Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Một lần nữa cô lại đặt chân đến tập đoàn Lục thị, suốt bao nhiêu năm qua vẫn có con người đang điều hành công ty ngày một phát triển nhưng không biết được lòng của anh đang hướng về đâu. Cô đặt chân vào công ty đi đến chỗ bộ phận lễ tân. Có vẻ những người có nhiệm vụ chào đón khách tới đây đã được thay mới nên không có biết cô là ai.
- Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho cô không? – Thái độ của hai cô nhân viên tiếp tân nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Chắc họ đang nghĩ cô là một con bé nhà quê nào đó mới lên thành phố đang ra dáng muốn học cuộc sống của người giàu. Bởi vì hôm nay cô mang trên mình một bộ trang phục đơn giản.
- Làm phiền các cô thông báo với bộ phận bên trên là tôi muốn gặp chủ tịch của mấy người.
- Cô nghĩ cô là ai? Mà ra lệnh cho chúng tôi rằng muốn gặp chủ tịch của chúng tôi là có thể gặp liền.
- Tôi gặp anh ta là có chút chuyện riêng việc này không liên quan đến các cô.
- Cái thứ đàn bà lẳng lơ này, cô đến gặp chủ tịch là để quyến rũ anh ấy đúng không? Tôi nói cho cô biết chủ tịch của chúng tôi không phải loại người nào cũng có thể gặp nhất là thứ đàn bà suốt ngày chỉ biết dụ dỗ đàn ông như cô.
- Các cô…
- Đuổi ra ngoài. – Giọng của Lục Khải Huy quát lớn.
- Cô thấy chưa? Chủ tịch chúng tôi mời cô ra ngoài đấy, đồ đàn bà bẩn thỉu.
- Tôi nói là hai cô ra ngoài cho tôi. Tôi nghĩ hai cô không có bị điếc đúng không? Thư kí Hàn thông báo với bộ phận kiểm lương là từ ngày mai hai cô này không cần đi làm nữa đồng thời sa thải và không có sự cho phép của tôi thì hai cô ta không được nhận vào làm ở bất kì công ty con của Lục thị nào nữa.
Hai cô nhân viên nghe xong cũng run rẩy khiếp sợ, có vẻ như bọn họ không biết rằng họ đã đắc tội với người không nên đắc tôi. Họ chỉ biết cầu xin anh.
- Chủ tịch, xin lỗi chúng tôi thật sự không biết cô ấy là khách hàng của anh. Xin chủ tịch đừng sa thải chúng tôi, ở nhà tôi còn có chồng con có bố mẹ già không thể không có việc làm. Xin chủ tịch làm ơn làm phước hãy nể tình chúng tôi.
Lời cầu xin này anh đã nghe qua biết bao nhiêu lần nhưng anh là người ở thương trường nhiều năm cầu xin kiểu này là muốn được nước lấn tới nên anh vẫn quyết đoán một cách lạnh lùng.
- Từ giờ các cô chính thức bị sa thải.
- Còn em theo anh lên phòng.
- à…ừm… - Hạ Tiểu Mạt ngây ngốc nhìn anh thể hiện thái độ bá đạo lanh lùng của mình mà quên mất việc mình đến đây làm gì. Đến khi anh gọi cô thì cô mới choàng tỉnh lại.
Anh dẫn cô đi lên trước để lại cho thư kí Hàn xử lí dọn dẹp những mớ hỗn độn ở đây. Đúng là phận làm tôi tớ quá khổ mà.
- Thư kí Hàn xin anh hãy nói chủ tịch rằng chúng tôi biết lỗi rồi. Chúng tôi không thể mấ công việc này được. Xin anh…
- Xin thứ lỗi hai quý cô. Tôi cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh. – Dù sao thư kí cũng vẫn là nhân viên làm ăn có lương anh cũng không thể làm trái mệnh lệnh được.
- Các người còn nhìn được về chỗ mà làm việc đi nếu không muốn tôi kiến nghị lên chủ tịch các người có thể tăng ca từ giờ đến cuối tuần.
Mọi người nhanh chóng giải tán về chỗ của mình làm việc đương nhiên chả ai muốn bị như hai cô nhân viên kia. Ít nhất họ cũng đã làm việc ở đây hơn 5 năm rồi tính khí chủ tịch như thế nào họ cũng biết rõ nhất là khi đắc tội hậu quả còn khó lường hơn thôi thì nhẫn nhịu mà được ấm no còn hơn là không biết điều.
…
Về phần anh sau khi đưa cô lên văn phòng anh liền khóa trái cửa lại đưa cô đến ghế sofa ngồi rồi rót cho cô một tách trà. Cô đi đường xa như vậy chắc hẳn là khát lắm nên anh mới đưa cô một cốc trà.
- Đây, em uống nước đi. Chắc hẳn em cũng mệt rồi về phần hai cô nhân viên đấy anh sẽ cho người thôi việc.
- Việc đuổi người hay không là chuyện của công ty anh tôi cũng không phải nhân viên ở đây nên không có quyền can thiệp.
- Thôi được rồi anh cũng không phải là người thích vòng vo nhiều nữa. Em đến tìm anh là có chuyện gì? – Thấy thái độ của cô có vẻ là mất kiên nhẫn nên anh nghĩ mình cũng nên nghiêm túc lại.
- Nhưng bó hoa mà thời gian này tôi nhận được có phải là của anh?
- ừm…là anh.
- Sao anh phải làm vậy chứ? Anh cũng phải biết rằng tôi và anh đã ly hôn rồi. Chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào với nhau nữa. Tôi xin anh đừng gửi hoa cho tôi nữa tôi không muốn người khác hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta. – Cô náo loạn lên.
- Anh xin lỗi…là anh không tốt. Anh đã không nghĩ đến tâm trạng của em mà đã tự ý làm điều mình muốn. Nhưng cũng chỉ là vì anh yêu em nên anh mới…
- Thôi đi anh còn tư cách để nói yêu tôi sao? Tình cảm của tôi đối với anh đã không còn từ năm năm trước rồi. Đến bây giờ khi gặp lại tôi một chút cũng không còn yêu anh nữa, không còn…. – Rốt cuộc thì từ khi nào mà cô lại làm gắt lên như vậy.