Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Hôm nay đàng nào cô cũng đã xin nghỉ ở tiệm nên cũng có thời gian ở lại bệnh viện hàn huyên với Trần Phong.
Trần Phong lúc này cảm giác như mọi thứ đã quay trở về trước kia, hai người trở về lúc đang tình cảm mặn nồng.
Khoảng thời gian ngắn ngủi này cũng đã đủ cho Trần Phong vui vẻ, anh cười nói vui vẻ nói chuyện với cô, mặc dù rất muốn nhắc đến những chuyện quá khứ nhưng lại nghĩ đến việc cô không thích nên anh đã không nhắc.
Đang lúc hai người đang nói chuyện vui vẻ thì cánh cửa phòng bệnh mở ra.
Cạch
Tiếng mở cửa đã làm gián đoạn đi cuộc nói chuyện của hai người, Trần Phong nhìn ra khi thấy người bước vào là Vương Nhất Minh liền nhíu mày.
Tên này có ai bảo đến thăm đâu mà đến.
Anh thầm mắng Vương Nhất Minh không biết tìm thời gian mà đến lại đến khi hai người đang hàn huyên tâm sự với nhau.
Đúng là kẻ phá đám.
“Cậu Vương, tôi không ngờ đến là anh sẽ đến thăm tôi đó!"
“Tranh Tranh nói anh bị bệnh nên tôi đến thăm tiện thể đón em ấy đi ăn trưa luôn!" Vương Nhất Minh từ từ bước đến.
Trần Phong càng nghe càng bực.
Có ai mượn tên đó đến đâu, không có tên đó thì tôi vẫn mời Tranh Tranh ăn cơm.
“Có lẽ Trần tổng đã khoẻ hơn nhiều rồi!"
“Nhờ ơn của cậu Vương đây mà tôi đỡ rồi!" Ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của anh luôn nhìn Vương Nhất Minh
“Tranh Tranh, bây giờ cũng đã muộn rồi em có đi ăn trưa luôn không?" Vương Nhất Minh chủ yếu là đến để đấu với anh chứ lấy đâu ra thăm bệnh, cái thăm đó chỉ là cái cớ thôi.
“Cũng được, em cũng đang đói!" Lý Nhã Tranh trả lời nhanh, cô không nhìn sắc thái của Trần Phong lấy một lần.
“ Vậy chúng ta đi
Trần tổng, anh ở lại dưỡng bệnh tôi sẽ mua đồ ăn cho anh!"
Vương Nhất Minh cứ vậy đường đường chính chính dẫn cô đi ăn trưa trước mặt của Trần Phong.
Trần Phong cũng không thể cản được, bây giờ cô đã có ấn tượng tốt với anh nếu cản cô lại dễ sẽ mất lòng.
Vẫn nên nhịn, Vương Nhất Minh cậu chờ đó cho tôi
Vương Nhất Minh muốn chở cô đến nhà hàng lớn để dùng bữa nhưng cô lại chọn một nhà hàng nhỏ gần bệnh viện.
Lý Nhã Tranh gọi món rồi cùng thanh mai trúc mã dùng bữa trưa.
Bầu không khí lúc này nếu để cho Trần Phong nhìn thấy chắc chắn trên đầu sẽ bốc khói bởi cảnh tượng thân thiết này.
“ Em đã tha thứ cho anh ta rồi sao?" Vương Nhất Minh dừng tay ánh mắt nhìn cô
“Cũng không hẳn, mỗi khi nhìn thấy anh ấy như vậy em cũng không biết tại sao lại cảm thấy rất đáng thương!"
Lý Nhã Tranh cũng không hiểu cảm giác đau ở tim khi nhìn thấy anh cầu xin cô, nhất là khi nghe tin anh bị sốt đến mức phải nhập viện, lúc đó như trong người cô xuất hiện một linh hồn khác vậy, chi/ếm lấy thân thể cô lo lắng của anh.
Ánh mắt Vương Nhất Minh có chút buồn, anh cúi đầu tiếp tục dùng bữa.
Có lẽ cô đã chuẩn bị nhớ lại.
Nếu em nhớ lại rồi đến bên anh ta thì anh biết làm sao? Anh đã chờ đợi, tìm em suốt mấy năm khi tìm được em lại nhìn thấy em ở bên người khác với thân phận vợ.
Nếu đã biết là có kết cục đó anh đã không đi du học.
Vương Nhất Minh cố kìm lại cảm xúc mà dùng bữa.
Nụ cười trên môi nhưng trong tim rất đau.
Anh có nên đẩy nhanh tiến độ theo đuổi em không?
Vương Nhất Minh ngước lên nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô trong lòng rối bời.
Dùng bữa trưa Vương Nhất Minh muốn chở cô về nhưng Lý Nhã Tranh đã từ chối, cô còn phải mua cháo cho anh nữa.
Lý Nhã Tranh biết Trần Phong chưa ăn trưa nên sau khi tạm biệt Vương Nhất Minh cô đã chạy đến cửa hàng cháo, cô mua một bát cháo gà không hành, cô biết anh không thích ăn hành nên đã bảo nhân viên không bỏ vào.
Trần Phong ở phòng bệnh đang buồn bã vì cô đã đi ăn trưa với người con trai khác trước mặt anh.
Lúc này anh thật sự rất muốn chạy đến bên cô ngăn cô không cho cô đi ăn cùng Vương Nhất Minh, nhưng anh không thể.
Đang lúc tâm trạng anh rối bời thì tiếng cửa phòng mở ra.
Lý Nhã Tranh bước vào trên tay còn xách một hộp cháo bước đến để lên bàn.
Trần Phong nhìn cô ngơ ra, cô thật sự quay lại sao?
“Anh cũng chưa ăn trưa mà, tôi mua ít cháo cho anh!" Lý Nhã Tranh lật bàn ăn lại để bát cháo nóng lên
Tâm trạng anh lúc này rất vui.
“Em nhớ anh không thích ăn hành sao?" Anh nhìn vào bát cháo không một cọng hành
“Ở đó hết hành rồi chứ không phải tôi nhớ!"
Anh nhìn cô như vậy cũng đủ biết là cô đang nói dối mình, nhưng anh không vạch trần mà cho đó là sự thật.
Anh cầm lấy thìa ăn từng thìa cháo một rất nhanh, anh sợ người khác sẽ lấy cháo mà cô mua cho anh đi
Mặc dù cháo này không ngon nhưng do cô mua thì ngon hết.
“ Anh ăn chậm thôi kẻo nóng!" Cô vừa nói dứt anh đã lè lưỡi ra quạt, thìa vừa rồi không hiểu tại sao lại nóng vậy chứ?
“ Nói rồi mà!" Cô vội rót cho anh cốc nước.
Lý Nhã Tranh nhìn bộ dạng anh lúc này liền bật cười.
Đang lúc bầu không khí vui tươi thì thư ký Kim bước vào trên tay con cầm một làn đồ ăn.
“ Trần tổng, tôi mang bữa trưa đến cho anh!"
Trần Phong và Lý Nhã Tranh cả hai đều nhìn ra, khi cảm nhận được ánh mắt lạnh của Trần tổng thư ký Kim liền nhìn, khi thấy hai người đang ngồi cùng nhau, trên bàn còn có một bát cháo nóng, biết là mình vừa phá đám nên vội xin phép.
“Hai người cứ tiếp tục tôi ra ngoài!" Thư ký Kim muốn chuồn nhanh, nhưng còn chưa kịp mở cửa đã bị Lý Nhã Tranh với lại.
“ Thư ký Kim, cậu mau vào đi!"
Thư ký Kim quay lại nở nụ cười ngượng ngùng: “ Tôi mới nhớ là có việc nên tôi xin phép!" Thư ký Kim mở cửa chạy thật nhanh, nếu không chắc bị ánh mắt kì nuốt chửng mất.