Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Sau cùng, Nguyệt Vy cũng phải thỏa hiệp.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối video.
Trên màn hình điện thoại hiến thị hình ảnh Hoàng Phong đang ngồi bên bàn làm việc, cà vạt áo sơ mi chỉnh tế.
Cách một màn hình điện thoại, Nguyệt Vy cũng cảm thấy được sự áp bức từ ánh mắt của Hoàng Phong.
Hắn nhìn cô một lúc, khuôn mặt dịu dàng hắn: "Cười một cái xem nào? Từ lúc bật kết nối video, cô vẫn giữ nguyên bộ mặt hậm hực cau có đó.
Nghe hắn nói cô không những không cười mà còn không thèm nhìn hắn, cô lạnh nhạt nói: “Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi.
Sắp đến trường rồi?” Hoàng Phong cau chặt chân mày, hãn nhìn cô nhướn mày hỏi: "Không muốn nhìn thấy tôi?” Hắn vừa sáng ra đã gọi điện cho cô, chính xác là từ tối hôm qua sau khi kết thúc cuộc họp hội đồng quản trị, dù đã hơn 9 giờ tối vẫn gọi điện cho cô, muốn nghe thấy giọng nói của cô, vậy mà thái độ của cô bây giờ lại như thế đấy.
Thấy cô im lặng, hắn dịu giọng nói: “Em còn giận tôi sao?" Ngày đó, khi Hoàng Phong rời đi không nói lời nào, hắn cũng cảm thấy rất quá đáng.
Lo lăng có giận dỗi buồn lòng, nên tối qua gọi điện muốn xin lỗi kết quả Nguyệt Vy lại không bắt máy.
Hắn là bây giờ vẫn còn giận hàn.
Hoàng Phong lo lắng như vậy, nhưng ai biết rằng, Nguyệt Vy thậm chí còn không hiểu hắn đang nói gì.
Cô làm gì giận hàn, mà tại sao phải giận hàn.
Nhìn điệu bộ ngây ngốc của Nguyệt Vỵ, hãn lại cho rằng cô đang giả vờ, bèn nói: "Sáng hôm qua là do tôi tức giận quá nên mới như vậy.
Nguyệt Vy lúc này mới mường tượng ra vấn đề mà Hoàng Phong đang nói là gì.
Cô thở dài: "Không cần nhắc lại.
Tôi quên rồi.
Nhưng mà...!có chuyện này..." Cô lưỡng lự nửa muốn nói nửa lại đắn đo: "Tôi...!Là chuyện..." “Em muốn nói gì cứ nói thẳng ra, không cần ấp ủng e sợ.” Nhìn vẻ mặt phụng phịu rồi rầm của cô, hắn chỉ hận không cần được một cái.
Tại sao cô nhóc này làm gì cũng đáng yêu như vậy?
Nguyệt Vy thấy gương mặt Hoàng Phong phóng đại trên màn hình nhìn cô chăm chăm còn hơi mim cười, trong lòng có chút hoảng hốt, cảm giác tựa như Hoàng Phong sắp nhảy ra khỏi màn hình ăn cô luôn vậy.
Vậy nên, để giảm bớt áp lực, Nguyệt Vy dời điện thoại ra ra, chí ít làm như vậy cảm giác khó chịu chèn ép cũng vơi đi phân nửa.
Lúc này, Nguyệt Vy bình tĩnh nói tiếp: "Tôi nghe nói...!ừm...!dạo gần đây mẹ anh rất phiền lòng.
Dì ấy khóc rất nhiều.
Còn có..” Cô nuốt nuốt nước bọt, không nhìn hắn mà nói: “Vợ chưa cưới của anh cũng rất hay đến tìm anh
Lúc cô nói xong câu này, xe cũng đã dừng lại.
Tài xế hiểu ý có nên đỗ xa cổng trường một khoảng
Hoàng Phong vẫn không lên tiếng nói gì, qua màn hình điện thoại cô nhìn thấy hắn đang chăm chú trên màn hình laptop, còn đeo tai nghe từ bao giờ.
Không biết Hoàng Phong này giờ có nghe thấy lời cô nói hay không.
Cập nhật chương mới nhất tại Truyện8 8.net
Kết quả là: "Lúc nãy em nói gì cơ, nói lại đi.
Cuộc họp trực tuyến sắp bắt đầu, tôi phải đăng nhập hệ thống trước.
Không nghe rõ em nói gì cả."
Nguyệt Vy: "...!“Sao thế? Có chuyện gì?”
Nguyệt Vy lắc đầu, tâm trạng có chút thất vọng, cô lí nhí nói: "Không có gì.
Đến trường rồi.
Tôi cúp máy đây.
"Khoan đã." Hoàng Phong đột nhiên lên tiếng, khuôn mặt từng chút phóng đại trên màn hình, chăm chú nhìn cô, ánh mắt của hãn dừng trên môi cô, mỉm cười nói: "Em thoa son à?" Lúc nãy cô dời điện thoại ra xa hán không nhìn rõ, đến khi chuẩn bị tất máy cô đưa màn hình đến gần mới nhìn rõ.
Cánh môi anh đào hơi hồng lên, nhìn thôi đã có cảm giác muốn hôn.
Ánh mắt Hoàng Phong dạt dào hứng thú, dù không nhìn vào màn hình, cô cũng cảm nhận được ảnh mắt nóng rực của hãn.
Hai má không tự chủ mà nóng bừng lên.
Hàn dùng giọng điệu ngả ngớn thường ngày nói với cô.
"Tự nhiên lại muốn hôn em là sao nhỉ?” "Tôi...!tôi tắt máy đây.” Nói rồi, cô nhanh lẹ tắt kết thúc cuộc gọi.
Khuôn mặt Hoàng Phong lập tức biến mất, nhưng mặt Nguyệt Vy vẫn chưa hết
Nguyệt Vy lúng túng che mỗi lại, không hiểu tại sao mặt lại đỏ lên: đó.
Rõ ràng hận biết có người khác ở gần nhưng vẫn cố tình nói những câu ái muội như thế.
Người này không biết xấu hổ là gì hay sao?
Sáng nay bởi vì nhìn thấy gương mặt quá phờ phạc, cô mới thoa một tỉ son.
Ai mà biết người nào đó lại dở chứng trêu chọc cô như thể chứa **
Những tia nắng đầu tiên xuyên qua từng kẽ lá chiếu xuống sân trường.
Gần 7 giờ, sinh viên còn thưa thớt, sân trường yên tĩnh chìm trong bầu không khi trong lành.
Đâu đó là tiếng chim hót thanh thót, lảnh lót ngân vang, tựa như cất lên giai điệu trong veo của một ngày mới đầy đẹp để
Sáng nay, Nguyệt Vy đã ăn sáng ở nhà.
Nhưng Hoàng Phong cũng dặn dò tài xế riêng mua cho cô một phần bánh hamburger, còn có một hộp sữa bò loại cô thích.
Nguyệt Vy no lắm rồi, cô không muốn ăn nữa, nhưng chẳng đành lòng vứt đi, rất lãng phí.
Thế là cô lại ghế đá dưới tán cây gần lớp học, đem bánh mì ra gắng gắng ăn cho hết.
Nếu không đến trưa, bánh mì xẹp lại, iu xiu lại không ăn được.
Vừa mới mở bánh ra, thì bất ngờ ai đó đứng phía sau bịt mặt cô lại.
Cô giật mình, còn chưa kịp la lên thì tiếng cười ngả ngớn quen thuộc đã truyền đến.
Là Nhật Tân.
Cậu ta khoái chí nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Nguyệt Vy, thích thú trêu chọc: "Sợ rồi à? Trời a, bao năm rồi vẫn yếu vía không thay đổi.
Nguyệt Vy lườm cậu một cái.
Nhật Tân cười xòa, ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Vy, nhìn xuống cái bánh mì của cô, ngạc nhiên nói: “Vậy, chị sang thế, mua bánh mì ở Việt Anh cơ đấy." Nghe Nhật Tân nói, cô mới để ý tới nhãn hiệu in trên bao bì.
Thì ra là bánh ở Việt Anh, tiệm bánh tiếng tăm nhất thành phố, đa phần nơi này phục vụ bữa sáng cho các vị khách nước ngoài.
Loại bánh rẻ nhất ở đó, giá cũng gần bằng năm cái bánh mì đắt tiền ở tiệm khác.
“Em ăn không? Cho em đấy.
Nguyệt Vy đưa chiếc bánh mì tới trước mặt cậu.
Nhật Tân mỉm cười: "Là chị cố tình mua cho em ư?"
Nguyệt Vy cũng chịu thua độ tự luyến của Nhật Tân.
Cô thở dài.
"Ừm.
Mua cho em đấy.
Mệt quá cơ, ăn đi.
Nhật Tân cười tươi như hoa: "Này, chị mời thật hay mời giả đấy, em ăn hết là chị đói luôn đấy.
Nguyệt Vy đặt chiếc bánh vào tay cậu: “Đã bảo là ăn đi.
Chi ăn ở nhà nọ lắm rồi.
"No rồi.
Sao còn mua.
A...!Hay là Nhật Tân híp mắt nhìn cô: “Anh giai nào tán tỉnh chị nên mua nữa sáng cho chị đúng không? Chắc luôn rồi.” Nguyệt Vy không nhịn được mà bật cười, cô cốc đầu cậu em ranh ma “Chị cho thì ăn đi.
Nói nhiều thể làm gì không biết?"
Dưới ánh mặt trời sớm mai nụ cười của Nguyệt Vy càng thêm trong trẻo.
Chiếc răng khểnh nhỏ xíu lộ ra, điểm xuyển thêm nén tinh nghịch cho gương mặt bầu bĩnh của cô.
Không thể phủ nhận rằng, khi cười lên Nguyệt Vy càng xinh đẹp.
Thấy Nhật Tân bỗng dưng ngây ngần nhìn mình, Nguyệt Vy nhíu mày nhìn cậu: "Này, em làm sao đấy.
Nhìn chị như thể làm gì?”
Nhật Tân gượng cười, cậu họ nhẹ vài tiếng rồi đáp: "Không có gì, chỉ là em nhận ra mặt chị tròn hơn thì phải? Mới vài ngày chị đã béo lên rồi.
Tốt nhất từ nay ngày nào chị cũng nên mua bữa sáng cho em, hạn chế ăn lại, không lại béo lên thì khổ.
Đã lùn còn béo nữa...!Ai chịu cho được.”
Nguyệt Vy đánh mạnh vào vai cậu thanh niên ngả ngớn một cái, hậm hực nói: “Ai béo hả, em mới béo ấy.
Chị béo hồi nào chứ?"
Nhật Tân cười ha ha, thích thú nhìn gương mặt giận dỗi của Nguyệt Vy, cất giọng trêu chọc: "Em béo cũng được.
Nhưng được cái em cao nha.
Chị đã béo rồi còn lùn nữa...!Ủi da.
Đừng đánh em nữa.” Nhật Tân giả vờ mếu máo ôm tay: "Đau quá đi mất.
Chị cho em có cái bánh mà đánh em muốn lòi xương luôn.
Hữ...!Đáng ghét...!Đồ quỷ sứ hà
Nhật Tân đột nhiên đổi sang giọng điệu ỏng ẻo làm Nguyệt Vy nổi hết da gà nhưng cũng không nhịn được mà cười lớn.
Hai chị em ngồi trên ghế đá, dưới tán cây xanh, cười cười nói nói vui vẻ không hề hay biết rằng xa kia có một người vì cảnh tượng này mà cả người run rẩy.
Ánh mắt hiện lên sự đổ kí ghen ghét.
.