Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Mọi người đều quay ra hướng có giọng nói ấy, cả cô và Thẩm Nhã Tịnh. Nhân viên nữ kia trả lời
- “ Dạ chủ tịch! Tôi là muốn đuổi cô ta vì cô ta dám tát khách hàng quý của chúng ta ạ!” Cô nhân viên không biết rằng cô là người phụ nữ của anh.
Anh đi tới chỗ cô rồi lấy tay của mình đặt vào má cô:
- “ Em có sao không? Là anh đến muộn xin lỗi em!” Anh nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều.
- “ Tôi…tôi không sao!” Nhìn anh như vậy trong lòng cô lại ngẩn ngơ rõ ràng chỉ là quan hệ hợp đồng tại sao anh ta lại dịu dàng đến vậy.
- “ Để anh xử lý em qua kia với bạn em đi!”
- “ A…được vậy nhờ anh!”
Nói rồi anh đưa tay chỉ thẳng vào mặt cô nhân viên vừa nãy:
- “ Gọi quản lý của mấy người ra đây?”
- “ Vâng chủ tịch!”
Một lúc sau quản lí đến.
- “ Lục chủ tịch ngài đến đây có việc gì không ạ?”
- “ Tôi thấy cô nhân viên này dám thô lỗ với người của tôi, tôi nghĩ rằng cô ta là không muốn sống nữa lập tức sa thải nhân viên này cho tôi!”
- “ Dạ vâng chủ tịch!”
Cảm thấy ấm ức cho cô nhân viên kia Diệp Hân Nghiên lên tiếng:
- “ Khải Huy cô ấy cũng chỉ là thay em dạy cho Hạ Tiểu Mạt một bài học thôi huống chi cô ta còn dám tát em.”
- “ Cô ấy có tư cách làm như vậy vì cô ấy là vợ của tôi!”
- “ Anh vậy mà dám?” Diệp Hân Nghiên tức quá không nói nên lời.
- “ Sao tôi lại không thể vì cô ấy chuyện gì tôi cũng dám làm cho dù có phải hái sao trên trời tôi cũng làm! Chiếc cà vạt này nếu cô đã mua rồi thì thôi hãy cầm lấy luôn đi tôi chỉ dùng đồ vợ tôi mua thôi. Còn cô nhân viên này lập tức sa thải cô ta cho tôi!”
Quản lí vâng vâng dạ dạ rồi đưa cô nhân viên đấy đi thanh toán tiền lương tháng này. Kể từ giờ phút này cô ta sẽ không còn được nhân vào một công ty nào của tập đoàn Lục thị nữa.
Hạ Tiểu Mạt lúc này vừa đi vừa nghe anh nói vậy trong lòng cô bỗng có một cảm giác vui vui rồi cô chạy ra chỗ của Thẩm Nhã Tịnh. Thẩm Nhã Tịnh thấy người đàn ông đó hơi quen quen nên hỏi Hạ Tiểu Mạt:
- “ Tiểu Mạt! Đó là chồng cậu?” Vừa rồi Thẩm Nhã Tịnh cũng đã nghe thấy lời của anh nói.
- “ A anh ấy là chồng của mình!”
- “ Cái gì chứ?
- “ Mình sẽ kể cậu nghe chuyện sau nha!”
Đang nói chuyện thì đúng lúc anh qua chỗ cô:
- “ Mạt Mạt em đang nói gì vậy?”
- “ Ah không…không có gì! Tôi chỉ nói linh tinh thôi!”
- “ Ơ cậu là….?” Thẩm Nhã Tịnh định lên tiếng.
Thẩm Nhã Tịnh chưa kịp nói hết thì nhìn ra ánh mắt như lửa của anh đang tia vào mình. Thẩm Nhã Tịnh như đọc được suy nghĩ của anh nên đành phải nói lái:
- “ A anh là chủ tịch tập đoàn Lục thị!” Vì cùng là bạn học nên Thẩm Nhã Tịnh cũng nhớ ra anh hơn nữa bây giờ lại còn là chồng của Tiểu Mạt lẽ nào hai người đã nhận ra nhau. Không đúng rõ ràng Tiểu Mạt hai năm trước gặp tai nạn nên mất một phần kí ức chẳng hiểu sao cô ấy lại quên đi Lục Khải Huy này mà những người khác thì không chắc phải hỏi cho ra nhẽ.
- “ Để cảm ơn cô đã giúp Mạt Mạt của tôi thì tôi nghĩ chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm!”
- “ Ah được Tiểu Mạt đi thôi!” Thẩm Nhã Tịnh trả lời mà lòng toát mồ hôi.
Cả hai cô cùng đi sau anh một đoạn. Vừa đi vừa thì thầm:
- “ Sao cậu không từ chối anh ấy giùm mình!” Hạ Tiểu Mạt nói nhỏ đủ cho Thẩm Nhã Tịnh nghe.
- “ Cậu nhìn xem anh ta khí thế bức người thế kia sao mình dám từ chối chứ?” Thẩm Nhã Tịnh cũng có nỗi khổ riêng kể với cô. Thật ra Thẩm Nhã Tịnh cũng đã định từ chối nhưng vì chuyện của hai người bạn cô đến với nhau như thế nào cô vẫn chưa biết a nên rất muốn tra hỏi.
Khi đến bãi đỗ xe của trung tâm thương mại thì Lục Khải Huy hỏi:
- “ Cô Thẩm có thể cho gọi người đến đón xe của cô về và lên xe của tôi để đi có được không?”
- “ Đư…được để tôi gọi người ngay!”
Thế là cả cô, anh, Thẩm Nhã Tịnh và thư kí Hàn cùng ngồi lên xe. Vì lí do nên ghế sau đành để anh và cô ngồi còn Thẩm Nhã Tịnh và thư kí Hàn ngồi ghế trên.
Nhà hàng XX.
Trên một chiếc bàn sang trọng chỉ có anh, cô và Thẩm Nhã Tịnh còn thư kí Hàn vì phận là thư kí Hàn nên không được ngồi nhưng vì có cô nên Lục Khải Huy anh mới để cho thư kí Hàn ngồi. Thư kí Hàn cảm thấy rất vui nên cảm ơn cô:
- “ Thiếu phu nhân cảm ơn cô! Nhờ ơn của cô mà tôi mới được ngồi đây a!”
- “ A thư kí Hàn anh không cần phải khách sáo thế chúng ta cũng gọi là đồng nghiệp trong công ty mà!” Hạ Tiểu Mạt vội từ chối khéo lời cảm ơn của thư kí Hàn.
- “ Vậy tôi không khách sáo nữa! Haha” Nói rồi anh ta ngồi vào cạnh chiếc ghế bên Lục Khải Huy vì cô và Nhã Tịnh đã ngồi cùng nhau rồi. Anh ngồi cũng không được thoải mái lắm vì có ai đó đang dùng khí thế để bức người đây mà.
Hạ Tiểu Mạt thấy Lục Khải Huy có vẻ không vui bèn lấy mặt đáng thương ra diễn:
- “ A Khải Huy, anh cứ để cho anh ấy ngồi đi mà!”
- “ Theo ý em!” *Phốc* Lục Khải Huy chịu không nổi bộ mặt đáng yêu đấy của cô.
Thẩm Nhã Tịnh ngồi cạnh mà không chịu nổi với cảnh tình tứ của hai người này đúng là yêu vào rồi thì ở đâu cũng có thể rãi cẩu lương a.
Cuối cùng cũng ăn xong bữa trưa, Hạ Tiểu Mạt xin lỗi mọi người để đi vệ sinh. Thẩm Nhã Tịnh cuối cùng cũng đợi được cơ hội này nên sau khi Hạ Tiểu Mạt cô bèn hỏi Lục Khải Huy:
- “ Lục Khải Huy cậu hay lắm dám lấy cô ấy mà còn phải giấu tôi còn nữa tại sao cậu không nói với Tiểu Mạt về chuyện cậu là Khải Huy năm xưa?
Lục Khải Huy phất tay cho thư kí Hàn. Thư kí Hàn hiểu ý của anh nên đi ra ngoài.
- “ Cô ấy hình như đã không còn nhớ tôi là ai nữa! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô ấy?”
- “ Tiểu Mạt cậu ấy hai năm trước bị tai nạn giao thông vì cậu bị chấn thương ở đầu. Cứ tưởng năm đó cậu ấy sẽ không tỉnh lại nhưng mà ông trời cuối cùng cũng phù hộ cho cô ấy được tỉnh lại nhưng lại có một phần mất đi kí ức. Tôi đã hỏi cậu ấy là có nhớ ai không? Cậu ấy trả lời với tôi rằng có nhớ tôi, gia đình cậu ấy nhưng đến khi tôi hỏi cậu ấy là Lục Khải Huy là ai thì cậu ấy lại không trả lời. Có lẽ lúc đó cô ấy đã bị một cú sốc nào đó mà đã quên đi
cậu. Ba mẹ cậu ấy chắc là hận cậu lắm.”
- “ Lúc tôi gặp ba mẹ cô ấy không có ai là ghét tôi cả!”
- “ Sao có thể chứ? Chắc là cái tên Lục Khải Huy đó trong lòng ba mẹ cậu ấy có thể không phải là cậu? Chẳng ai có thể biết được người gây tai nạn năm xưa cho con gái họ bây giờ lại là chồng của con gái họ!”
- “ Tôi cầu xin cậu! Xin cậu đừng nói gì với cô ấy cả hãy để tôi giải quyết chuyện này!” Lục Khải Huy lần đầu tiên hạ thấp bản thân mình đi cầu xin người khác. Lục Khải Huy và Thẩm Nhã Tịnh nói chuyện với nhau mà không hề biết chiếc bàn đằng sau anh đang có người nghe lén hai người họ. Diệp Hân Nghiên cười nhếch môi xem ra cô ta đã nghe chuyện không nên nghe a.
Một lúc sau, Hạ Tiểu Mạt quay lại thấy không khí hơi kì lạ bèn lên tiếng:
- “ Sao hai người lại im vậy? Tịnh Tịnh mình tưởng cậu có nhiều thắc mắc về anh ấy!”
- “ A không không mình cũng không có gì để nói nữa!”
- “ Anh cũng vậy! Cũng đến giờ anh nên trở lại công ty làm việc để anh đưa em và bạn em về!”
- “ Được ạ! Cảm ơn anh!” Lần này không có sự bài xích cô đã thoải mái chấp nhận anh.
…
Hạ Tiểu Mạt được anh đưa về tận nhà. Hôm nay cô về sớm nên quyết định lên phòng nằm nghỉ.
- “ Ba! Mẹ! Con về rồi ạ!”
- “ Tiểu Mạt à con! Sao hôm nay về sớm vậy con?” Hạ phu nhân đúng lúc xuống lầu.
- “ Dạ hôm nay con đi gặp Tịnh Tịnh nên nghỉ đi làm ạ!”
- “ Con bé Tịnh Tịnh chắc lại giận chồng chưa cưới của nó chứ gì? Mà cũng lâu lắm rồi không thấy nó qua đây chơi hay con khi nào gọi cho nó qua đây?”
- “ Vâng con sẽ gọi,cậu ấy lúc nào cũng vậy mà mẹ. Con lên lầu đây!” Hạ Tiểu Mạt vừa nói vừa xách túi lên phòng.
Về đến phòng của mình cô nằm ngay luôn xuống giường chả mấy khi cô lại được như thế này. Cô nghĩ rằng có phải do số phận quá may mắn nên mới gặp được vị chủ tịch như vậy không. *Thôi thôi lại suy nghĩ về anh ta rồi Hạ Tiểu Mạt đầu óc mày sao vậy cứ nghĩ về anh ta hoài nên nhớ anh ta chỉ tên biến thái không hơn không kém mà thôi*. Nghĩ rồi cô ngủ một giấc đến tận buổi chiều.