Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Ông nội của Cố Tĩnh Hy đã gọi Thẩm Vũ Thiên hẹn ra ngoài tại quá trà truyền thống nơi ông nội của Cố Tĩnh Hy sống gần đấy. Vì ông là người già nên nhu cầu đi lại không thể bằng sức của người trẻ nên chỉ có thể tìm một nơi gần nhà.
- Cháu hẳn là Thẩm Vũ Thiên?
- Vâng là cháu. Ông là ông nội của Tiểu Hy? – Khi biết người hẹn gặp anh là ông nội của Tiểu Hy anh cũng rất ngạc nhiên không biết có chuyện gì.
- Nhìn vẻ mặt cháu chắc là cũng không biết ông gọi cháu ra đây là có việc gì phải không? Trước hết thì cứ ngồi xuống đã rồi cháu muốn hỏi gì hay thắc mắc gì ta đều giải đáp cho cháu nghe.
- Cháu muốn biết ông có liên quan gì đến cô bé của vụ bắt cóc 20 năm trước?
- Thật ra ta cũng không cần phải nói quá nhiều chính cháu cũng đã có đáp án trong đầu rồi phải không?
- Vậy thì Tiểu Hy… - Thẩm Vũ Thiên lúc đầu cũng đã nghi ngờ Cố Tĩnh Hy chính là cô bé đó nhưng đó chỉ là phỏng đoán của anh thôi nên không thể dám chắc. Nhưng giờ đây khi anh ngồi đối diện trước mặt ông nội của Cố Tĩnh Hy hì điều anh nghi ngờ nó lại thành sự thật chứ không phải là nghi ngờ nữa.
- Đúng con bé là đứa trẻ bị bắt cóc vào 20 năm trước cùng với cháu. Cố gia chúng ta không muốn thấy cháu gái mình khổ sở nên đã xóa sạch kí ức bị bắt cóc của con bé đi nên nó không nhớ gì.
- Nếu…nếu vậy cháu có thể gặp em ấy được không ạ?
- Tiểu Thiên con bé còn đang nằm viện cho cháu gặp cũng được nhưng chưa thể nói sự thật. Con bé còn quá yếu nên chưa thể tiếp nhận một điều có sức ảnh hưởng quá mức đối với con bé. Hứa với ông nếu cháu đã biết sự thật thì hãy chăm sóc cho con bé thật tốt.
- Vâng cháu hiểu ông nội.
Anh vui mừng xin phép ông nội của Cố Tĩnh Hy ra ngoài mua cho cô bó hoa rồi vào viện thăm sau. Ông nội của cô cũng vui vẻ bảo anh đi. Nhìn tính cách củ Thẩm Vũ Thiên, ông chắc chắn rằng sẽ thương yêu, chăm sóc và che chở cho Cố Tĩnh Hy dù cho khó khăn có xảy ra. Thẩm Vũ Thiên là thật lòng với Cố Tĩnh Hy.
…
Truyện của Cố Tĩnh Hy nằm viện đã truyền đến tai của anh đội trưởng Cục cảnh sát. Sở dĩ anh biết đến Cố Tĩnh Hy nằm viện là vì đồng nghiệp của anh đã đưa một bệnh nhân vào cấp cứu cùng ngày với Cố Tĩnh Hy nhập viện. Họ cũng chỉ bảo loáng thoáng bảo với anh là cô gái mà anh thích đang nằm trong viện. Hơn nữa anh có điều tra qua cũng biết cô là tiểu thư Cố gia vì bệnh nghề nghiệp nên anh muốn biết cũng không quá khó. Nhưng lí do anh để ý đến cô chỉ đơn thuần là từ cái nhìn đầu tiên đã thích chứu không có nhắm vào gia tài của cô.
Hôm nay mãi mới có ngày anh viện cớ để ra ngoài. Vì vậy anh đã không chần chừ đi mua một bó hoa mang vào tặng cô. May quá giờ này vào thăm Cố Tĩnh Hy cũng không bị ai làm phiền.
Tiếng gõ cửa khiến Cố phu nhân cùng Tĩnh Hy dừng động tác trò chuyện của mình lại.
- Là ai vậy? – Cố phu nhân nói vọng ra ngoài.
- A chào bác!!! Cháu là bạn của con gái bác. Cháu nghe tin cô ấy nằm viện nên đến thăm ạ.
- Là vậy, Tiểu Hy bạn con à. Cháu vào đi.
Được sự cho phép của mẹ Cố Tĩnh Hy, anh đội trưởng liền đi vào. Phong thái tự nhiên ngay thẳng của một vị cảnh sát.
- Tiểu Hy sao không nói cho mẹ biết bạn của con lại đẹp trai đến vậy? – Cố phu nhân là cảm thấy anh chàng đội trưởng này quá hợp với con gái đi. Nếu duyên phận của con bé với thằng bé Thẩm Vũ Thiên là sai thì bà sẽ cố tác thành hai đứa trẻ này đến với nhau.
- Mẹ con và và anh ấy chỉ là tình cờ quen biết thôi mà. Mẹ ra ngoài mua một chút hoa quả để con nói chuyện với anh ấy một chút. – Cố Tĩnh Hy xấu hổ.
- Được được không phiền hai đứa nữa. – Cố phu nhân cười tủm tỉm rời phòng cũng không quên đóng cửa lại để không gian riêng cho hai người.
- à…ừm tôi nên gọi cô là Tiểu Hy được không?
- Được mọi người cũng hay gọi tôi như thế mà. Anh ngồi xuống trước đi. – Cố Tĩnh Hy có đưa chiếc ghế nhựa mà lúc nãy mẹ cô ngồi đến anh đội trưởng nhưng vì dã không ăn mấy ngày nên cô không còn sức nào mà với tay ra,
- Để tôi cô cứ nằm đấy đi. – Anh đội trưởng vội vàng nhận thấy hành động của cô liền ngăn cô đỡ cô nằm lại tư thế cũ còn bản thân mình thì lấy ghế ngồi.
- à…phải rồi tôi vẫn chưa có biết tên anh.
- Vương Hạo Triết. Cứ gọi tôi là Hạo Triết được rồi.
Thẩm Vũ Thiên sau khi đã mua một bó hoa và một chút trái cây cho cô thì liền tới bệnh viện. Nhưng cảnh tượng khi anh bước vào phòng cô là cảnh cô cùng anh cảnh sát đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Xem ra cô bé này là mấy ngày không có anh nên đã tìm một người bạn trai cho khuây khỏa rồi. Máu ghen trong anh bắt đầu nổi lên anh nhanh chóng tiến lên xen ngang giữa cuộc trò chuyện của hai người.
- Anh Vũ Thiên? – Cố Tĩnh Hy có phần ngạc nhiên khi Thẩm Vũ Thiên đến chắn ngang giữa cô và anh đội trưởng.
- Tiểu Hy đây là…?
- a…anh ấy…anh ấy là… - Cố Tĩnh Hy muốn nói đây là bạn trai của mình nhưng sợ nói vậy sẽ khiến Thẩm Vũ Thiên không vui nhưng cô cũng không biết trả lười như thế nào cho đúng thì anh đã lên tiếng thay cô.
- Là bạn trai cô ấy. Anh là…?
- Tôi là Vương Hạo Triết đội trưởng Cục cảnh sát tình cờ có quen biết với cô ấy. Nghe tin tức của đồng nghiệp là cô ấy đang nằm trong viện nên thời gian rảnh mới qua thăm. – Thì ra cô ấy có bạn trai rồi.
Cố Tĩnh Hy như không tiêu hóa nổi những gì Thẩm Vũ Thiên nói thì lại bị anh dọa cho một cậu ngây ngốc nữa.
- Nếu cảnh sát Vương đã thăm hỏi xong rồi thì có thể về được chưa? Tôi muốn dành thời gian chăm sóc ‘bạn gái’ tôi. – Anh là cố ý nhấn mạnh hai chữ bạn gái.
- à…được. Vậy Tiểu Hy tôi về trước. Lần sau gặp lại. ngôn tình sủng
- Lần sau gặp lại.
Cô chào hỏi anh đội trưởng xong thì bị ánh mắt của Thẩm Vũ Thiên làm cho dọa sợ. Anh cứ nhìn chằm chằm cô khiến cô không thể thoải mái được. Nhìn biểu hiện của anh làm cô cảm thấy kì lạ bèn hỏi anh.
- Anh sao vậy? Có phải không vừa ý gì không?
- Em nhìn còn không nhận ra anh là đang ghen đó, là đang ghen em có biết không?
Cô ngây ngốc ra một lúc rồi cũng bật cười vì lười thú nhận đáng yêu của anh.
- Vậy là anh đang hướng em là bạn gái của anh?
- Đúng vậy. – Anh trả lời như vậy khiến cô rất vui nhưng còn cô bé năm đó thì sao tự dưng anh lại tỏ tình với cô như vậy. Chẳng nhẽ anh coi cô là kẻ thế thân thôi sao.