Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuẩn bị cả chìa khóa dự phòng bí mật mà lại có thể quên được vụ camera chình ình ra đấy à? Tôi đâu phải loại ngu ngục đến thế chứ? Ha ha ha..
Vậy nên kết quả không cần đoán cũng có thể biết trước: vào chiều hôm qua, lúc học sinh tan tầm, công tắc điện cắm toàn bộ camera khu lớp 10 đều đã bị ai đó ngắt!
Có nghĩa là từ chiều qua đến sáng nay và tận bây giờ cũng chẳng có tí ti thông tin hình ảnh nào được ghi vào camera cả. Còn chuyện ai là người ngắt công tắc điện.. Nhà trường còn không biết thì tôi sao biết được, học sinh đi về đông như vậy cơ mà, đứa nào lảng ra ấn tách một cái có mà thánh thấy!
Muốn dùng bài này để chơi lại tôi, đúng là non nớt quá Hải Đăng thân yêu à!
"Cậu giải thích thế nào về chuyện đồ trong ngăn bàn cậu?" Dịu Hiền và Hải Đăng không biết làm cách nào lại được làm ban đại diện của lớp chất vấn tôi. Hiện tại chúng tôi đang ngồi trên phòng giáo viên, ba bên nói rõ mọi vấn đề.
Thầy giáo là trọng tài, hai người kia đại diện cho lớp, còn tôi.. dĩ nhiên là làm luật sư cho chính tôi rồi!
"Đừng ra vẻ đáng thương nữa, chắc lúc này trong lòng cậu vui lắm chứ gì?"
"Cậu đổ riệt cho mình thế là thế nào?" Tôi nhìn thầy cầu cứu "Đưa tin phạt mình quét hành lang 10 lần, đánh hội đồng mình các cậu còn làm được nói gì chuyện sắp xếp cái này trong ngăn bàn mình!"
"Thôi tranh cãi đi!" Thầy nhìn tôi một cái đầy thấu hiểu rồi phẩy tay yêu cầu dừng chuyện ngớ ngẩn này lại "Những chuyện bắt nạt bạn trước đây thầy không nói không có nghĩa là thầy không biết! Cả em nữa, Hải Đăng, lớp trưởng vô trách nhiệm như em coi được à?"
"Thầy làm ơn nói chuyện cho hẳn hoi!" Hải Đăng cười nhạt, tuy giọng điệu lễ độ nhưng ánh mắt lại đầy khinh thường "Chính thầy đề nghị em làm, em đã nói không muốn nhưng mọi người tự ép đấy chứ!"
"Thầy đừng chuyển chủ đề nữa!" Dịu Hiền hậm hực "Chuyện ngày hôm nay không thể cho qua dễ dàng vậy được!"
"Kết tội người ta phải có bằng chứng, các em có không?" Thầy phẩy tay ý bảo chúng tôi về lớp đi sau một giờ dài dằng dặc chất vấn không ra kết quả "Tuy vụ đó không tìm ra cái gì, nhưng chuyện các em chủ động đánh người ta ai cũng thấy rõ đấy! Biết điều chút đi!"
"Thầy phải minh oan cho em!" Tôi rấm rứt, hai đứa kia đã đứng lên ánh mắt nhìn tôi đầy khó chịu "Cứ thế này sao em học hành cho nổi!"
"Tôi sẽ điều tra thêm rồi đưa kết quả sau!" Thầy tiếp tục cái nhìn x-quang làm tôi hơi rén "Về lớp, về đi!"
"Vâng.." Dịu Hiền và Hải Đăng cùng nhau quay bước, con bé kia còn quay lại giơ ngón giữa với tôi kiểu thách thức. Hừ, ai quan tâm chứ? "Chúng em chào thầy ạ!"
"Em chào thầy!" Đợi hai đứa kia đi khuất tôi cũng đứng dậy định đi ra ngoài. Nhưng vừa xoay người thầy đã ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo dừng bước "Sao vậy thầy?"
"Em nghĩ mình đủ thông minh à?" Thầy đứng dậy đi tới gần chỗ tôi, nhỏ giọng "Chưa đâu, vẫn còn nhiều kẽ hở lắm!"
"Thầy nói gì em không hiểu?"
"Ở lại sau cùng, chuẩn bị từ hôm trước, hôm sau lên lớp muộn một cách trùng hợp. Còn chìa khóa nữa, em nghĩ phòng bảo vệ không có camera an ninh à đồ ngốc?.." Thầy kể ra một tràng, sau đó nghiêm giọng "Muốn thị uy thì phải làm sao để tất cả chúng nó đều biết là mình làm nhưng lại không thể buộc tội mình được, hiểu chưa?"
"..." Nói thì dễ nhưng làm đâu có dễ thầy ơi? Tạm thời em chưa nghĩ ra cách, cao nhân thầy có cách gì không, chỉ em coi!
"Tôi không vạch trần em là để lần sau em rút kinh nghiệm làm việc kín đáo hơn!" Thầy chủ nhiệm nói ra một câu làm tôi sốc suýt ngất. Làm việc kín đáo hơn nghĩa là khuyến khích tôi trả đũa chúng nó đấy à? Thầy ơi, kĩ năng sống này thầy đảm bảo truyền thụ đúng chứ? "Người ta sai lầm vì tưởng rằng mình thông minh, đừng tự cao tự đại nghĩ toàn thể mọi người đều là đồ ngốc!"
"..." Tôi nhìn thầy một cái, thầy cũng không khoan nhượng đăm đăm dán chặt ánh mắt vào tôi. Cuối cùng tôi chấp nhận thua cuộc, gật đầu nói nhỏ "Thầy nói đúng, em hiểu rồi! Em chào thầy!"
"Về.. Về đi.." Thầy phẩy tay "Học sinh ngày nay rõ phiền phức!"
Đóng lại cánh cửa phòng giáo viên, tôi hơi tần ngần vì những gì thầy chủ nhiệm vừa nói. Đúng là tôi có hơi tự đại vì mình thông minh hơn hết thảy chúng nó thật. Có lẽ chuyện ấy là không nên tí nào, vì cả đám ngu dốt mà đồng lòng hợp sức đối phó tôi thì cũng đáng e ngại lắm đấy!
Hiện tại phải thay đổi, không đối đầu trực tiếp vì mình chưa đủ sức lực đúng không? Nhưng đối đầu gián tiếp kiểu gì ta? Chậc chậc, khó nghĩ ghê!
Đang giờ vào lớp nên khu vực lớp học rất vắng vẻ, những tiếng giảng bài từ các lớp vọng ra ngoài, trầm bổng du dương. Tôi bước nhanh chân, cuộc đời này Hải Dương yêu nhất nghe giảng, nếu không mau mau lại tốn thêm một tiết vô ích mất. Lớp của tôi ở tầng hai, thế nên phải đi qua chỗ cầu thang phía cuối dãy nhà. Vừa bước chân lên bậc thang cuối cùng, một gương mặt thân quen đã chình ình hiện ra sau khúc quanh vào lớp. Cô bạn rất tự tin đứng khoanh tay, cao ngạo hất hàm: "Đứng lại, mày vẫn có vẻ đắc ý quá nhỉ?"
"Dịu Hiền?" Tôi cười cợt nhả, bước nốt bước cuối lên cầu thang cho đỡ nguy hiểm. Ái chà, ngã xuống đây thì chỉ có đau trở lên chứ đùa! "Sao cậu ở đây? Cậu chờ mình lên chung cho đỡ buồn hả?"
"Thôi diễn kịch đi!" Nó nhếch môi cười lạnh, đi ra sát gần tôi. Này ý đồ đá chị đây xuống cầu thang thật đó hả? Nguy hiểm lăm cưng biết hông? Tàn phế như chơi đấy! "Mày không cảm thấy tởm hả?"
"Dĩ nhiên là không!" Tôi nhe răng hì hì, nhưng đột nhiên nhìn thấy điện thoại thập thò túi áo của nó, tôi liền sửa miệng "Mình từ trước đến nay đều như vậy, cậu kì ghê! Mình cũng chỉ thật tâm muốn làm người bình thường, làm bạn với tất cả một cách hòa bình thôi mà!"
"Là mày làm đúng không?" Nó vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục áp sát tôi mà chất vấn.
Hi vọng tôi sẽ nhận chứ gì? Tôi đâu có ngu!
Giống hệt kiểu đuổi tội phạm, kêu nó dừng lại nghĩ rằng nó sẽ dừng theo vậy!
"Nói rõ sự thật đi, đừng có hèn như thế! Tất cả đều ở trong kế hoạch của mày đúng không?"
"Cậu này, sao miệng xinh mà lời nói chẳng hay chút nào vậy?" Tôi lén nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng camera an ninh hoặc bất kì người nào khác cả. Vậy là Dịu Hiền gặp tôi một mình thật, và thứ đáng gờm chỉ có cái điện thoại (có lẽ) đang bật ghi âm trong túi áo sơ mi!
Nhếch môi cười đểu, tôi thẳng tay giơ ngón giữa vào mặt nó! Ghi âm chứ có quay quái đâu mà sợ, chơi tới đi!
"Thầy mà biết là không tốt đâu nha!"
"Đồ giả tạo!" Dịu Hiền tóm lấy bàn tay tôi, quay người dùng lực muốn đẩy tôi xuống dưới thật!
Ác quá chứ!
Mười mấy bậc cầu thang lận đó, lăn xuống đau bằng chết luôn!
Tôi đã có chuẩn bị, người lại vốn khỏe mạnh nên làm sao bị đá xuống dễ dàng vậy được? Ngay lập tức tôi xoay người tiến vào phía trong, dùng lực tóm lấy cổ áo Dịu Hiền, đảo lộn tình thế!
Hiện tại chính nó mới là người ngấp nghé bên lề bậc thang đầu tiên, phải ra sức bám vào tay tôi. Và nếu lúc này tôi nổi sát tâm, buông cánh tay đang tóm lấy cổ áo đồng phục của nó ra thì kiểu gì nó cũng hôn trọn những bậc cầu thang mộng mơ này!
"Thả tay!" Dịu Hiền ngả nửa người ra sau, hốt hoảng gào to. Động tĩnh lớn như vậy là muốn làm người ta chú ý sau đó chạy ra vây xem, đổ tội muốn hại người cho tôi chứ gì? "Mau thả!"
"Kêu gào đi!" Tôi làm khẩu âm miệng, thì thào nhỏ đến mức cô bạn không dừng mồm lại thì tuyệt đối không nghe thấy gì "Cục cưng, đi đứng không cẩn thận gì cả! Mà này, khó khăn lắm mới giữ được đấy, cậu thật sự muốn mình thả hả?"
"Mẹ.." Dịu Hiền chửi bậy, nhưng vẫn phải chùn bước vì sau khi liếc ra phía sau thấy cầu thang quá cao.
Hừ, với người khác sao thẳng tay thế, đến lượt mình lại chùn bước rồi à?
"Đừng thả! Đừng thả! Mau cho tôi lên!"
"Được thôi!" Tôi cười cười, dí tay một cái khiến cô nàng thót tim, sau khi thấy tiếng người loáng thoáng mới kéo mạnh Dịu Hiền lên, để cô ta nhìn sát vào mặt mình, thì thầm "Đừng kiếm chuyện với tôi nữa, nếu không thì đừng có trách!"
Vừa lúc dứt câu, học sinh và giáo viên hai lớp bên cạnh cầu thang thi nhau chạy ra. Nhìn thấy chúng tôi giằng co ở cầu thang thì tái mặt, ai nấy dồn dập hỏi: "Thế này là sao? CÁC CÔ LÀ HỌC SINH LỚP NÀO?"