Vào lúc viên đạn kia bắn vào trái tim của nàng, khuôn mặt của Băng mỉm cười nhìn Diễm đang khiếp sợ chạy về phía mình, nụ cười kia ẩn đầy mùi vị mỉa mai, vốn tưởng rằng trên đời này hắn là người duy nhất sẽ không phản bội lại nàng, nhưng cuối cùng vẫn bỏ nàng mà đi, lúc này nàng dùng phương thức chia tay khiến cho hắn vĩnh viễn nhớ đến nàng… “Băng, em thật ngốc…” Nàng quả thật rất ngốc, ngốc đến nỗi luôn tin tưởng hắn, nếu không phải vì thì sau khi nàng biết chân tướng lại còn biện hộ thay hắn, nhưng kết quả thì sao? Sự thật vẫn là sự thật, nó sẽ không vì nàng mà thay đổi, nếu thế gian này không còn thứ để nàng quyến luyến, thì nàng tình nguyện chết ở trên tay của hắn. Nàng biết rõ Diễm, một con người máu lạnh như hắn chắc hẳn sẽ không cảm thấy áy náy, nhưng nàng cho rằng đây chính là biện pháp duy nhất để cho hắn vĩnh viễn nhớ đến nàng. Máu tươi chảy xuống một cách vô tình, hàn ý bao phủ, nàng biết tử thần sắp tới, ánh mắt ngày càng mơ hồ, nhưng lại nhìn thấy thứ trong suốt ở khóe mắt của Diễm… “Băng, ngươi nên tin ta.” Hắn khóc? Từ năm bảy tuổi đến giờ, nàng chưa từng thấy Diễm khóc bao giờ a! Lúc này, nước mắt của hắn đại biểu cho cái gì? Là áy náy, hay là hối hận? Nàng muốn hỏi hắn lần nữa, là nàng hiểu lầm rồi sao? Hắn thực sự chưa từng phản bội nàng sao? Nhưng mà, nàng không có cơ hội đó… Trong lúc mơ hồ, nàng phát hiện mình vẫn còn rất lưu luyến cái thế giời lạnh lùng này, chỉ vì nước mắt của hắn… Nàng hiểu rõ, cũng không còn sức lực để vãn hồi rồi… Nếu có kiếp sau, hy vọng sẽ có thể gặp lại Diễm, Diễm của nàng… “Băng, vì sao ngươi lại vì tên phản bội này mà hy sinh tính mạng của mình?” Trong lúc hoảng hốt, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, phảng phất như ở bên tai, nàng biết Thủy đã đến. Ngay cả Thủy cũng cho rằng Diễm phản bội nàng sao? Thủy vẫn luôn bình tĩnh nên có thể dễ dàng nhìn thấu sự thật, phán đoán của nàng có lẽ không sai… Nếu có kiếp sau, nàng nhất định sẽ không tiếp tục đi tin bất kỳ kẻ nào…