Saved Font
  1. mTruyen.net
  2. Bảy Kiếp Trùng Sinh
  3. Chương 32
Trước /47 Sau

Bảy Kiếp Trùng Sinh

Chương 32

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Style Combo

BẢY KIẾP TRÙNG SINH

C32 chết chắc rồi

Chạy và chạy. Cô chỉ có thể cố gắng vực dậy hết tất cả toàn bộ sức lực trong đầu mà cắm đầu chạy thật nhanh. Nhưng sức người cũng có giới hạn, cho dù có chạy nhanh đến cỡ nào thì cũng sẽ có lúc mệt mỏi mà sẽ chậm lại.

-Cứu ta với...ai cũng được làm ơn đi.

Cô cứ thế chạy thật nhanh, những nhánh cây khô bị đạp dưới chân vang lên tiếng rốp rốp. Càng lúc hơi thở càng mệt mỏi nặng nhọc.

-A...

Một cú ngã khiến cả thân thể lăn vù vù. Cảm giác toàn cơ thể đập loạn xạ vào mấy thân cây làm cả người đau đớn. Ánh mắt mờ đục còn xoay tròn nhìn xung quanh và nhìn về phía trước. Không gian im ắng lạnh lẽo u tịt không có một chút tiếng động nào. Cái người hung dữ luôn bám sát đuổi theo bây giờ cũng không thấy đâu. Càng về lâu hơn một chút cành cảm thấy bất an. Cô im lặng sau đó ngẩn đầu lên. Ánh mắt trực tiếp chạm vào cặp mắt của nàng ta, mắt nổi đầy gân máu chằn chịt nhìn cô. Nàng ta bò dài bám lên thân cây, cái đầu cắm xuống dưới...

Chưa kịp hét lên thì hai bàn tay lạnh ngắt đã bụp một phát chụp lấy gương mặt cô ấn mạnh vào thân cây. Sức mạnh ấn vào khiến mặt cô suýt thì biến dạng. Đau đớn và không thở được. Hai chân cô cứ quẫy đạp mạnh mẽ xuống đất, hai tay nắm lấy hai bàn tay nàng ta cực lực gỡ ra khỏi mặt của mình. Đến tình thế nguy cấp này mà trong tay chẳng có lấy một thứ gì cứu được mình. Đành bất lực quẩy đạp như một bản năng vốn có.

Chưa đến 30 giây đã cảm thấy bất lực và mệt mỏi, cô gần như đã sức cùng lực kiệt không còn trụ được nữa. Hai tay bấu vào thân cây nghiến răng rên rỉ.

Một nụ cười của một cô gái nở rộ lên. Cô ấy nhìn vào gương thấy một màn vật lộn đầy kịch tính thì hài lòng thoả mãn vô cùng. Tay chống lên cằm rồi nhâm nhi một miếng mứt ngọt ngào như đang xem phim vậy. Vừa thư giản vừa thoải mái...

-Phạm Hà...kết thúc cô ta đi...mau lên...

Tiếng vừa cất lên thì gương đã nứt ra làm hai đường, cô ấy giật mình đứng dậy, mắt trợn trừng nhìn có vẻ bất ngờ, con rối trên bàn động đậy mấy cái rồi bốc lửa cháy bừng bừng. Những lá bùa bị rơi xuống đất. Cảnh tượng trong gương cũng vỡ nát ra cả. Chẳng còn thấy được gì. Bên ngoài liền vang vọng lên một tiếng kêu.

-Phạm Hân tiểu thư. Lão gia nói muốn gặp tiểu thư.

-Ta biết rồi...

Trả lời xong Phạm Hân liền đứng lên, bước ra khỏi căn phòng bí mật rồi kéo tấm cửa bình phong làm bằng một bức tranh. Cô ấy chỉnh sửa y phục cho đàng hoàng rồi đi ra.

-Có chuyện gì thế?

-Dạ hai vị tiểu thư Phạm Thư và Phạm Nga đã bị cậu cả đánh đuổi ra ngoài hết rồi ạ. Chỉ còn mỗi tiểu thư nên lão gia muốn người vào đó.

-Hai chị ta bị đánh đuổi sao? Có nặng lắm không?

-Dạ thấy ôm mặt đầy vết bầm tím miệng không ngừng chảy máu.

-Sao lại ra nông nổi này? Mà thôi giữ được mạng là được rồi. Ta qua đó xem sao...nói với cha cứ yên tâm.

Nói xong Phạm Hân liền rời đi, từ lúc thiếu phu nhân ra khỏi nhà thì cậu cả cũng đuổi cô ta đi. Chỉ giữ lại hai người chị, lúc đó lòng còn ghen tức vô độ nhưng sau khi nghe tin này lại cảm thấy vui sướng vô cùng. Nói cũng không giấu gì, từ lâu nàng Phạm Hân này đã cảm thấy mến mộ cậu cả nhà họ Thượng...từ năm ngoái nghe nhà họ Thượng tìm dâu cưới cho cậu cả lòng Phạm Hân đã cảm thấy có chút lung lay. Nhưng tìm hiểu kĩ hơn lại cảm thấy lần này không nên gả đi, vì theo như được biết những người được gả trước kia hầu như không ai được sống. Thế nên nàng ta đã thủ thỉ với cha, lấy Phạm Hà ra gả trước, dù sao nó cũng là con nuôi. Không nói cũng chẳng ai biết cả. Kết quả là đêm đó Phạm Hà chưa được gả đi thì đã bị người của Ánh Nguyệt đem vào rừng giải quyết. Phạm Hân đứng từ xa nhìn Phạm Hà vừa cầu xin vừa bái lạy xin tha mà sắc mặt chẳng có chút lung lay. Cô ta bỏ mặc rồi quay trở về nhà trong sự lạnh nhạt.

Kết quả người chết là Phạm Hà. Cứ tối đến cô lại lấy một tờ giấy ra vẽ vời những chữ bằng mực đen lên giấy đỏ giấy vàng. Và còn gọi hồn Phạm Hà về nói chuyện.

-Phạm Hà...trong mấy tháng tới ngươi phải bắt theo sáu đứa trẻ nhà họ Phạm cho ta...ta muốn chúng nó làm bùa hộ mệnh cho ta. Ta muốn sau này về nhà họ Thượng làm vợ cậu cả.

-Dạ...chị Phạm Hân...

Hồn của Phạm Hà như bị điều khiển vậy, con rối trong tay Phạm Hân cũng là thứ cô ta dùng điều khiến hồn của Phạm Hà. Chẳng may sao sau này lại xuất hiện một vị tiểu thư nhà họ Trần chẳng hiểu sao lại sống sót trót lọt mà gả cho cậu cả. Nghe được tin đó Phạm Hân như nổi điên nổi khùng. Tại sao người làm vợ cậu cả lại không phải là nàng mà là tiểu thư ngốc của nhà họ Trần. Là Trần Ý Như...người mang trí não của một đứa trẻ lên 7. Nàng ấy thật sự rất không cam tâm.

Dừng trước cửa phòng cậu cả, Phạm Hân đứng đó một hồi rồi mới dám giơ tay lên gõ cửa. Bên trong chẳng có động tĩnh gì, cô ấy giơ tay đẩy cửa ra nhẹ nhàng thì cánh cửa đã ẻo ẹt vang lên và mở ra. Cô ấy nhìn thấy cậu cả ngồi trước mặt thì giật mình cúi người xuống hành lễ.

-Dạ...Phạm Hân xin chào cậu cả...

Cậu không nói gì chỉ rót trà rồi lại uống trà. Cô ấy nhìn quanh mọi nơi có vài thứ ngã đổ trong phòng, dưới sàn cũng có vươn lại một ít máu tươi.

-Không biết các chị đã đắt tội gì khiến cậu cả giận như vậy, ta sẽ thay chị hầu hạ khiến cậu thoải mái hơn, có được không ạ?

-Ngươi là đang thương lượng với ta hả?

Cậu vẫn không nhìn mà nói ra một câu khiến cô ta giật nảy người.

-Dạ không...chẳng dấu gì tiểu nữ đây đã ngưỡng mộ uy danh của cậu cả đã lâu. Nếu được hầu hạ cậu thì chẳng có niềm vui nào lớn hơn.

Ánh mắt Phạm Hân sáng lên như sao trời, nó long lanh trong vắt.

Cô ấy thấy cậu quay lại nhìn mình thì tim đập rộn ràng. Cậu nhếch mép lên rồi giơ tay ra. Nhìn thấy hành động đó của cậu làm cô ta mừng vui khôn xiết. Cô bước lại mà bàn tay run rẩy đặt lên tay cậu. Cậu nắm lấy rồi giật một phát thật mạnh về phía mình, cả người cô ta ngã đổ lên người cậu cả. Cậu đặt tay lên lưng cô rồi bấu xiết chặt vào, cằm đặt trên vai cô ta mà khẽ hỏi.

-Thiếu phu nhân chết chưa?

Cô ta nghe vậy mắt trợn lên hốt hoảng, tim đập thình thịt trong lồng ngực không ngừng phát ra âm thanh lớn. Cô có thể cảm nhận được nó sắp vỡ ra mất rồi. Hai tay bấu vào nhau mà mặt mũi đổ đầy mồ hôi. Đôi môi lấp bấp không nói nên câu.

-Cậu cả...nói...nói gì vậy ạ?

-Chỉ có hai chúng ta. Đừng giả vờ nữa...

Cậu ngã người ra sau vẫn cho cô ấy ngồi lên chân mình. Nhìn gương mặt đầy mồ hôi lạnh chảy ra cậu giơ tay lên quẹt nhẹ sau đó quét những giọt mồ hôi đó lên áo cô ta.

-Mau trả lời đi.

Cậu hỏi y như rằng đã biết hết những gì Phạm Hân đã làm, cậu thở ra một hơi rồi lại nhìn vào cặp mắt cô ta.

-Vẫn chưa...

Cậu thoáng có chút ý cười, vẻ mặt lộ ra sự thú vị. Phạm Hân bây giờ ngồi trên chân cậu mà như ngồi trên đống lửa đỏ. Nuốt nước bọt cái rồi run run đôi bàn tay đặt lên vai cậu. Sự việc chẳng biết tại sao cậu biết nhưng đã lộ ra rồi cho dù có chết cũng phải thổ lộ tình cảm của bản thân.

-Cậu cả...ta yêu người...ta yêu người từ khi ta mới lớn. Lần đầu tiên nhìn người cưỡi ngựa qua làng ta thì ta đã yêu người. Trước nay ta chưa từng nghĩ đến hình bóng của ai khác cả. Ta muốn nguyện trao người tấm thân ta. Ta muốn cùng người sống đến sau này. Muốn cho người tất cả kể cả mạng của ta. Ta xin người...nếu có giết ta cũng để ta nói ra rằng ta thật sự đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi.

Cậu nghiêng mặt qua lặng im nghe cô ta luyên thuyên. Nước mắt cô ta trào ra ướt mặt. Cậu quay mặt lại rồi nhìn, lương thiện là lớp mặt nạ hoàn hảo nhất. Thật hoàn mĩ.

-Vậy sao? Vậy ngươi chết cho ta xem đi.

-Ta sẽ chết nếu như người muốn.

Nói xong cô ấy giơ tay qua bên kia, cầm lấy một mảnh vỡ chẳng biết đã vỡ từ khi nào giơ lên cổ, một tay kia đang nắm lấy vai cậu. Tư thế này nếu có chết cũng là ngã vào người cậu. Được ôm cậu.

Không chần chừ cô ta đưa lên cổ rồi đâm vào mạch máu, cậu giơ tay giữ lại, nhưng cổ cũng đã bị cứa trầy chảy ít máu. Cậu giơ tay đẩy người cô ta sát vào. Cậu cười.

-Giết thiếu phu nhân đi rồi hãy chết. Nếu thiếu phu nhân chết ta sẽ cho ngươi thay thế chỗ nàng ta.

Cô ấy lại trợn mắt lên im lặng. Rốt cuộc không biết tại sao cậu cả lại chẳng mảy may thương tiếc người vợ là thiếu phu nhân. Nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng bằng câu “thay thế chỗ nàng ta”

Đó vốn dĩ là vị trí cô ta luôn ngày đêm mơ ước.

Cậu đẩy cô ta té xuống nền rồi quay lưng lại, tay chống lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cô ta được nước làm tới, nếu cậu cả đã muốn giữ mạng mình lại còn nói cho cơ hội nên cô ta càng lúc càng thăng hoa. Đứng dậy tự cởi toàn bộ y phục mình ra rồi bước lại chỗ cậu đứng vòng tay qua ôm lấy eo cậu.

-Cậu cả...ta xin người hãy quay lại nhìn ta đi.

Cậu vẫn nhìn ra ngoài, cô ấy níu kéo nắm người cậu xoay lại. Cậu liếc nhìn từ trên xuống dưới thân hình nuột nà trắng trẻo đầy cân đối của cô ta, ánh mắt chẳng có chút hứng thú nào, chỉ hờ hững nhìn.

-Cậu cả....

Cô ta bước lại tay níu lấy y phục cậu, định nhón lên hôn cậu còn cởi đồ cậu ra.

“Chát”

-Á...

Ngã xuống nền cô ta chỉ kêu lên một tiếng, máu miệng đã chảy ra. Mắt nhìn lên cậu sợ hãi. Cậu chỉnh y phục lại rồi bước ra ngoài. Bỏ lại thân xác Phạm Hân nằm vật xuống nền đầy căm phẫn.

-Tại sao Trần Ý Như được hôn cậu còn ta thì không chứ? Rõ ràng cậu đâu thiết tha gì cô ta? Tại sao chứ?

Tiếng bước chân cô chạy lạc xạc trong rừng. Lúc nãy suýt bị chết ngạt thì từ xa văng lại một cái gì đó. Cô mò tay qua cực khổ lắm mới chạm vào được thì mới biết thì ra là cái quạt của Thượng Quan Nhất quăng ra cho mình. Lúc ấy vang lên tiếng một người phụ nữ kêu lên. Giọng nói ấy trước kia đã từng nghe qua rồi, hô lớn bảo rằng “chạy đi”

Lúc ấy cũng thấy được thả ra. Vừa chạy cô vừa nhớ ra. Giọng nói ấy là của bà cả. Chính là bà...bà đã cứu lấy cô.

-Hả?...

Cô dừng chân trước một vách núi cheo leo, tầm năm bước chân nữa thôi sẽ văng xuống dưới, cô quay mặt lại nhìn xung quanh, trên tay còn nắm lấy cái quạt mà lùi ra sau. Đúng như cô đã nghĩ phía sau liền đã đuổi kịp đến nơi rồi.

Cô nhìn gương mặt của vị tiểu thư đã chết đó mà vừa thương vừa sợ. Cô run rẩy rồi cất lời.

-Nàng tên là gì? Ta không có ý xấu...nếu nàng chết oan ức ta sẽ giúp nàng. Làm ơn đừng tạo thêm nghiệp chướng nữa. Là ai đã hại nàng? Là Ánh Nguyệt có phải không?

Nàng ta bây giờ giống như một con thú mất đi hết tri thức. Cô lùi lại thêm một bước vì nàng ấy đã sát lại gần quá gần, muốn đẩy cô xuống dưới.

-Nghe ta nói...ta nhất định giúp nàng...làm ơn...

-Bà cả....cứu ta với. Cứu ta...

Trong vòm họng của nàng ta phát ra âm thanh thút thít tuyệt vọng nói. Nhưng khẩu hình miệng vẫn không mở ra. Giống như linh hồn vẫn còn ý thức nhưng không làm chủ được bản thân.

-Thiếu phu nhân. Làm ơn gỡ lá bùa sau gáy của ta đi. Làm ơn...

Cô cảm thấy giống như hương hồn của nàng ta bị yểm lại rồi vậy.

Sau đó là tiếng rắt vang lên. Chân cô dẫm phải nhánh cây khô ngã ngược ra sau. Lúc đó nắm được tay Phạm Hà sao đó ôm lấy nàng. Tay kia giơ ra sau tháo lá bùa trên gáy nàng. Cả hai rơi tự do xuống dưới. Nhưng đến nửa đường thì Phạm Hà tan biến. Có mỗi mình cô rơi tự do từ vách núi rơi xuống. Trên tay vẫn còn cầm lấy cái quạt của cậu cả. Mắt nhắm lại như rơi vào khoảng không vô định.

-Phía dưới không có nước. Mình chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Không còn ai cứu được mình nữa. Mình không xong rồi.

https://www.facebook.com/100022400557081/posts/880041149419229/?d=n

Quảng cáo
Trước /47 Sau
Theo Dõi Bình Luận
Ám Yến

Copyright © 2022 - MTruyện.net