Saved Font
  1. mTruyen.net
  2. Bí Mật Cuối Cùng
  3. Chương 2: Chap 2
Trước /37 Sau

Bí Mật Cuối Cùng

Chương 2: Chap 2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Style Combo

Spoiler Trong xe , cô ôm cậu nhóc vào lòng sợ sệt nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh ta là ai? Tại sao, tại sao…? Con của cô tại sao lại rất giống anh? …. Anh biết cô? Cô bất giác run người…

Khi cô đang chìm trong suy nghĩ của mình thì chiếc xe đã chạy vào một ngôi biệt thự nằm trên sườn núi. Anh mở cửa xe hung hăng kéo cô và cậu nhóc xuống, đi thẳng vào căn biệt thự.

“ Khoan đã, anh…anh là ai? “ sắc mặt cô tái nhợt nhìn anh, vung tay khỏi anh lùi lại mấy bước. Ôm chặc cậu nhóc vào lòng.

Anh quay người , ánh mắt lạnh lùng nhìn cô lại nhìn đến cậu nhóc bên cạnh:” nó là ai?” Anh muốn chắc chắn suy đoán của mình nên hỏi cô.

“ Anh trả lời tôi trước.” Lúc này cô rất sợ nhưng vẫn kiên định nhìn anh.

“ Đem đứa nhỏ đi.” Lập tức hai bên có hai người đàn ông đi tới kéo cậu nhóc ra khỏi người cô, Cậu nhóc hoảng loạn nắm chặc cô nhưng lực kéo của người đàn ông đó so với cậu gấp mấy lần, nhanh chóng tách cậu ra khỏi người cô “ Mẹ….mẹ….” .Bên này cô bị người đán ông khác giữ lại , cô muốn vùng ra khỏi nhưng không được “ Tiểu Hàn….” . Cậu nhóc đươc đem vào biệt thự , cơ thể nhỏ bé đó không ngừng run lên tiếng khóc của cậu mất dần sau cánh cửa.

“ Anh muốn làm gì con tôi? Buông tôi ra….tôi không biết anh là ai, nếu anh làm gì Tiểu Hàn tôi sẽ báo cảnh sát.” Vừa nói cô vừa vùng vẫy khỏi người đàn ông đó, khóc ròng lên.

Anh ra hiệu cho người đàn ông đó buông cô ra, cô ngã xuống nền cỏ êm trên đất. Cơ thể run lên, lúc này cô như nhớ được cái gì đó vội vàng lấy điện thoại ra :” Thế Hào , cứu em…..tiểu Hàn…”

Cô chưa nói hết câu thì một bàn tay khác đưa tới giật lấy điện thoại , hai mắt anh sắc nhọn nhìn cô rồi đưa điện thoại lên nghe, đầu dây bên kia là một giọng nam hoảng hốt:” Đình Đình , em đang ở đâu….đừng sợ anh sẽ đến ngay…” điện thoại bị anh ném xuống đất đạp gẩy. Cô trợn trừng mắt nhìn anh, cắn môi run người hai tay nắm chặc sắc mặt trắng bệt .

“ Hắn là ai? Mấy năm qua, là em ở chung với hắn?”

Người đàn ông này , từ lúc nhìn thấy anh đến giờ anh đã hỏi bao nhiêu câu rồi. Còn cô từ đầu vẫn chỉ hỏi anh vỏn vẹn có một câu duy nhất, anh rốt cuộc là ai? Tùy tiện đem cô và tiểu Hàn đến đây sao đó là dẫn tiểu Hàn đi, cô muốn kêu Thế Hào cứu thì bị anh giật lấy điện thoại. Nghĩ đến đây cô bình tĩnh lại tâm trạng của mình.

“Anh biết tôi sao?” Cô ngẩn mặt nhìn anh . Có phải anh là người cô quen biết trước khi gặp tai nạn không? Nhưng sao cô có thể biết người đàn ông đáng sợ này cơ chứ.

Anh chau mày nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng sắc nhọn nhìn cô anh nhếch môi tiến lại gần cô hơn nâng khuôn mặt của cô lên nhìn xuống.

“ Diễn đủ rồi đấy. Em không cảm thấy một chiêu mất trí của em lại dùng đến hai lần thì quá nhàm chán sao?”

Quảng cáo
Trước /37 Sau
Theo Dõi Bình Luận
Dã Tâm Không Tịnh

Copyright © 2022 - MTruyện.net