Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Lăng Viên Hiên và Thẩm Nhã Tịnh có lẽ là cặp đôi oan gia nhất. Hai người từ nhỏ đã có đính ước với nhau vì ông nội hai nhà là bạn tốt của nhau trong quân đội. Hai ông đã giao hẹn với nhau nếu nhà họ Thẩm sinh được cháu gái và nhà họ Lăng sinh được cháu trai liền lập tức đính ước hai bên và ngược lại.
Thật may mắn khi hai nhà đều được như nguyện ý nhưng khổ nỗi hai đứa trẻ lại không ưa nhau. Hai nhà thậm chí muốn để cho hai đứa gần gũi với nhau mà cố ý sắp xếp cả hai vào cùng một lớp học chung với nhau.
Thẩm Nhã Tịnh lúc đầu quyết không đồng ý nhưng vì có cô bạn thân là Hạ Tiểu Mạt nên cô vãn nhẫn nhịn chịu đựng. Thế nhưng ác cảm đối với cậu bạn Lăng Viên Hiên vẫn không giảm bớt mà càng ngày càng ngày cực kì ghét.
Người làm bạn thân như Hạ Tiểu Mạt đây đành phải đứng ra khuyên cô.
- Sao cậu cứ phải đối xử với Lăng Viên Hiên như vậy?
- Mình không biết chắc vì hai nhà có hôn ước chăng?
- Thật là Tịnh Tịnh mình không hiểu nổi cậu luôn á. Theo mình thấy Lăng Viên Hiên cũng tốt bụng mà, có điều là cậu đang nhìn vào mặt tiêu cực của cậu ta mà không để ý đến điểm tích cực. Mình nghĩ sao cậu không thử mở lòng ra xem, dù sao có hôn ước với một soái ca như vậy cũng thất thích, mình cũng muốn như cậu mà chả được?
- Tiểu Mạt cậu nói cũng đúng. Có khi mình nên cho cậu ta một cơ hội, nghĩ kĩ lại thì cậu ta cũng không có đáng ghét lắm.
Dưới lời khuyên của bạn thân, Thẩm Nhã Tịnh đã bắt đầu đối xử với Lăng Viên Hiên tốt lên. Làm hai nhà ngạc nhiên không thôi, không hiểu là cô ăn phải thứ gì mà lại thay đổi nhiều vậy. Thậm chí Thẩm Vũ Thiên còn phải gọi cho người bạn thân nhất của em gái để hỏi rõ đầu đuôi.
- Tiểu Tịnh em có chắc là em xác định đối xử tốt với cậu ấy? - Thẩm Vũ Thiên biết tình cảm của Lăng Viên Hiên dành cho Thẩm Nhã Tịnh nhưng chỉ sợ người em gái này của anh làm chết tâm cậu bé kia.
- Anh hai, anh nói gì vậy? Em đã nói được thì sẽ làm được, vả lại nhìn cậu ta thì cũng 'ngon' đấy chứ.
Khuyên thì cũng đã khuyên rồi còn lại chỉ là thái độ của cô bé này. May mắn là càng ngày Thẩm Nhã Tịnh lại càng có hứng thú với Lăng Viên Hiên. Cậu rủ cô đi đâu cô cũng đều đồng ý, một lần Lăng Viên Hiên rủ Thẩm Nhã Tịnh đi chơi công viên giải trí cô liền hưng phấn mà đồng ý.
Hai người chơi đủ các trò nhưng chỉ có một trò mà cả hai biết nhưng không dám có dũng cảm để lên. Đó là trò đu quay, truyền thuyết nói rằng cặp đôi nào ngồi trên đấy khi lên đến điểm cao nhất mà hai người đó hôn nhau thì sẽ bên nhau trọn đời. Cuối cùng vẫn là Lăng Viên Hiên lên tiếng.
- Tiểu Tịnh cậu có muốn lên thử không?
- ...lên thì lên, sợ gì chứ. - Đắn đo một hồi cuối cùng cô cũng quyết định.
Thế là cuối cùng cả hai cùng lên một chiếc đu quay. Nhưng tình cảnh lúc này là mõi người lại không ai chịu nói khiến cho không khí rất ngượng ngùng. Thấy sắp lên đến đỉnh cao nhất rồi Lăng Viên Hiên sốt ruột vẫn là người chủ động bắt chuyện.
- Tiểu Tịnh về chuyện hôn ước của hai nhà cậu có ý kiến gì không?
- Cái đó...đúng là trước đây mình không thích vừa mới sinh ra đã có giao ước hay ràng buộc với ai nên khi biết có đính ước với cậu mình cực kì không thích. Cho nên nhiều lúc chúng ta học chung với nhau mình rất ghét cậu. Nhưng mà...dạo gần đây mình lại thấy cảm thấy việc này cũng không đến nỗi, với lại.... - Thẩm Nhã Tịnh nghĩ đã nói đến nước này rồi sao mà Lăng Viên Hiên lại không hiểu ý tứ của cô vậy chứ. Cô là có ý với anh mà anh không nhận ra sao, đúng là tên đại ngốc.
- với lại....làm sao? – Anh thích Thẩm Nhã Tịnh nhưng lại không giỏi thể hiện tình cảm của mình cho đối phương.
- Thì là...cái đó, cái mà cậu đối với mình vậy đó thì mình đối với cậu cũng vậy.
- ...
- Cái tên ngốc này. Là mình...cũng thích cậu đó, tên EQ thấp này.
Lăng Viên Hiên hiểu ra vui mừng vì cuối cùng tình đơn phương của anh cũng đã được đền đáp. Anh là ngồi sáng phía bên cô, lúc này chiếc đu quay anh và cô đang ngồi đã lên tới đỉnh.
- Mình có thể hôn cậu không?
- ... - Thẩm Nhã Tịnh không nói gì chỉ khều khều nhẹ ngón út của mình vào bàn tay Lăng Viên Hiên ý là đã đồng ý.
Nhanh chóng Lăng Viên Hiên đưa tay ra đặt lên một bên mặt cô từ từ kéo lại gần, sau nhiều lần thì cũng đã thành công bắt được môi cô. Đôi môi ngọt ngào, có màu đỏ mọng làm anh đau đắm không muốn dứt ra.
Tuy là lần đầu hôn và chưa có kinh nghiệm nhưng Lăng Viên Hiên đã mạnh bạo tiến bào sâu trong khoang miệng của Thẩm Nhã Tịnh mà càn quấy, Thẩm Nhã Tịnh là lần đầu tiên được người khác hôn không tránh khỏi khó thở cô phát ra mấy tiếng cảnh cáo anh.
- ưm...ưm... – Đôi bàn tay của cô cũng đập loạn xạ trên vòm ngực của Lăng Viên Hiên.
Tưởng rằng làm thế anh sẽ nhẹ nhàng với cô mà ngược lại anh lại càng mạnh bạo hơn. Nụ hôn không mang theo mùi vị của tình dục mà chỉ đơn giản là tình yêu.