ý để cô đi làm trong khi mang thai như thế này!
......
Cô chỉ ngồi vẽ có vài bản thiết kế thì buổi trưa cũng đã đến rồi, nên cô đành tạm gác công việc lại, bước xuống lầu, đến phòng ăn chuẩn bị làm cơm cho anh...
Chỉ là, khi cô bước xuống đến phòng ăn thì thím Trần và Âu Liên vui vẻ bước đến đưa cho cô cơm hộp rồi....
- " Thím Trần, chị Âu, hai người cần gì phải tốn công như thế, cứ để tôi chuẩn bị là được rồi mà!"_ Cô mỉm cười nhận lấy phần cơm hộp của thím Trần đưa
- " Nào tốn công gì chứ, đây là công việc mà chúng tôi nên làm mà, với lại phu nhân lại đang mang thai thế này, xuống bếp cũng sẽ không tiện"_ Thím Trần cười hiền từ, dìu cô ngồi xuống ghế