Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Rip... Shirou...
----------------------------------------------
------------------Pov 3rd-------------------
"... vậy con tên gì?" (John)
Cô bé ngẩn mặt lên, nhìn vào người vừa cất lên giọng nói ấm áp đó... Đối với cô... đây là một người xa lạ.... Nhưng, người đàn ông này lại đem lại cho cô bé cái cảm giác mà cô tưởng trong mơ cũng không thể thấy... là gì nhỉ? Quan tâm ư? Ấm áp? Gia đình?
"C-con... tên... R...achel..." (Rachel)
Cô bé cuối cùng cũng cất tiếng lên...
"Rachel à? Tên của con dễ thương lắm. Thế con bao nhiêu tuổi rồi?"
"M...mười... hai..." (Rachel)
John xoa đầu con bé, và nói:
Mười hai à. Được rồi, Rachel-chan, từ này con sẽ không còn là nô lệ nữa. Vậy, ta giới thiệu lại nhé: ta tên là John, rất vui được gặp con." (John)
"H...on?" (Rachel)
John cố nén cơn cười bởi cái cách đọc ngộng của cô bé. Cậu cố gắng tập với Rachel để sửa lại cái giọng cho cô bé~
Nhưng... sau một hồi cố gắng thì...
"Ha.... ta chịu thua rồi. Thôi, con muốn gọi ta là gì thì cứ gọi đi, chẳng sao cả~" (John)
Và rồi, cô bé đưa tay lên môi, suy ngẫm một lúc. Cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh ngọc ấy nhìn thẳng vào John. Đôi môi hơi nhợt nhạt của cô bé mấp mấy...
"Papa... có... được... không... ạ..." (Rachel)
------------------Pov John-----------------
Cái...? Con bé... vừa nói gì cơ...? Papa ư...?
Tôi thực sự ngạc nhiên khi nghe con bé nói. Và bây giờ, con bé đang dang hai tay của mình ra, cố với đến tôi...
... tôi đã quyết định rồi...
"Ừ, papa của con đây, Rachel-chan!" (John)
Và tôi ôm con bé. Miệng của con bé mấp mấy, như muốn nói lên điều gì đó, nhưng lại thôi. Các thanh thần kiếm bây giờ nhìn vào chúng tôi và cười.
Con bé ngả người ra, tôi nhìn thấy trên mặt nó một nụ cười hạnh phúc. Mắt con bé hơi khép lại, nước mắt chảy ra...
"Papa... papa... papa!!!" (Rachel)
"Ừ, papa đây, Rachel-chan~" (John)
"Papa... con... con... cảm ơn... người..." (Rachel)
Và con bé khóc cho đến khi mệt lừ đi. Haizz, có vẻ như con bé đã bị mất đi cha của mình khi cướp tấn công và bị chúng bán đi cho lũ buôn nô lệ. Chắn chắn con bé đã bị chấn thương tâm lý. Bây giờ thì tôi đã có thêm lý do để giết chết lũ buôn nô lệ rồi đây... (Rip lũ bán nô lệ)
Hm... tôi đỡ con bé nằm trở lại trên giường. Tội nghiệp, con gái tôi khóc cho đến khi thiếp đi, mà trong khi tới chính con bé còn không khoẻ. Tôi lặng lẽ kê một cái gói dưới đầu con bé, và đắp chăn cho nó.
Tôi lặng lẽ bước ra ngoài, không quên để lại một nụ hôn trên trán Rachel. Các cô vợ của tôi đứng bên ngoài, lặng lẽ mỉm cười. Tôi gật đầu, và cười lại với bọn họ, các thanh kiếm chào tôi, và nói sẽ giúp tôi chăm sóc Rachel-chan. Tôi lặng lẽ đóng cánh cửa lại, và đi về thư phòng.
----------------------------------------------
"Vậy, tóm lại là bên Thánh quốc sẽ đưa Thánh nữ của họ đến đây để tạ lỗi tôi à?" (John)
"Vâng, đúng là vậy, thưa bệ hạ." (Heinz)
"Thôi đi, đừng quá cứng nhắc như thế, cứ gọi tôi là John được rồi. Thế... ta nên là gì đây, Heinz?"
"Vậy thì... thần xin phép. Như những gì ta đã biết từ anh chàng sứ giả của Lithuania, tôi có thể đoán ra được ý đồ của họ là gì. Một vị thánh đế, có năng lực, có trí tuệ, và một quốc gia sùng đạo sẽ là những thứ mà bọn họ cần để chống lại đế quốc. Như anh thấy đấy, John, ở đế quốc có một cái gọi là Long Mẫu Atheia. Nếu như tôi không lầm thì, đó... chính là nơi cung cấp cho đế quốc đội long kỵ cực kỳ tinh nhuệ của họ. Và, người dân đế quốc cũng rất mực tôn thờ vị thần... à không, một Thần Long sử dụng được tất cả các hệ ma pháp, và các ma pháp thuộc loại 'Ảo mộng'...." (Heinz)
"Để tôi đoán nhé, Thánh quốc bảo: "NÓ LÀ BẤT KÍNH VỚI GIÁO ĐIỀU CỦA THẦN MẶT TRỜI CAESAR" và nói với toàn bộ thế giới này: "LŨ ĐẾ QUỐC ĐÓ BẤT KÍNH VỚI CAESAR", phải chứ?" (John)
"Tôi không ngờ là cậu lại chỉ đoán gần trúng đấy, John." (Kirchies)
"Hể? Gần trúng? Là bao nhiêu, thế tôi sai ở điểm nào à?" (John)
"John, cậu nên nhớ, không chỉ vì lý đó mà họ lại ghét Đế quốc. Và, đó cũng chính là tại sao, Kirchies lại nói như vậy. Mà, căn bản thì đó là 70% sự thật.~" (Heinz)
"Hể, tôi trật xa vậy à? Vậy những lý do còn lại là gì?" (John)
"Haizz~ nó cũng chả dài lắm đâu. Cậu có biết rằng phu nhân của cậu, Anastania và nữ hoàng của đế quốc, là người đã được Atheia và người dân Đế quốc gọi là thánh nữ không? Ngoài việc người dân ở đó tôn thờ hoặc không tôn thờ một tín ngưỡng nào đã khiến cho giáo hội đủ điên rồi, nói chi đến việc có hai người mà thánh quốc không công nhận lại được truyền tụng là thánh nữ chứ?" (Heinz)
"Ra là vậy à... cũng phiền thật nhỉ?" (John)
"Như cậu ta nói đấy, chỉ có giáo hội mới được quyền cho một người nào đó làm thánh nữ thôi~." (Kirchies)
"Tôi hiểu rồi... đến đây thôi... thế, chừng nào vị thánh nữ đó đến?" (John)
"Theo thông tin từ các "Mặt nạ" thì cô ta sẽ đến đây vào ngày mai. Và họ cũng đã phát hiện ra một nhóm gián điệp của thánh quốc." (Heinz)
"Bọn chúng đến có lẽ để thăm dò lực lượng của chúng ta. Rất may mắn là nhà máy nơi đang đóng Y1 chưa bị thâm nhập." (Kirchies)
"Vậy à... nhưng... chúng đã hoàn thành rồi, đúng chứ?" (John)
"Đúng thế~ bây giờ thì thứ mà ta cần nhất chính là thử nghiệm nó. Với cả... đào tạo thuỷ thủ... có đúng không nhỉ?" (Kirchies)
"Vậy, ngày mai, ta sẽ đón tiếp quý cô thánh nữ, cậu cũng nên nghỉ ngơi đi, nhé~." (Heinz)
"Ểh?! Bây giờ á? Kirchies, mấy giờ rồi vậy?" (John)
"À, bảy giờ chiều rồi." (Kirchies)
Heinz đột ngột ngắt ngang cuộc đối thoại... mà, cũng đúng. Bây giờ thì cũng đã là giờ ăn tối rồi.
Tôi và hai người kia ra khỏi thư phòng. Họ về nhà riêng, tôi thì đi đến thẳng phòng ăn. Đến nơi, một người hầu mở cửa cho tôi. Tôi chưa kịp bước vào thì có một thứ gì đó màu trắng lao đến tôi với vận tốc ánh sáng khiến tôi không kịp đỡ và ngã ra sau cùng với vật thể đó.
"Papa!!! Người vô ăn đi ạ!" (Rachel)
Và, đó là con gái tôi. Con bé đang ôm tôi, mọi người thì đang che miệng cười. Ha ha ha... vui thật đấy... mẹ tôi và mấy cô vợ lại đỡ tôi và Rachel lên.
"Nào nào, cháu của bà ngoan nhé, đứng dậy để papa của cháu vào nào~" (Sakura) (Tác: chúc mừng Sakura đã lên chức bà~)
"Vâng ạ~" (Rachel)
Và con bé đứng dậy, ngồi vào bàn ăn. Có lẽ đó là bữa cơm ngon miệng nhất mà tôi từng có.
Vậy, ngày mai, tôi sẽ phải tiếp đón cái quốc gia mà tôi không muốn dính dáng nhất đây~
To be continue~
P/s: cho tác xin nhỗi... nhà tác có việc nên mới vậy~