Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Đến khi hai người tỉnh dậy đã trưa, Gia Ý mở mắt nhìn sang bên cạnh. Dáng vẻ lúc anh ngủ rất yên tĩnh lại còn mê hoặc, ngắm nhìn anh một lúc Gia Ý xoay người định ngồi dậy, cử động của cô khiến cô cảm nhận được rõ ràng vật bên trong cơ thể mình. Gia Ý đỏ mặt tránh đi, rất nhanh cô tách mình ra khỏi người anh rồi chạy vào nhà tắm.
Cao Tuấn bị tiếng động của cô đánh thức, anh xoay người thấy bóng dáng cô ở nhà vệ sinh. Cao Tuấn biết cô ngại nên anh không dậy vội, đợi cô ra ngoài lúc này anh mới vào vệ sinh cá nhân.
Rất lâu rồi mới thấy cô vào bếp, thật sự anh rất muốn thời gian dừng lại lúc này. Anh muốn bên cô nhiều hơn, muốn cùng cô và con ăn những bữa cơm. Gia Ý nghe tiếng động quay lại, chạm vào ánh mắt anh đang say đắm nhìn mình. Cô khẽ ho nhẹ vài tiếng sau đó bưng hai bát mì ra bàn.
"Anh ăn tạm mì đi, tôi thấy tủ lạnh không có gì ăn nên nấu đại".
Cao Tuấn cười đi đến bê hộ cô, không quên cảm thán. "Ngon thật".
"Anh còn chưa thử sao biết ngon".
"Đồ em nấu chắc chắn phải ngon rồi, anh chỉ cần ngửi thôi là biết ngay". Nói xong Cao Tuấn ngồi xuống kéo bát mì lại gần ăn.
"Không sợ tôi bỏ độc anh sao". Đôi đũa trên tay anh khựng lại, nhưng rất nhanh anh vẫn đưa những sợi mì vào miệng. "Không sao, chết trong tay em anh cũng cam lòng, dù sao đây cũng đâu phải lần đầu".
Gia Ý nhìn anh ăn ngon miệng như vậy cô cũng rất đói, mặc kệ cho dù thế nào ăn trước đã. Ăn xong Cao Tuấn giành rửa bát, sau đó anh rủ cô ra ngoài đi dạo. Gia Ý không thích nhưng đành miễn cưỡng đi theo anh.
Đến một khu phố nhỏ Cao Tuấn thấy Gia Ý cứ nhìn mãi sang bên đường, lúc này anh để ý mới thấy một xe bán xôi chiên bên đó.
"Ở đây đợi anh một lát". Cao Tuấn buông tay cô ra chạy qua bên kia đường mua xôi cho cô. Tự nhiên trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ từ cái buông tay của anh. Hay là những ngày qua cô đã quen có anh bên cạnh. Gia Ý không suy nghĩ đi theo anh qua bên kia đường. Bỗng nhiên từ xa có một chiếc xe lao thẳng đến chỗ cô. Gia Ý không kịp tránh đi, theo bản năng cô quay lưng nhắm chặt mắt lại. Bên tai vang lên một tiếng va chạm rất lớn, Gia Ý cứ nghĩ bản thân chắc không xong rồi nhưng cô lại thấy cơ thể không đau. Gia Ý từ từ mở mắt, cô kinh ngạc ngạc nhìn thấy anh nằm trước đầu xe, cả người toàn là máu, thì ra là anh đẩy cô ra nên cô mới không có cảm giác đau đớn.
Gia Ý run rẩy bò qua bên cạnh anh, lúc này cô không còn chút lí trí nào, nước mắt cứ thế tuôn ra. Mọi người xung quanh thấy thế đã gọi cấp cứu giùm cô. Nhìn anh bất động nằm đó giống như 6 năm trước, cũng vì cứu cô, mặc kệ cô có hận anh, có làm bất cứ điều gì tổn thương anh thì anh vẫn vậy. Vẫn một lòng bảo vệ cô, lúc này Gia Ý đã khóc nấc lên thành tiếng, cô không thể nào để anh xảy ra chuyện được.
"Xin lỗi...hic...là lỗi của em. Anh tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn em đi, em không giận anh nữa. Híc...em tha thứ cho anh, anh muốn thế nào cũng được... làm ơn đi...đừng đối xử với em như vậy...huhu..."
Lúc này xe cấp cứu cũng đến kịp lúc đưa anh vào bệnh viện. Gia Ý ngồi trước cửa phòng cấp cứu, bây giờ cô không biết mình nên làm gì. Cô chỉ mong anh không sao, chỉ cần anh bình an ông trời có trừng phạt cô hay muốn cô làm gì cô đều chấp nhận.
4 tiếng trôi qua, ai đi ngang cũng nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Cả người nhem nhuốc, váy trắng của cô đã nhuộm một mảng máu của anh trông rất chói mắt. Lúc này Cao Thành vừa chạy đến, anh liếc nhìn cô với ánh mắt khinh thường, sau đó gọi điện thoại rồi quay lại.
"Em trai tôi ở bên cạnh cô trước sau gì cũng sẽ bị cô hại chết. Thật sự không thể hiểu nổi nó thích cô ở điểm nào". Cao Thành lộ rõ vẻ bất mãn với cô, Gia Ý biết anh có thành kiến với cô ngay từ đầu nên cũng lười nói chuyện. Lúc này điều cô quan tâm là anh ở trong đó. Một lúc sau có hai vị bác sĩ trẻ tuổi đến, bọn họ chào hỏi Cao Thành xong mở cửa phòng phẫu thuật đi vào trong. Gia Ý biết người kia là bạn thân của anh, cũng có lần anh ta khám cho cô. Còn người đàn ông ngoại quốc bên cạnh lần đầu tiên cô thấy.