Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Tiếng chuông điện thoại lại bắt đầu reo làm cho cô phải cắt ngang cuộc trò chuyện của mình.
-"Alo?"
-"Cô đang ở đâu thế? Có người đang nổi giận lên vì cô ở bệnh viện này, mau đến đây nhanh giúp chúng tôi với ạ!"
-"Được rồi, cô khuyên người đó chờ tôi một chút nhé!"
-"Vâng!"
...
"Các người làm việc kiểu gì thế? Sao lại cho vợ tôi xuất viện nhanh như vậy? Lại còn chưa gọi báo tôi một tiếng? Các người hay lắm, lần này vợ tôi nếu có chuyện gì thì các người đừng trách tôi!"
Tiếng của anh được phát ra từ xa. Khi cô vừa trở lại bệnh viện thì đã thấy bóng dáng anh từ xa rồi. Có vẻ như lần này anh rất giận nhưng mà hành động này, cô chưa bao giờ thấy kể từ khi gặp anh cả?
-"Anh..."
Cô vừa mới gọi thì anh đã quay về phía cô. Một sự bất ngờ, một sự bình yên gì đấy đối với cô bây giờ rất lạ, có lẽ như cô chưa từng tiếp xúc với cảm giác ấy bao giờ.
-"Em đã đi đâu?"
Anh quát lớn làm cô phải im lặng. Không biết nói gì hơn hay là phải trả lời câu gì đó cho anh yên lòng.
Nhìn thấy Hà Lâm đi sát bên cô thì nét mặt anh lại khác hẳn. Dường như giữa hai người ấy, có một bí mật gì đó?
-"Anh ta?" - Khải Minh hỏi.
-"Chuyện đó em giải quyết xong rồi!"
Vừa nói xong thì anh đã nắm chặt tay cô rời khỏi bệnh viện, mặc kệ là Hà Lâm đang ở đó.
Ngồi trên xe, cô không biết nói gì nên cũng đành im lặng nhưng mà anh thì giận cũng chưa hết.
-"Sao em ra viện mà không báo cho anh? Còn giám đốc Hà? Không lẽ em đi đến tìm anh ấy?"
Cô gật đầu làm cho anh ngạc nhiên.
-"Bé Thiên Tú vẫn ở cùng em!"
-"..."
-"Em biết! Khi anh ấy gặp anh, anh ấy đã nói rất nhiều điều, một người như anh, chắc chắn sẽ phải đồng ý mà chấp nhận! Nhưng những gì anh ấy làm được, cũng không xứng đáng để chăm sóc cho bé Thiên Tú sau này!"
-"Khoảng thời gian này, bé Thiên Tú không thể ở xa mẹ, anh cũng biết mà, nếu lúc trước không vì đứa con này thì em cũng chẳng cần muốn sống nữa!"
Nước mắt trên khoé mi cô bỗng rơi ra, làm cho anh không thể kiềm nén được lòng mình. Phải chăng, bây giờ có thế nào đi nữa thì anh cũng phải chấp nhận mà nghe lời cô thôi?
-"Đừng khóc! Anh đã bảo, nước mắt của em đối với anh là rất quý, em càng khóc thì anh càng đau lòng hơn thôi."
Anh nói rồi kéo cô vào sát người mình. Tựa vào vai anh, cô muốn khóc bao nhiêu cũng được, chỉ khi nào cô thấy vui thì anh cũng yên tâm lắm rồi.
-"Mình về nhà nhé! Dù gì cũng xuất viện rồi!"
...
Trở về nhà, không khí có có lẽ trong lành và thoáng mát hơn. Khi bước vào cổng, những cánh hoa cẩm tú cầu trong vườn cũng dần thêm hoa nhưng chưa được nở đều lắm.
-"Vào nhà thôi em! Bên ngoài lạnh lắm!"
Nghe thấy tiếng gọi, cô liền rời đi theo anh vào nhà.
Trở về nhà, ai cũng bất ngờ và vui vẻ chúc mừng cô khỏi bệnh. Đặc biệt là cha mẹ anh, cứ trò chuyện biết bao nhiêu là điều cứ như là lần đầu gặp mặt cô vậy, nhiều khi trở về đây, cô còn thấy mình được thư giãn hơn ở bệnh viện nhiều.
Hôm ấy, cô cùng gia đình anh làm buổi ăn tối. Mặc dù cô mới xuất viện nhưng mà cũng rất hăng hái làm những việc bếp núc như vậy bên gia đình.
-"Thằng Minh chưa xuống sao con?" - Mẹ anh hỏi.
-"Anh ấy nói đợi cho bé thức rồi cho bé xuống cùng! Chắc từ chiều đến giờ anh ấy cũng mệt rồi mẹ, cho anh ấy nghỉ ngơi một lát cũng được!"
Làm xong bữa tối nhưng vẫn chưa thấy anh và bé xuống nên cô cũng sốt ruột mà lên ấy kiểm tra thử.
Mở cửa phòng, cô liền nhìn thấy anh nằm cạnh bé nhưng lúc này thì bé đã thức mà anh lại ngủ? Có lẽ ngày hôm nay, anh đúng là rất vất vả vì cô rồi!
Không dám để anh thức giấc và muốn anh được nghỉ ngơi tốt hơn nên cô đành cho bé theo mình xuống nhà rồi đắp chăn cho anh thật kỹ càng mới xuống nhà được.
-"Xin lỗi, vì đã làm anh lo lắng!"