Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Tình hình sức khỏe của cô khá yếu, thai nhi vẫn chưa ổn định nên phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày.
Y Phong vì lo cho cô nên đã báo cho mẹ của anh là bà Ân Tố Miêu cùng Thẩm tổng biết chuyện cô mang thai và đang nhập viện.
Trong thời gian anh đi làm, bà Ân Tố Miêu và dì Ánh sẽ đến bệnh viện để chăm sóc cũng như bên cạnh để bớt buồn chán.
- Mộc Đoan, ăn thêm một chút đi con, phải nghĩ đến đứa bé nữa chứ.
Cô ngồi tựa lưng vào giường, cơ thể mỏi mệt:
- Con không ăn nổi nữa.
Con muốn nghỉ ngơi một lát.
Chút nữa con ăn tiếp.
Bà Ân Tố Miêu dìu cô nằm xuống:
- Thôi cũng được, con ngủ một giấc đi.
Lát nữa tỉnh dậy mẹ sẽ pha sữa cho con.
Cô ngủ thiếp đi, sức khỏe cứ trồi sụt thất thường, quả thật khi có thai mới hiểu rõ cảm giác mang nặng là thế nào.
Tưởng chừng chỉ ngủ một chút lấy sức, ai ngờ cô đánh luôn một giấc đến chiều tối.
Lúc thức dậy đã thấy mỹ nam đang ngồi bên cạnh gọt trái cây.
Cô đưa mắt nhìn anh rồi nhìn quanh phòng.
- Mẹ và dì Ánh đâu rồi anh?
Y Phong đưa một tiếng táo vào miệng, nhai nuốt rồi đáp:
- Họ về nghỉ ngơi rồi.
Cô không muốn ở cạnh tôi à?
Càng ngày cô càng thấy anh như đứa con nít to xác, hình ảnh Trắc Y Phong lạnh lùng, uy nghiêm đang dần biến mất.
- Em không thấy nên hỏi thôi mà.
Anh thái từng lát táo đều đặn đặt vào dĩa rồi nhìn cô.
- Đêm nay tôi sẽ ở lại với cô.
Thật ra hôm qua anh cũng ngủ ở bệnh viện cả đêm để trông cô khiến lòng cô cảm động không thôi.
- Sao anh không về nhà nghỉ ngơi.
Em ở đây một mình cũng được.
Cô ngồi dậy, anh vội đỡ cô, kê gối để cô tựa lưng vào.
- Sao tôi để cô ở đây một mình được.
Tôi có gọt táo cho cô, để tôi đút cô.
Mộc Đoan cầm lấy miếng táo từ tay anh:
- Em tự ăn được.
Thật ra dạo gần đây cô thấy bản thân rất bất an và hay lo lắng về mối quan hệ hiện tại của cả hai.
- Anh đừng đối xử tốt với em như vậy nữa.
Nghe cô nói lời tâm trạng thế này, lòng anh chợt thấy nhói:
- Tại sao?
Cô nhìn thẳng vào mắt anh:
- Nếu anh cứ như vậy, em sợ rằng sau khi kết thúc thời hạn một năm, em sẽ không nỡ rời xa anh.
Lúc này Y Phong chợt nghĩ lại, xem ra cô rất đặt nặng chuyện thời hạn hôn nhân trong lòng.
Có phải anh đã nhẫn tâm mà khiến cô đau buồn và đến bây giờ mới nhận ra.
Y Phong cũng có chuyện trong lòng từ lâu đã cảm thấy khó hiểu, sẵn dịp cả hai đối mặt thẳng thừng, anh cũng không ngần ngại mà hỏi rõ.
- Có một điều tôi cảm thấy thắc mắc từ khi chúng ta vừa kết hôn với nhau.
Mộc Đoan, tại sao cô lại muốn ở cạnh tôi? Đồng ý kết hôn với tôi khi xảy ra sự cố mà chẳng hề phản đối?
Câu hỏi của anh đã quá rõ ràng mà đi thẳng vào vấn đề, cô chẳng còn lý do nào để né tránh:
- Vì em thích anh, thích anh từ rất lâu rồi.
Vào năm nhất đại học, em đã thầm thích anh, mãi đến tận bây giờ.
Nhưng anh còn chẳng biết em là ai, cho đến khi chúng ta vì sự cố mà kết hôn cùng nhau.
Mộc Đoan thấy anh im lặng nhìn mình thì trong lòng dấy lên cảm giác hụt hẫng.
Nhưng cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với hiện thực phũ phàng.
Cô nhích chân định bước xuống giường vì nghĩ rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc.
Chợt Y Phong giữ tay cô lại:
- Cô muốn đi đâu?
Mộc Đoan không tránh khỏi nhói lòng, đến cuối cùng cô vẫn không có được vị trí nào trong lòng anh.
- Em pha sữa, mà đêm nay anh về nhà nghỉ ngơi đi, sáng mai còn đi làm sớm.
Em tự lo được rồi.
Anh đứng dậy:
- Ngồi yên đi, để tôi làm cho.
Bầu khí im lặng khiến tâm trạng người trong cuộc có phần nặng nề.
Anh múc từng muỗng sữa bột cho vào ly, vừa rót nước sôi vừa cất lời:
- Bảo thích tôi mà trước đây chưa từng tỏ tình hay nói tôi biết.
Lúc này Mộc Đoan thấy hơi ngượng, cô cũng chẳng rõ tâm trạng của chính mình đang buồn hay vui.
- Có rất nhiều cô gái đã tỏ tình với anh, nhưng anh đều từ chối.
Em không có dũng khí để đứng trước mặt anh bày tỏ.
Hơn nữa, em cũng lường trước được kết quả rồi.
Anh cầm ly sữa bước đến ngồi gần cô.
- Kết quả thế nào?
Lại là câu hỏi cắt cớ, rõ ràng biết đáp án nhưng vẫn cố tình muốn nghe câu trả lời đây mà.
- Anh sẽ từ chối, em biết chắc điều đó, vậy nên em chọn cách đơn phương âm thầm.
Y Phong đưa tay vuốt nhẹ sống mũi cô:
- Ngốc quá, chưa thử sao lại dám chắc không được? Như bây giờ, chẳng phải cô đã làm được rồi sao.
Mộc Đoan nhíu mày, quanh co với nhau nãy giờ để rồi lúc này anh thốt ra một câu ẩn ý khiến cô mệt não nghĩ suy.
- Làm được...?
Anh đặt tay lên má cô:
- Em quên chuyện thời hạn một năm đi.
Chúng ta sẽ bên nhau vô thời hạn.
Cô tròn mắt nhìn anh, sợ rằng bản thân đang nằm mơ hay nghe lầm nên vẫn không dám tin vào tai mình.
Nhưng đến giây phút anh "đánh thức" cô bởi nụ hôn ngọt ngào khi môi anh kề sát môi cô thì Mộc Đoan mới biết những gì cô vừa nghe thấy là thật..