Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
- Vâng em biết rồi. Để tối em nấu cho anh bát mỳ rồi mang vào.
- Anh sẽ nhờ thư kí Hàn đến đón em.
- Vâng.
Cô cúp máy. Vừa rồi là điện thoại gọi đến của anh, anh báo với cô rằng tối nay anh không về. Cũng may là anh đưa cô về Hạ gia chứ không phải nhà riêng. Anh là lo cho ba mẹ con cô nên không muốn để ba mẹ con cô ở một mình lỡ đâu lại có nguy hiểm gì.
- Mặc Phong, Linh Đan các con ra ăn tối nhanh lên tí nữa mami còn đi có việc.
- Mami daddy không về ạ?
- Daddy của các con còn đang bận nên không thể về được. Lát mami nấu mì mang đến cho daddy cho nên các con phải ăn ngoan ngoãn và nghe lời cậu của các con ở trong nhà nghe chưa?
- Dạ.
…
Cô cầm chiếc cặp lồng chứa tô mỳ nóng hổi mang đến cho anh. Rất nhanh xe của thư kí Hàn hay lái cho anh đã tới. Nhưng lại không thấy thư kí Hàn đâu cả, cô mới hỏi người tài xế ngồi phía trước.
- Lục Khải Huy anh ấy nói với tôi là thư kí Hàn sẽ đến đón tôi. Nhưng sao lại là anh? Với cả anh là ai vậy?
- À, Lục phu nhân tôi là người lái xe mới được tuyển vào. Hôm nay thư kí Hàn có việc đột xuất nên không thể đón cô nên mới nhờ tôi.
Lục Khải Huy từ lúc nào mà đã có tài xế riêng lại còn không thông báo cho cô nữa. Nghĩ đến anh còn chưa được ăn cơm nên cô đã lên xe và đi luôn. Nhưng người tài xế đó càng đi thì cô lại càng thấy con đường trở nên kì lạ.
- Tôi nghĩ chúng ta đang đi nhầm đường rồi. Đường đến công ty đâu phải là ở đây?
- …
Người tài xế chỉ im lặng không nói gì. Không phải hắn không muốn nói mà người chỉ thị chỉ bảo hắn là đưa cô gái đến chỗ đã được hẹn sẵn còn nhưng câu khác thì hắn không có nghĩa vụ phải trả lời.
- Này tôi bảo anh đó, anh có nghe không hả?
- … - Hắn vẫn như thế không nói một lời nào.
- Được nếu anh không nói tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát.
Nghe đến từ cảnh sát hắn hốt hoảng liền dừng xe gấp, cô theo quán tính mà bị đập về phía trước làm cho điện thoại cầm trong tay rơi ra. Tên tài xế nhanh chóng lấy được điện thoại của cô.
- Trả cho tôi….ư….
Trong lúc cô không để ý thì hắn đã chụp khăn mặt có tẩm thuốc mê vào người cô. Hai mắt cô bắt đầu nhắm dần không còn sức để phản kháng để mặc cho tên tài xế muốn lái đi đâu thì đi.
Ở bên này, Lục Khải Huy đã tìm ra được kẻ đứng sau vụ bán cổ phiếu thì ra là có nội gián hơn nữa là người của Giang Dư Chính. Chắc hẳn con người này phải ghét cay ghét đắng anh lắm thì mới làm như vậy. Anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vì đã bắt được nội gián, chợt nhìn lên đồng hồ thì đã gần 11h tối anh nhớ ra là sao cô còn chưa tới nữa. Lúc này anh mới gọi điện về nhà. Rất nhanh em trai cô nghe điện.
- Duy Khiêm, chị gái em đâu?
- Em tưởng chị ấy đang ở chỗ anh vì chị ấy ra khỏi nhà từ lúc 8h tối rồi. Có phải là chị ấy không ở đấy hay không? – Em trai của cô là một người rất nhạy cảm.
- Anh cũng nghĩ là thế. Bây giờ cũng không thấy cô ấy đâu cả. Anh sẽ gọi điện cho thư kí Hàn xem thế nào rồi sẽ báo em.
Anh cúp máy rồi lại gọi vào số di động riêng của thư kí Hàn nhưng không có ai trả lời anh. Một dự cảm xấu nảy sinh trong lòng anh. Anh sốt ruột cần phải tìm được vị trí của cô liền gọi điện cho Thẩm Vũ Thiên lúc này đang cùng vợ tranh thủ hú hí với nhau. Bị tiếng điện thoại làm phiền anh rất mấy là không vui nhưng vì Cố Tĩnh Hy nên anh mới nghe.
- Lục Khải Huy tốt nhất đó là chuyện quan trọng nếu không tôi sẽ giết cậu.
- Ấy ấy anh à! Làm gì mà nóng vậy? Em muốn anh tìm vị trí của Mạt Mạt cô ấy hình như mất tích rồi.
- Cái gì? Được anh hiểu rồi.
- Sao vậy anh? - Cố Tĩnh Hy thấy Thẩm Vũ Thiên hét toáng lên mới hỏi. Cô thấy Thẩm Vũ Thiên là người trước giờ rất bình tĩnh vậy mà lại có chuyện gì khiến anh mất bình tĩnh đến vậy.
- Tiểu Mạt, em ấy mất tích rồi.
- Cái gì chứ? Không thể, Thiên anh tìm vị trí của cô ấy đi em muốn biết ai là kẻ đã bắt cô ấy.
Thẩm Vũ Thiên cấp tốc tìm ra vị trí của cô. Rất nhanh rồi gửi định vị vào máy của Lục Khải Huy. Vì em gái của mình anh đành nhịn xuống hạnh phúc của gia đình đợi sau khi tìm được em gái rồi anh nhất định sẽ xử cô thật ngon lành.
Nhận được định vị của Thẩm Vũ Thiên anh liền tức tốc lái xe đi đến chỗ đó là một ngôi nhà bỏ hoang có vẻ như Giang Dư Chính đã sắp đặt hết rồi. Nhưng trên đường đi Giang Dư Chính lại gọi điện cho anh nói rằng nếu không mang đủ số tiền chuộc là 1 tỷ thì có thể cô sẽ bị giết và điều kiện tiên quyết là không được báo cảnh sát nếu phát hiện ra sẽ bị thủ tiêu.
Anh đương nhiên sẽ không để yên cho chuyện này xảy ra. Điều đầu tiên cần làm là phải bình tĩnh trước phải nghĩ được cách đối phó với cái tên này.