Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Hôm nay xem ra là Tiểu Hy không có đến công ty rồi, cô ấy vẫn còn đang buồn chuyện của anh Vũ Thiên. Có khi phải tìm anh Vũ Thiên để nói chuyện này. Còn mải suy nghĩ đến chuyện này mà cô dường như không thể tập trung vào công việc được liền bị Diệp Hân Nghiên di qua nói.
- Hạ Tiểu Mạt cô đây là muốn chống đối không làm việc?
Câu nói của Diệp Hân Nghiên đồng thời kéo về hiện tại và cũng đồng thời khiến cho ọi người xung quanh cô bàn tán thêm.
- Lại là cô ta ư? Đúng là không biết cấu hổ tưởng leo lên được người chủ tịch là có thể được nước làm càn sao? Đúng là loại vô liêm sỉ mà.
- Diệp Hân Nghiên tôi thấy cô cũng là rảnh rỗi quá mà ra đây kiếm chuyện với người khác mà. Có cần tôi kiếm cho cô mấy người chơi đùa không? Cô cũng biết đấy tôi là ai mà nhỉ, bạn học?
- Cô…cô…
- Ồ thì ra là bạn học của nhau. Chắc là Diệp phó tổng này cũng là loại người cùng một giuộc với Hạ Tiểu Mạt kia? – Người ta thường nói những người suốt ngày nghe ngóng hóng hớt chuyện của người khác thì đại đa số là gió chiều nào theo chiều đấy. Quả nhiên những người này cũng không phải là ngoại lệ. Vừa mấy giây trước Diệp Hân Nghiên còn nói xấu cô bây giờ cô phản bác lại thì mấy người này lại nói cô và Diệp Hân Nghiên là cùng một kiểu người. Ha đúng là có mắt cũng như không?
- Cô cứ đợi đó Hạ Tiểu Mạt.
Nói rồi Diệp Hân nghiên bỏ đi. Vì quá tức tối cô mà mà cô ta đã ra chỗ hành lang cầu thang gọi điện cho Giang Dư Chính.
- Này cậu có phải là quên luôn kế hoạch của chúng ta rồi không?
[Đương nhiên là tôi vẫn còn nhớ chứ? Sao nào vội vã muốn cướp Lục Khải Huy đi rồi?]
- Phải cô ta vậy mà dám chọc giận tôi. Lần này tôi phải khiến cô ta thê thảm tôi mới hả dạ.
[Chúng ta cứ từ từ để cho hai người họ tận hưởng tháng ngày hạnh phúc đi rồi sau đó sẽ là chuỗi ngày dằn vặt trong đau đớn của hai người họ. Thời cơ chín mùi chúng ta sẽ ra tay.]
…
- Tịnh Tịnh mình lo cho Tiểu Hy quá, cậu ấy có hay khoong sẽ nghĩ quẩn mà làm chuyện không đúng?
[Tiểu Mạt cậu bây giờ có lo cho hai người họ cũng không được gì đâu? Theo mình thấy vẫn là nên để hai người tự giải quyết với nhau thì hơn. Chuyện tình cảm chỉ có ngừi trong cuộc mới hiểu rồi anh mình cũng sẽ nhận ra Tiểu Hy mới là tình yêu đích thực của anh ấy mà không phải là cô bé kia.]
- Nhưng là mình lo cho Tiểu Hy mấy ngày nay cậu ấy đã không đi làm rồi.
[Haizz…mình cũng điên đầu với anh mình mấy ngày nay rồi. Có nói gì thì anh ấy cũng không chịu nghe. Ai nói gì cũng kệ cứ nhốt mình trong phòng cả ngày.]
- Hai người họ mà cứ thế này thì có ngày cậu sẽ mất chị dâu tương lai đi đấy.
[Hả???? Không không được, mình không thể để chuyện này xảy ra được. Thôi mình cúp máy đã để còn đi thuyết phục anh hai nữa.]
- Ừm…bye bye.
Cô cúp máy xong thở phào. Không kích thích Tịnh Tịnh thì còn lâu cô ấy mới đi thuyết phục anh Vũ Thiên. Mà kể ra thì anh Vũ Thiên đang tìm người như thế biết đâu lại có phép màu xuất hiện rằng Tiểu Hy chính là cô bé năm đó thì sao nhỉ?? Cô cũng chỉ là muốn giả dụ như vậy nếu là thật thì chắc họ sẽ còn hạnh phúc khi biết mình là người năm đó.
- Em lại muốn để anh Vũ Thiên và Cố Tĩnh Hy quay lại với nhau à.
- Thì đương nhiên rồi, dù sao Tiểu Hy cũng là bạn thân của em. Với tư cách là một người bạn em không muốn nhìn thấy cô ấy đau khổ như vậy. Anh chưa từng trải qua sao có thể biết.
- … - Lục Khải Huy không nói gì. Câu nói này của cô như dao găm vào tim anh vậy. Thật ra ngay từ ngày đầu gặp lại cô anh đã rất vui vẻ khi nhìn thấy cô nhưng trái tim anh lại đau nhói khi mà cô đã quên mất anh. Nếu ngày đó anh bày tỏ lòng anh với cô sớm hơn thì đã không đến nỗi này sẽ không có hợp đồng tình yêu giữa anh và cô mà chỉ là cuộc hôn nhân viên mãn cho hai người mà thôi.
- Lục Khải Huy anh sao vậy? Lục Khải Huy… - Hạ Tiểu Mạt quơ quơ tay vào mặt nhưng không thấy anh phản ứng. Khiến tim cô bỗng chốc thoáng lo sợ.
- Mạt Mạt em sao vậy? – Thấy mặt cơ trắng bệch anh liền ôm cô vào lòng.
- Không có gì anh làm em sợ quá. Em gọi anh mà không thấy anh trả lời. Anh đang nghĩ đến chuyện gì à? Có phải là chuyện gì xấu không?
- Không anh chỉ nghĩ là em gọi bạn em thân thiết như vậy sao anh chưa bao gờ thấy em gọi anh một cách thân thiết như vậy nhỉ?
- Ách…cái đó…cái đó…
- Hửm??
- Ngại…ngại lắm. Em có thể gọi bạn bè vây được nhưng mà anh thì…
- Vậy bây giờ em thử gọi xem nào? Anh muốn nghe nó. – Nói rồi anh ngồi yên nhìn chăm chăm vào cô khuôn mặt biểu lộ vẻ cún con mong ngóng cô/ cậu chủ củ mình vẫy gọi.
Thế này cũng quá là muốn phạm tội rồi. Chủ tịch gì mà có vẻ mặt này thật không giống lạnh lùng chút nào.
- Ưm…A…A Huy… (p/s: mí b muốn đọc chị nhà đọc tên anh nhà theo kiểu gì nào. A Huy hay là Khải Huy nhỉ??)
- Thế mới đúng chứ, bà xã. – Anh hài lòng ôm cô càng chặt hơn.