Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Bên ngoài trời đã khuya, Phó phu nhân cho phép cô ở lại đêm nay.
Trong căn phòng, Phó Thiên Hàm ôm chặt lấy cô mà không hề cảnh giác nghi ngờ.
Cô chậm rãi kéo chăn ra bước xuống giường đi đến một căn phòng sách.
Khoá cửa không cài mật khẩu, Lạc Ân đi vào nhìn lại phía sau thì thấy tủ sách có một công tắc nhỏ không để ý chắc cũng thấy.
Mật đạo được giấu phía sau tủ sách khổng lồ kia...nhưng khi cô vừa bước đến thì ở ngoài cửa đã nghe thấy giọng của Phó Thiên Hàm.
"Em làm gì vậy ?" - Hắn gương mặt nghiêm túc nhìn cô, đêm khuya lại lén lút như vậy góp cuộc cô định làm gì.
"Có chút tò mò nên em..." - Lạc Ân chưa nói hết thì hắn đã bước đến bế cô lên vì sợ chân cô sẽ bị lạnh vì chân trần như vậy.
"Mau đi ngủ nào em sẽ bị cảm mất"
"Anh không nghi ngờ em định làm gì đó hại anh ?"
"Hại anh ? Ai cũng được, nhưng em tuyệt đối không thể hại anh...đúng không"
Lạc Ân phút chốc đã động lòng hoàn toàn trước tình cảm chân thành này của Phó Thiên Hàm, cô ôm chặt lấy cổ hắn cười hạnh phúc.
"Thiên Hàm em rất sợ..."
"Sao thế ?..chẳng phải có anh ở cạnh em sao"
"Em rất muốn kết hôn với anh"
"Được, ngày mai chúng ta sẽ đăng kí kết hôn nhé"
"Phải chọn nhẫn kim cương đắc một chút đấy"
"Được được, chọn viên to nhất"
________________________________
Ngày hôm sau, ngày cưới của Lạc Mi và Đinh Hoàn sẽ diễn ra vào tối hôm nay.
Người nhà Lạc Gia đang khá hoảng sau tội danh được phán của Lạc Kình Huân làm ảnh hưởng không ít đến Lạc Thị.
Tiến độ kết hôn này hẳn là Lạc Hồng Quân bày ra hối thúc con gái lấy Đinh Hoàn nâng giá cổ phiếu bị tụt dốc sau mấy ngày qua.
"Em định đến đó xử lí bọn họ sao ?" - Phó Thiên Hàm mặc lại áo somi nhìn cô đang chăm chú nhìn máy tính mà nói lớn.
"Tất nhiên, đây là ngày vui cơ mà" - Lạc Ân cười ma mị nhìn qua Phó Thiên Hàm có chút đáng sợ.
-----------------------
Tại trại giam, Lạc Ân sang trọng mảnh mai bước đến ngồi xuống đối diện với Lạc Kình Huân cách một lớp kính qua một chiếc điện thoại trên bàn.
"Xin chào anh trai"
"Con nhỏ khốn kiếp sao mày dám làm thế hả"
"Mới có thế thôi mà anh lại kích động thế rồi cơ à..tôi lại định đến thông báo cho anh đây"
"Mày muốn gì nữa hả ?"
"Tất cả..."
Lạc Kình Huân trợn tròn mắt kinh sợ, Lạc Ân chỉ nhẹ nhàng cười một cách thích thú nhìn hắn ta.
Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến hắn ta sợ khiếp cả hồn huống chi những chuyện sắp tới còn rộn ràng hơn nhiều.
"Ha..tao không tin mày sẽ làm được đâu con nhỏ chỉ biết khóc nhè như mày khi còn bé thì làm được gì"
"Mày nhầm rồi..Lạc Kình Huân có muốn biết chuyện tao làm suốt bao năm qua không ?" - Giọng cô bắt đầu trầm xuống, hơi thở cũng dần ma mị cười nói.
"Không lẻ..mày định giết hết bọn họ ?..mày điên rồi sao, họ là người nhà của mày"
"Chậc..chậc..mày đúng là ngu, tao chưa bao giờ khóc mà là tao khiến cho bọn mày phải tin là tao đang khóc...như thế sự cảnh giác mất đi để tao dễ dàng làm theo kế hoạch trả thù của mình"
"Gì..gì chứ..?" - Sự ngơ ngác của hắn khiến Lạc Ân bật cười, từ nhỏ bọn chúng đã rất thích bắt nạt cô nhưng lần nào cũng thất bại ấy vậy mà luôn tin rằng cô là một kẻ dễ ức hiếp cơ.
"Người nhà ? Ngoại trừ ông bố ruột của tao thì còn gì để chứng minh thân thích nữa đây...bao năm qua đã đủ rồi, giờ là đến lúc đền tội đặc biệt là mẹ của mày...người phụ nữ đê tiện đó"
"Lạc Ân..tao..xin mày..tha cho em gái tao, nó không biết gì cả..nó cũng chưa từng hại mày"
"Vậy sao ? Đang cầu xin đấy hả ?"
Không ngờ đến Lạc Kình Huân lại yêu thương em gái mình như vậy, thậm chí hắn còn chấp nhận cái chết để đổi lấy mạng sống cho em gái hắn.
"Phải..tao sẽ bảo vệ nó dù có phải chết"
"Thế thì vĩnh biệt anh nhé anh trai..."
Lạc Ân rời đi, tâm trạng bình thản nhẹ nhàng.
Cô đã làm được mọi chuyện gần chấm dứt rồi, bọn họ xứng đáng nhận được hậu quả thế này.
---------------------------------------
Tối hôm đó, Phó Thiên Hàm ngồi ở ngoài sảnh đợi cô đang thay đồ và trang điểm.
Bộ váy mà hắn chọn có thiết kế phù hợp với cô màu xám tôn lên làn da trắng mịn quyến rủ kia.
Tuy sang trọng nhã nhặn nhưng vẫn có phần quyến rủ không khỏi mê mệt trước nhan sắc kia.
"Thế nào ?" - Lạc Ân bước xuống trước mặt hắn.
"Tiểu yêu tinh như em khiến anh lại muốn ngay lúc này rồi.." - Phó Thiên Hàm ôm cô vào lòng, mân mê mái tóc và chiếc môi ngọt ngào kia.
Bọn họ cuối cùng cũng đến nơi, xem ra khách mời đến rất đông cả báo chí cũng đến tham dự, chủ tịch Đinh cũng xem trọng hôn ước này quá rồi.
Mộ Yến Hoa dù căm hận nhưng vân nén lại đi khuất chỗ đó, Lạc Hồng Quang thì có chút không vui nhìn thấy cô đến đây hẳn không đơn giản là tham gia lễ cưới.
Phó Thiên Hàm vậy mà công khai đi cùng với cô vào khiến ai cũng rộ mắt trầm trồ nhìn họ....