Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
" Mộc Hàn hình như em không hiểu hết về anh nhỉ ?
Chúng ta là thanh mai trúc mã với nhau, thân nhau như vậy...
Đáng lẽ...em phải biết em không phải là nguồn sáng trong sự nghiệp của anh chứ ? " Tử Quân chỉ trích, không ngần ngại từ chối thẳng tình cảm của Mộc Hàn.
Anh biết, An Mộc Hàn rất thích anh, thậm chí có tình cảm nam nữ với anh, thế nên mỗi bước nhảy của cô ta cùng với anh mới ăn ý được với nhau.
Nhưng, cô ta chưa từng biết, sở dĩ anh ăn ý bước nhảy với cô ta vì anh luôn mặc định, bạn nhảy của anh là hình dáng của Thanh Ca, trong tâm anh chỉ có Thanh Ca, nguồn sáng duy nhất để anh duy trì tinh thần.
" Tử Quân... " Mộc Hàn lắc đầu, như không thể chấp nhận lời anh nói.
Cô ta và anh ở bên nhau từ bé đến lớn, hợp nhau như vậy, anh lại nỡ lòng yêu người khác mà không phải cô ta.
" Tử Quân...sao anh..." cô ta nghẹn ngào, nói không nổi.
" Mộc Hàn em là bạn nhảy, là bạn thân với anh, là thanh mai trúc mã...anh biết em cũng có tình cảm với anh...
Nhưng tim anh chỉ có một người duy nhất...
Ngoài Thanh Ca anh không lấy ai hết !
Nếu không có cô ấy, anh có thể chấp nhận từ bỏ con đường Dancesport... " Tử Quân đinh giọng khẳng định.
Tử Quân nghiêm mặt, lần đầu khó chịu với Mộc Hàn, dùng chính hành động lúc nãy cô làm với Thanh Ca trả lại, nắm nhẹ lấy tóc cô ta giựt vài cái.
Cô ta đỏng đảnh, quát một tiếng thật to " đau quá ! " vào thẳng mặt Tử Quân, làm bộ làm tịch như anh sắp giựt đứt tóc mình, tay Tử Quân không bỏ, càng kéo mạnh hơn, ép cô ta xích lại gần mình.
" Dù sao đó cũng chỉ là đam mê, anh có thể từ bỏ
Đừng ép anh cạch mặt em ! " anh chỉ ngón trỏ vào thẳng mặt Mộc Hàn, nói thẳng, hai mắt nhỏ híp nhẹ, chăm chăm trừng xuống.
Điệu bộ An Mộc Hàn thất vọng hiện rõ, tiếng khóc bỗng vang lớn, cô ta không kiềm được uất ức, đẩy Tử Quân sang một bên, ôm mặt chạy đi không ngoảnh đầu lại.
Thanh Ca chứng kiến, gương mặt đờ đẫn không hiểu, những lời lúc nãy Tử Quân nói khiến lỗ tai cô nhất thời lùng bùng.
Anh chấp nhận từ bỏ đam mê, từ bỏ con đường Dancer mà bản thân theo đuổi từ tấm bé chỉ để lấy cô, còn thẳng thừng tuyên bố sẽ cạch mặt thanh mai trúc mã.
Đây chẳng phải là anh đang tạo mối thù cho An Mộc Hàn đối với cô sao ?
" Tử Quân sao lại nói như vậy với An tiểu thư chứ ? " Thanh Ca nhíu mày, nhìn theo hướng An Mộc Hàn đi, lắc đầu khó hiểu.
Lòng cô rối bời, cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng, vì cô mà một đôi vốn rất hoàn hảo lại phải chia cắt.
Đúng là, đuổi tình tình chạy, trốn tình tình theo !
Tử Quân vẫn dửng dưng chẳng hề quan tâm lời Thanh Ca nói, càng chẳng thèm ngó ngàng An Mộc Hàn kia, cô ta giận là chuyện của cô ta, anh đâu dỗi hơi chạy theo năn nỉ.
Anh kéo ngay Thanh Ca vào trong nhà, vừa quay người đi vài bước liền gặp ngay Lưu Hoành ở đằng sau.
Sự việc vừa rồi ông nhìn thấy và nghe tất cả, sắc mặt ông đen kịt, chăm chăm vào bàn giữ chặt cổ tay của Thanh Ca, ông không hài lòng với cuộc hôn nhân này.
Ông còn chưa kịp nói gì, Thanh Ca liền hớt hải, kéo Tử Quân ra ngoài, còn không quên vừa chạy vừa để lại đôi lời.
" Bố à, tụi con có chút việc phải ra ngoài, bố ở nhà đừng đi lung tung, đừng suy nghĩ nhiều nhé ! "
Chỉ chốt lát, bóng dáng của cả hai mờ đi, Lưu Hoành thở dài, biết là không ngăn được ý con gái đã quyết, lẳng lặng quay vào trong.
Cả hai vừa ra khỏi cổng, Thanh Ca lập tức buông tay Tử Quân, ôm ngực thở gấp gáp, thầm nghĩ, may mà cô kéo Tử Quân đi kịp, không thì bố cô đã mắng anh một trận, có khi còn bắt cô bỏ ý định gả cho anh.
Trong khi còn bận suy nghĩ, đột nhiên Tử Quân nắm lấy tay cô, kéo cô vào trong xe riêng, sẵn đã ra ngoài anh muốn đưa Thanh Ca đi dạo cho khuây khỏa.
Nhưng, với tâm trạng hiện giờ có đi đâu Thanh Ca cũng thấy rũ rượi, dù cho Tử Quân có đưa cô đi mua sắm, hay ăn uống cô cũng chẳng nở lấy một nụ cười.
Tử Quân biết cô buồn vì chuyện gì, những thứ vật chất vốn không thể xoa dịu cô lúc này, anh lại đổi hành trình, đưa Thanh Ca đến một đồng cỏ xanh ngắt, gió lộng từng cơn to, vi vu của những âm thanh châu chấu, gần chiều tối nên nơi này rất mát mẻ.
Ánh chạng vạng rực rỡ như màu cầu vồng khắp bầu trời, Thanh Ca hít lấy hít để không khí trong lành, so với những nơi đông đúc, phố xá nườm nượp thì nơi này mới là nơi Thanh Ca muốn đến.
Thanh Ca chuyển ánh nhìn sang Tử Quân, từ trong cốp xe anh bất ngờ lấy ra một con diều, cứ như anh đã chuẩn bị từ trước sẽ đến đây, một con diều hình phượng hoàng làm bằng vải, anh nhanh chân cùng Thanh Ca vào đó.
" Tử Quân, cậu định thả diều sao ? " Thanh Ca kinh ngạc hỏi anh.
" Phải, hôm nay hai chúng ta làm trẻ con một bữa " anh cười, cười rất tươi, thích thú mà nói, nhìn cử chỉ ấy ai dám nghĩ anh là chàng trai trưởng thành.
Tâm Thanh Ca như bị dao động bởi hành động ngốc nghếch của Tử Quân, cô không phản đối, đi theo anh, nhìn anh, con diều được anh vươn khung định vị, dây anh cũng cột vào.
Thoắt cái nó đã sẵn sàng sải cánh lên bầu trời, sải chân của Tử Quân rất dài, anh chạy đôi ba bước đã bỏ lại Thanh Ca bơ vơ ở một nơi.
" Thanh Ca ở đó, tôi sẽ thả nó lên cho chị ! " anh vừa chạy vừa hô lớn.
Thanh Ca không ngậm được miệng mà bật cười thành tiếng, vài phút sau với sự cực lực của Tử Quân con diều thành công bay tít lên trời cao.
Anh nhanh chóng quay lại chỗ Thanh Ca, thở hổn hển, ấy thế mà môi mỏng anh vẫn cong vui vẻ, đưa cuộn dây nhợ cho cô cầm.
" Thanh Ca, diều bay lên rồi...chị có thích không ? "
" Thích...thích lắm... " cô nở nụ cười trìu mến với Tử Quân, đưa tay cầm chắc cuộn dây, hai mắt cô dán chặt lên con diều nhỏ trên cao, gió bay phấp phới trông rất bình yên.
Từ nhỏ đến lớn Thanh Ca chưa từng có lần nào được thả diều, cô cực khổ từ tấm bé, ngoài việc lăn lộn đi làm thêm cô làm gì có cơ hội tiếp xúc những thứ này, vô tình cô bỏ qua những trò chơi mà tuổi thơ vốn nên có.
Ở bên Tử Quân, bây giờ cô mới được cảm nhận thế nào là niềm vui, anh cho cô mọi thứ, bảo vệ cô theo cách của anh, dù đôi lúc cô nghĩ xấu cho anh nhưng anh chưa từng oán trách, đơn giản vì anh biết thật chất cô chưa từng ghét anh.
Cả hai cười rất tươi, quên bén cả chuyện buồn vừa nãy, Tử Quân luôn hướng mọi ánh nhìn về Thanh Ca, bỗng nhiên một cơn gió to thổi đến tay Thanh Ca suýt nữa không cầm chắt con diều, may mắn có anh bên cạnh kịp thời bắt lấy, tay trong tay cùng Thanh Ca giữ dây, anh bạo gan dùng một tay còn lại ôm chặt lấy eo Thanh Ca, cùng cô ngắm diều, tận hưởng giây phút bình yên.
Đến khi màn đêm bao trùm, những ánh sao rực rỡ hiện lên, Tử Quân mới chịu tự mình quấn dây kết thúc buổi thả diều đưa Thanh Ca về, giống như cái hôm đi dạo với anh, suốt dọc đường anh không nói tiếng nào cứ thế cả hai lại chào tạm biệt nhau trong im lặng.
.....
Thời gian thấm thoắt thật nhanh, mới đó mà cái ngày hoàn tất thủ tục để tổ chức lễ cưới cũng đã đến, Thanh Ca ở trong phòng suy nghĩ rất nhiều, vỏn vẹn còn có vài ngày nữa cô sẽ phải lên xe hoa.
Giữa cô và Tử Quân không cùng nhau chọn đồ cưới, mà việc đó cô hoàn toàn giao cho anh tự xử lý, cũng không chụp ảnh, đó là yêu cầu của cô, từ đầu cô đã không có hy vọng trong cuộc hôn nhân này, gả cho anh làm nhiều việc chỉ thêm tốn kém.
Tử Quân không ép cô, anh luôn giữ ý định, họ sẽ còn tổ chức đám cưới lần hai.
....
Lễ Thất Tịch.
Bên ngoài nhốn nháo người qua người lại, hôm nay là hôn lễ của Thanh Ca và Tử Quân, người hầu đang tất bật chuẩn bị mọi thứ, chỉ có mỗi Thanh Ca nhốt mình trong phòng không bước ra từ lúc đến ngày.
Gương mặt cô không một chút vui tươi, cũng không có chút buồn bã, lạnh lẽo như mặt băng tuyết, cô nhìn chiếc váy trên giường, lòng cô canh cánh, bộ lễ phục cho cô là hỉ phục màu đỏ, một bộ trang phục theo phong cách cổ xưa.
Hôm nay tổ chức hôn lễ, mọi thứ điều cử hành hệt với nghi thức xa xưa của Trung Quốc, Thanh Ca sẽ ngồi kiệu được bà mai đưa đến nhà Tử Quân thay vì ngồi trên con xe hoa sang trọng.
Chỉ còn vài giờ nữa sẽ đến giờ cử hành hôn lễ, người trang điểm bên ngoài tìm đến, Thanh Ca buộc lòng phải ra mở cửa, cô chỉ liếc sơ người thợ một cái rồi ngồi im như khúc gỗ trên ghế, mặc cho người khác vẽ vời, môi đỏ, mày cong, má hồng, trông cô thật rực rỡ.
Mái tóc dài búi cao điểm thêm những món trang sức nặng nề toàn một màu vàng, cô khoác lên mình bộ hỉ phục, nó vừa khít không sai một li, cả đôi giày đỏ cô mang vào cũng vừa vặn.
Mọi thứ dường như điều được Tử Quân chuẩn bị rất kĩ lưỡng, người trang điểm trùm khăn đỏ lên đầu cô, dìu cô ra ngoài chuẩn bị lên kiệu.
Bố cô, ông đứng bên ngoài chờ cô từ lâu, thấy con gái ra đến nơi, ông không kiềm được nước mắt bật khóc.
" Thanh Ca...về nhà chồng nhất định phải yên phận...biết chưa ? " ông nghẹn ngào căn dặn.