Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Quân Minh đọc tin nhắn, môi vẽ ra một đường cong không biết suy nghĩ gì.
“Là ảnh hưởng tốt hay xấu?” Anh nhắnChờ mãi bên kia không thấy trả lời lại, Quân Minh buồn bực vứt điện thoại lên bàn rồi đi ra ngoài phòng khách.Hôm Dạ Ái đến phòng của hắn để bàn về công việc, nàng đã vô tình làm rơi ví tiền ở đó.
Quân Minh chỉ nhặt lên ví tiền rồi gọi điện cho Dạ Ái quay lại lấy, mà không hề có ý định mở ra xem.
Nhưng khi cầm lên lần nữa thì thấy có một tấm danh thiếp bị lồi ra ngoài, anh tò mò lấy ra xem thử.
Đó là tấm danh thiếp của văn phòng bác sĩ tâm lý Nguyễn Trần Vi An, là cô bạn gái của Duy Nam.
Không biết từ đâu mà Dạ Ái có tấm danh thiếp này, anh chỉ chắc chắn người cần đến danh thiếp này là Dạ Ái, vậy là nàng thật sự có bệnh về tâm lý và cần điều trị.Tò mò không biết nàng gặp phải vấn đề gì, ngay khi Dạ Ái nhận lại ví tiền rồi rời đi thì anh liền gọi cho Vi An: “Cô có một bệnh nhân tên là Dạ Ái phải không?” Anh hỏi thẳng ngay khi đối phương nhận máy.Đầu dây bên kia im lặng hai giây rồi nói lại mà không trả lời câu hỏi kia: “Đã nói là cậu phải gọi tôi là chị mà.
Tôi lớn hơn cậu hai tuổi đó.”“Cô là bạn gái của thằng bạn thân của tôi.
Sao tôi phải gọi là chị? Chẳng lẽ lại bảo tôi gọi thằng nhóc kia là anh?” Quân Minh không kiên nhẫn thúc giục: “Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”“Đúng là tôi sẽ tiếp nhận một bệnh nhân tên Dạ Ái, nhưng cô ấy vẫn chưa đến gặp tôi.
Đây là ca bệnh hơi đặc biệt, được người quen giới thiệu.
Còn lại cậu muốn biết hơn nữa thì tôi không thể trả lời.
Đó là bảo mật thông tin của khách hàng.” Vi An thở dài, cố gắng kiên nhẫn nói chuyện với cái tên cứng đầu đang ở đầu dây bên kia.“Tôi không muốn làm khó cô.
Nhưng Dạ Ái là người con gái tôi thích.
Nếu có vấn đề nghiêm trọng gì mong cô hãy nói cho tôi.
Chỉ có vậy thôi.
Tôi cúp máy trước.” Anh dặn dò kiểu ép buộc xong không kiêng dè mà tắt máy cái rụp.Mới đó mà đã qua hai tháng nghỉ hè.
Hôm nay là ngày Dạ Ái chính thức đi học lại, năm ba khoa mỹ thuật tạo hình tại đại học mỹ thuật.Sáng bảy giờ Dạ Ái bước ra khỏi nhà xuống sảnh chung cư để chờ Hoa Hạ đến đón.Tháng trước Hoa Hạ chấp nhận đến công ty của ba mẹ để làm quen công việc dần, ba mẹ Hoa Hạ rất vui khi cuối cùng con gái mình cũng đã trưởng thành.
Còn cô nàng thì đã âm mưu trù tính đòi bằng được chiếc xe bốn bánh từ lâu nên cũng đã âm thầm học lấy bằng lái từ năm ngoái.
Đến mức này thì ba mẹ cô nàng cũng chỉ biết cười trừ với tính cách nói là làm của cô bé.
Vậy là họ đã mua cho cô nàng một chiếc xe hơi tầm trung để cô nàng có phương tiện đi lại tránh mưa nắng.
Khỏi phải nói Hoa Hạ mừng đến cỡ nào, ngay lập tức cô nàng gọi cho Dạ Ái và Minh Ngọc đi ăn uống linh đình để ‘rửa xe mới’.Dạ Ái đợi một lúc thì thấy chiếc xe quen thuộc màu trắng của Hoa Hạ đến, nàng chạy từng bước nhỏ đến gần, mở cửa xe ngay ghế phụ ngồi xuống cười tươi hỏi Hoa Hạ: “Còn thời gian, chúng ta đi đón Minh Ngọc luôn rồi cùng tới trường chứ?”“Cậu thì lo cho người ta, nhưng người ta thì đang chìm đắm trong tình yêu với bạn trai mà quên luôn hai đứa bạn thân độc thân này rồi đó.” Vừa nói Hoa Hạ vừa nói vừa đưa chiếc máy tính bảng cho Dạ Ái, bên trên hiện lên trang cá nhân của Minh Ngọc.
Dạ Ái kéo xuống dưới một chút, thấy bài đăng mới nhất là ngày hôm qua, đó là tấm hình chụp một bàn tay, trên cổ tay có chiếc lắc xinh xắn quen thuộc, đang nắm một bàn tay khác, mà địa điểm là một quán café cũng khá quen thuộc với ba người.
Rõ ràng đó là bàn tay của Minh Ngọc đang khoe thắm thiết với một người đàn ông nào đó.Hoa Hạ nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ nói: “Cậu thấy chưa? Cậu ta không thèm thông báo gì cho chị em chúng ta lấy một câu mà âm thầm vậy đó.
Sáng nay mình gọi cho cậu ta, nói rằng sẽ đến đón cùng đi vào trường thì cậu ta nói có bạn trai đến đón rồi.
Hừ… Chị em chơi với nhau bao lâu mà cậu ta đối xử với chúng ta như vậy…”Dạ Ái cười cười vươn tay vuốt mái tóc của Hoa Hạ rồi nói: “Cậu ấy tìm được hạnh phúc thì chúng ta phải mừng mới đúng.”Hoa Hạ vẫn không cam lòng: “Mừng thì mừng nhưng ít ra cậu ta cũng phải thông báo cho chúng ta một tiếng để cùng chia vui chứ! Tốt nhất là cậu ta đừng giới thiệu cho mình cái tên khốn kia, nếu không Hoa Hạ này chắc sẽ bằm anh ta ra thành trăm mảnh mất.”Dạ Ái lắc đầu cười cười, không tiếp lời Hoa Hạ mà chỉ nói với cô nàng nào đó đang ghen tuông với anh chàng nào đó cướp đi người chị em của mình: “Đi thôi, đậu xe ở đây một lúc sẽ có người ra nhắc nhở đó.”Đến trường hai cô gái vừa bước vào cổng trường đã thấy một đám sinh viên tụ tập tại bảng thông báo, vừa cười vừa nói gì đó.
Lúc này Hoa Hạ không còn tức giận Minh Ngọc nữa mà tò mò không biết có thông báo gì quan trọng mà sáng ra đã đăng lên bảng thông báo.
Cô bước đến, chen lấn vào xem, bỏ mặc Dạ Ái một bên.
Vài phút sau cô chạy tưng tưng đến trước mặt Dạ Ái, tóc tai rối bời loạn xạ, vừa thở vừa nói: “Cậu biết không? Năm nay ngoài giảng viên Quân Minh ở khoa chúng mình là giảng viên mới thì bên khoa sư phạm mỹ thuật cũng có thầy mới nữa.
Nhà trường còn viết thông báo cộng thêm hình ảnh nữa, mà mình nhìn mặt cũng khá quen thuộc, nhưng nhất thời mình không nhận ra là đã gặp ở đâu.
Hay là cậu lại xem thử đi, trí nhớ cậu tốt vậy chắc sẽ nhớ.”Dạ Ái liếc xéo bạn từ chối: “Người cậu gặp chắc gì mình đã gặp mà bảo mình sẽ nhớ ra? Thôi đi, cũng không phải là thầy dạy chúng ta mà.” Nàng bỏ cô bạn đang mở to mắt tò mò hết mức kia lại.“Này… nhưng chúng ta chưa biết thầy ấy dạy môn gì mà.
Biết đâu có liên quan thật thì sao?” Hoa Hạ vừa hét vừa đuổi theo Dạ Ái lúc này đã bỏ đi thật xa..