Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Cấp 3 có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất mà cũng thật đáng sợ. Cho đến bây giờ khi ai đó hỏi tôi điều gì làm tôi thấy tiếc nuối nhất vào thời cấp 3 lẫy lừng ấy thì tôi luôn tự tin đáp lại rằng đó là những trang tài liệu, kiến thức mà tôi đã bỏ lỡ đi 1 ít, đương nhiên điều đó không có nghĩa là tôi học hành chểnh mảng, tôi vẫn bước đi trên cánh cửa đại học đấy thôi.
Còn có 1 bí mật mà tôi luôn giấu trong tim suốt cả 3 năm cấp 3 ấy, đến tận bây giờ tôi vẫn giữ trong tim, chính là em.... Người con gái bàn bên năm ấy tựa như ánh nắng mai. Chính cô ấy là động lực cho tôi đi học mỗi ngày. Có thể nói tôi đã thích cô ấy rất nhiều, nhưng với 1 thằng ất ơ như tôi thì với tới em là điều không thể.
Ngoại hình là thứ rào cản bản thân tôi tiến tới em, đến bây giờ điều tiếc nuối nhất tôi luôn giữ trong tâm trí và trái tim này cũng chính là em.
Vì tiếc nuối khi đã bỏ lỡ một cô gái như em nên tôi vẫn luôn nhăn nhủ bản thân trở nên hoàn hảo hơn, dù cảm xúc tôi vẫn còn nhưng tôi đặt tương lai mình lên trước. Tình yêu mà, đâu cần vội vàng đâu nhỉ?
Sau lễ tốt nghiệp ấy, tôi và em như rẽ ra 2 hướng đi riêng biệt nên hầu như chẳng gặp lại nhau.
Và rồi một ngày, em lại xuất hiện trước mắt tôi.
"Chào anh,cho em order cà phê sữa ít đá nhé"
Tôi ngẩng lên và thấy em. Em vẫn xinh như xưa, vẫn là ánh nắng tỏa ra từ em chẳng khác đi dù chỉ một chút.
"Này anh ơi, anh có bán nước không đấy?"
"A! Xin lỗi em, cà phê của em đây, tổng hết 45k nhé"
Một lần nữa, tôi lại rụt vào mà để em ấy đi mất. Không biết bao giờ mới có thể gặp lại nàng thơ trong lòng tôi nữa.
Nhìn ngẩn ngơ đây đó, em ấy lại quay về chỗ quán tôi.
"Anh ơi, nãy em để quên cuốn sách ở đây, anh có thấy không ạ?"
"Đây em, anh cũng chỉ vừa thấy thôi"
Rồi em lại quay người rời đi,
tôi lần này không thể bỏ lỡ người con gái này được nữa. Tôi nắm chặt bàn tay lấy tinh thần bền vững buông lời nói.
"My khối D phải không? Lớp 11D3 đúng không?"
Tiếng nói tôi làm em bất chợt giật mình nhớ lại giọng nói quen thuộc của tôi, em quay lại nhìn tôi hồi lâu, đến gần tôi hơn.
"Anh là...?" My nhỏ giọng hỏi.
"Hoàng 12A6 đây, rất vui được gặp lại em, thiên sứ nhỏ"
"Ôi anh Hoàng? Anh làm việc ở đây ư?"
"Anh làm part time thôi em"
Cuộc gặp gỡ của tôi và em cũng thuận lợi, mới gặp lại nhau trong 1 khoảnh khắc bất chợt, tôi nhìn nàng thơ ấy với ánh mắt của một kẻ see tình.
Giữa biển người mênh mông và rộng lớn, ông trời đã cho tôi gặp lại nàng tiên ánh sáng trong lòng tôi.
"Em dạo này ổn chứ?"
"Dạ em ổn, vui thật đấy, tình cờ gặp lại đàn anh, làm cho em nhớ lại hồi cấp 3 lúc nào cũng thấy anh ngồi bàn bên trái của góc thư viện hết á"
Đúng vậy, làm sao tôi có thể quên được cái ngày mà tôi say nắng em, cái ngày mà em như là cả một thế giới thu nhỏ vậy, đi đâu cũng chỉ thấy em, thấy mỗi một mình em như thấy cả bầu trời và cả thế giới.
Thế giới rộng lớn ấy lại thu nhỏ vào bóng dáng em trước mắt tôi. Cái góc thư viện lặng lẽ và yên tĩnh, xen lẫn chút trữ tình và thơ ca, tôi không phải vì khép kín mà chui vào đấy, chỉ là chỗ ấy có khung cửa sổ nhìn ra là những cây bàng to lớn đồ sộ, khung cảnh khiến tôi bị hớp hồn chỉ trong lúc ấy. Có lẽ em là một người thích trữ tình và lặng lẽ như tôi nên tôi và em mới gặp nhau như thế. Nó như thể ý trời vậy.
Tôi và em dành cả buổi để ngồi nói chuyện với nhau, chúng tôi ôn lại những kỉ niệm thời cấp 3 tuổi trẻ ấy. Bây giờ tôi vẫn trẻ đấy! Chỉ lag cuộc đời bắt tôi phải trưởng thành và già dặn đi ít nhiều.
"Anh biết không, hồi đó em cứ nghĩ anh bị tự kỉ không đấy"
"Ha ha, anh giống như vậy lắm à? Cô em thật biết nhìn đấy haha"
Chúng tôi tám nhiều tới nỗi quên cả thời gian, em có việc bận phải đi, chúng tôi đành dừng cuộc trò chuyện lại trong sự tiếc nuối.
Về đến nhà, tim tôi vẫn còn chút bồi hồi cảm xúc gọi là crush 1 ai đó khi gặp em. Hay để tôi kể cho bạn nghe về sự gặp gỡ duyên cớ của tôi và My nhé?
Đó là vào một ngày trời điểm vài áng mây nhẹ, không nắng mà cũng không mưa, khung cảnh ấy vẫn luôn đọng lại trong tôi cái chút gì đó gọi là đậm chất văn thơ và trữ tình. Vẫn như mọi ngày tôi đều đến thư viện đọc sách trong một góc nhỏ cạnh bên khung cửa sổ. Đọc vài trang, tôi lại mãi mê ngắm nhìn cả cái sân trường to lớn và những cây bàng đồ sộ xanh xao.
Rồi em đến bên tôi một cách nhẹ nhành mà sáng chói, khiến cuộc đời cấp 3 của tôi như có ánh sáng của nàng tiên chiếu xuống vậy. Em nhẹ nhàng ngồi xuống bàn bên, với mái tóc búi gọn toát lên vẻ thanh nhã, nó khiến tôi càng mê em hơn. Cảm giác của tôi lúc đó là sự bối rối và sự say mê hòa lẫn vào nhau.
"Này cậu ơi? Tớ ngồi đây có phiền cậu không?"
"À không sao đâu cậu, cậu cứ ngồi thoải mái"
Cứ thế giây phút ấy tôi cứ ngồi ngắm em mãi, ngắm mãi mà vẫn không thể buông ra được, tôi còn nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời hay gọi là rung động đầu đời?
Từ sau hôm ấy, em và tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ nhau tại góc thư viện đó, càng ngày chúng tôi nói chuyện nhiều hơn.
"Cậu học khối nào đấy?"
"Tớ học khối A, 12A6"
"Ôi thế em phải gọi là đàn anh rồi!"
"Em học khối D, 11D3"
"À ừ chào em nhé"
Chúng tôi càng ngày thân thiết nhau hơn, có lúc tôi chở em về, có lúc tôi dẫn em đi ăn như đang hẹn hò vậy, nhưng mà tôi và em gặp nhau trong khoảnh khắc mà em đã có người để em tựa vào bất cứ lúc nào. Còn tôi, tôi như người anh trai luôn lặng thầm nhìn ngắm em ở phía sau, tôi biết ngoại hình tôi không mấy ưa nhìn, thì làm sao em có thể đến bên tôi và em cũng đã có người con trai của riêng em. Từ lúc em giới thiệu người yêu em với tôi, tôi gần như sụp đổ, thế giới của tôi như đã đi mất, nhưng điều tôi vẫn luôn mong muốn là được thấy nụ cười tỏa nắng của em, kể cả việc tôi đậu đại học cũng là ước muốn của tôi và bất cứ ai, những năm tháng lớp 12 ấy, tôi luôn tâm sự, thấu hiểu em. Lúc em bị thằng ất ơ kia bỏ 1 cách phũ phàng, tôi vẫn luôn cạnh kề chia sẻ với em dù là nhỏ nhặt nhất.
"Cô gái như em không đáng khóc vì một tên như thế!"
"Huhu anh ơi..."
"Anh biết em đau như nào, tình yêu đầu đời mà, lúc mới nở thì nó đẹp lắm... nhưng nở lâu rồi cũng phải tàn đi thôi, tàn rồi nó chỉ toàn nước mắt và cơn đau giằng xé tim"
"Em là một cô gái xinh đẹp, là một cành hoa hồng chói lọi, hoa hồng đẹp thì luôn có gai đúng chứ? Vậy nên em hãy tận dụng cái gai ấy để bảo vệ em, bảo vệ con tim em, đời em còn dài lắm, thế giới có tận 7 tỷ người, rồi sẽ có người đến bên em viết nên cuộc đời của chính các em thôi! Không có gì đáng khóc chỉ vì một cậu trai như thế, em có giá trị của riêng em, nước mắt em rơi xuống nó không đáng chút nào cả"
"Hic.. vâng... em... không khóc nữa... cảm ơn anh đã bên em..."
"Anh như người lạ đáng để em cảm ơn ấy hả?"
"Hì, anh lại hiểu sai ý em rồi"
Chính vì thích em nên tôi mới có thể buông ra lời nói văn thơ ấy để làm nụ cười em xuất hiện trở lại, đó là nụ cười không mấy sáng ấm mà tôi thường thấy. Sau ngày tôi buông sự thấu hiểu với em, em đã cười nhiều hơn, dường như lời nói tôi có sức mạnh với em vậy, em như là một con người nhẹ nhàng,đôi phần hoạt bát, nhí nhảnh, thật đáng yêu!
Cứ thế tôi vẫn bên em lặng lẽ, có mặt bất cứ lúc nào em cần nhưng tôi vẫn không thể nói ra tấm lòng mình. Vì ngoại hình và sự tự ti của tôi quá lớn nên tôi đã bỏ lỡ đi
người mình thích, tôi bỏ lỡ em khiến tôi lúc nào cũng tiếc nuối mong muốn gặp lại em lần nữa.
4 năm đại học, tôi đôi lúc lại nhớ đến em, nhưng tôi là chàng trai tay trắng, tôi vẫn cần nhiều thời gian để xây dựng cuộc sống mình, vậy nên sự tiếc nuối ấy tôi đã gạt bỏ đi lúc nào không hay.
Cô gái bàn bên năm ấy, có lẽ là thứ hình ảnh tôi chẳng thể nào quên được.
__________________________
Tác Giả: Loura Trần
Editor: Thư Cao
NGÀY: 5/2/2023