Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Trong quán nước cạnh trường, tôi đang ngồi nhâm nhi cốc trà vải nha đam ngon mát của mình, đột nhiên thằng Việt nó hỏi một câu làm tôi suýt chết vì sặc.
-Mày với Hoàng là người yêu cũ của nhau hả?
Ho một hồi, tôi lấy lại bình tĩnh, nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu: "Không, tụi tao chỉ là bạn cũ thôi, sao mày nghĩ thế?"
Thắc mắc thật đấy, nó nghĩ thế đéo nào mà ra Hoàng là người yêu cũ của tôi vậy.
-Thì là như này nè, hai người nhìn nhau tóe lửa tình.
Việt đưa hai tay áp vào má, chớp chớp mắt minh họa cho câu chuyện cười của mình.
-Kinh vãi Việt ạ.
Chắc lúc này biểu hiện của tôi có vẻ kì thị nó hết sức, nó dơ tay đánh nhẹ tôi mấy cái vào vai.
-Ôi tao nói thật đấy, mới đầu tao tưởng tụi mày là người yêu của nhau cơ. Nhưng tao thấy mày bảo Hoàng nó chặn facebook mày ý, nên tao bổ sung thêm à "người yêu cũ".
Tôi chậc lưỡi nói: "Thằng Hoàng mặt trăng là bảo bình , nó nhìn ai cũng như kiểu "tôi thích bạn" nhưng đéo, thằng này trap vãi ***. "
Mặt thằng Việt kiểu "mặt trăng bảo bình là sao?" Tôi là kiểu người hơi tâm linh chút, nhưng Việt chắc không biết mấy cái này, thế là tôi ngồi kể cho nó nghe về lịch sử tình trường của Hoàng, kể nghe về khi trước tôi và nó thân nhau ra sao và cắt đứt liên hệ như thế nào.
Well, tôi chỉ nói là do cãi nhau nhỏ mà đúng lúc nó chuyển trường vội, nên hai đứa có hiểu lầm. Chứ tôi ngu gì mà nói vì tao hôn nó nên giờ mới khó xử thế này.
Nghe xong Việt chốt lại một câu tỉnh bơ: "Thằng Hoàng cuốn vậy cơ á."
Hơi bất lực nhưng tôi vẫn miễn cường gật đầu công nhận, yes sure chắc chắn là như vậy rồi, cờ đỏ nào mà chẳng cuốn.
-Ơ Nhật Hạ?
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay. Người vừa gọi tên tôi là Kiều Anh Hoàng đấy. Thằng mê trai Nguyễn Minh Việt thấy Hoàng thì hớn hở tươi tắn hẳn lên:
-Ủa Hoàng mày chưa về à?
-Ừ, xe tao hỏng, tao đang chờ bạn tới đón nên vào đây uống cốc nước.
Hoàng mỉm cười trả lời Việt, nhưng mắt nó thì nhìn tôi.
Hoàng tự nhiên mà kéo ghế ngồi bên cạnh tôi: "Tụi mày có vẻ làm thân nhanh nhỉ?" Nó vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng tôi không cảm nhận được tí ý cười nào trong đôi mắt hai mí của nó.
-Ừ, chắc tại tụi tao cùng tần số, đúng không Việt?
Tôi cũng cười, tuy đang hỏi Việt, nhưng mắt tôi lại nhìn thằng Hoàng.
Việt gật đầu tỏ vẻ đồng ý với tôi, sau đó cuộc trò chuyện liền rơi vào im lặng.
Đột nhiên Việt lên tiếng đổi chủ đề: "Hoàng với Hạ lúc trước chơi cùng nhau hả?"
Nãy tao vừa kể với mày xong, giờ mày hỏi vậy khác gì đang báo tao hả Việt??
Tôi nhìn nó với ánh mắt kiểu "mày ngứa đòn phải không?", nó thì cứ cười khúc khích thoả mãn.
Hoàng hơi bất ngờ trước câu hỏi của Việt, chân thành mà nói: "Giờ tụi tao vẫn chơi cùng nhau mà."
Chơi cái khỉ khô. Tôi âm thầm bổ sung thông tin.
Hoàng đang định nói thêm gì đó, thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Đại khái là bạn nó có việc bận đột xuất, nên nó không tới đón thằng Hoàng được.
Việt giơ ngón cái về phía Hoàng, cảm thán một câu:
-Mày đen thật.
Hoàng nhìn nó cười công nhận.
Việt nói tiếp: "Tao hôm nay cũng không đi xe, hay là.."
Hai chúng nó đồng loạt đưa ánh mắt về phía tôi.
Mới quen được có mấy phút mà mày báo tao hết lần này tới lần khác là sao hả Việt, tao cần phải xem xét lại tình bạn này.
Thôi thì cứ tạm giả mù, giả điếc đi vậy.
Cuối cùng Hoàng cũng lên tiếng nhờ tôi, nó nhìn tôi bằng cặp mắt rất mong chờ, như kiểu tôi mà nói đéo thì nó sẵn sàng lao vào ôm chân không cho tôi đi luôn ấy.
-Nhật Hạ đưa tao về được không?
Đấy là tôi nghĩ vậy thôi, chứ nó sao mà làm ra cái hành động hèn hạ thế được.
Tôi mỉm cười, không nói gì nhưng nhìn lại nó bằng ánh mắt rất áy náy. Hoàng rũ mắt xuống, ậm ừ vài câu rồi thôi, chú tâm ngồi uống cốc matcha đá xay của mình.
Tôi ứ muốn đưa Hoàng về đâu. Một phần vì tôi và nó không còn thân như trước. Một phần vì tôi ngại. Một phần nữa là nó không thiếu bạn, không có tôi thì còn có thằng này em khác, tôi vốn chẳng là gì trong thế giới rộng lớn của nó đâu.
Tôi biết tỏng.
«────── « ⋅ʚɞ⋅ » ──────»
Một lúc sau, người yêu Việt tới đón nó, làm tôi bất ngờ đéo chịu được.
Bồ nó là con trai, cái này tôi đã biết rồi, nhưng người yêu nó là Lê Đình Thái -bạn thân thằng Hoàng, cũng là bạn thân cũ của tôi, thì tôi chưa biết.
Vơ lều vũ trụ biết đùa thật đấy.
-Ơ sao chúng mày lại ở đây?
Thái thấy Hoàng và tôi ngồi cạnh nhau thì bất ngờ không thôi.
"Mọi người quen nhau à?" Việt thắc mắc hỏi.
Hoàng nhìn đểu thằng Thái, mép miệng hơi nhếch lên: "Việc bận của bạn đây à?"
Thái ôm eo Việt, xong cười đần nói triết lý: "Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà, bạn thông cảm cho tôi nhé."
Việt đánh nhẹ mấy cái vào tay thằng Thái: "Ai là vợ của mày, bỏ tay ra."
Giọng điệu chả có tí uy hiếp nào, thề là nhìn hai bọn này ngứa mắt kinh khủng. Tôi không nhịn được nữa mà phải đuổi khéo tụi nó đi ngay. Thành ra giờ chỉ có mỗi tôi và Hoàng, ôi mày ngu vãi Nhật Hạ ạ.
Bầu không khí nó sượng chân một cách kì lạ luôn. Tôi thấy Hoàng đang loay hoay với cái app GrabCar, hình như nó không book được xe, bỗng lòng tốt tôi trỗi dậy.
Thôi nào chỉ là đưa về thôi, chúng tôi là "bạn bè" cơ mà. Tôi hơi do dự mà lên tiếng:
-Mày không book được xe à?
Hoàng nhìn tôi, cười dịu dàng trả lời:
-Ừ. Xung quanh đây không có xe, nếu muốn tao phải chờ hơn 40 phút cơ.
"Hay là để tao đưa mày về nhé." Tôi như bị dính thuốc mê mà mở lời đề nghị.
Mắt Hoàng sáng rực lên, có vẻ nó rất vui thì phải, cười tươi rói trả lời tôi:
-Tao cứ tưởng mày ghét tao cơ, cảm ơn mày nhé!
Tôi nhìn Hoàng cười trừ.
Ghét là ghét thế nào được, tôi yêu cậu còn chẳng hết ấy chứ.