Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Mùa Đông lại đến.
Cái rét căm căm đặc trưng pha lẫn với những cơn mưa phùn rả rích không ngừng nghỉ. Mưa tô nhuộm cả bầu trời, kéo màn đêm đến sớm hơn thường lệ.
Qua khung cửa hướng ra ban công, mưa thấm đẫm những chậu cây xương rồng gai góc. Khác với đa số những loài thực vật khác, xương rồng không cần quá nhiều nước để sống và trưởng thành. Bản chất của loài cây mọc nơi sa mạc khô cằn đã rèn giũa và tôi luyện chúng giống như những chiến binh mạnh mẽ. Sừng sững và uy nghiêm. Trong bất kì hoàn cảnh nào, xương rồng đều có thể tự mình đứng vững. Có lẽ vì vậy, xương rồng là loài cây độc nhất và cũng là duy nhất.
"Anh đang nhìn đi đâu đó?"
Tiểu Hồ cất tiếng hỏi tôi. Giữa màn hình máy tính là một khung cảnh trắng xóa màu tuyết rơi nơi đất trời Thượng Hải. Tiểu Hồ núp gọn cả cơ thể trong bộ đồ dầy cộm, mũ trùm kín đầu, cánh tay cũng không kéo dài hết so với chiếc áo to quá khổ.
"Nhìn em giống bù nhìn quá."
Tôi khẽ cười. Tiểu Hồ vẫy vẫy tay áo, nháy mắt vui vẻ và đưa camera sang hướng bên cạnh. Tôi thấy một hình người được đắp bằng tuyết nhìn đến ngộ, hai mắt nhăn lại, miệng cười ngoác đến cả mang tai.
"Tác phẩm tuyệt vời của em đấy."
Tiểu Hồ bật cười thích thú khoe với tôi. Tôi biết người tuyết đó chính là mình. Mặt méo xệch, bụng còn tròn vo nữa. Tiểu Hồ chỉ tay lên vệt son đỏ trên má người tuyết nói:
"Thay thế người thật trong thời gian xa cách. Em mới học được mấy câu tiếng Trung đấy, em nói anh nghe nhé."
"Bù."
"Wèishéme."
Tôi thộn mặt ra giây lát vì không biết dịch câu mình định nói qua tiếng Trung như nào. Tiểu Hồ nhìn thấy bộ dạng của tôi cười nói tiếp:
"Nǐ shìgè shǎguā."
Tôi nhanh chóng bật một cửa sổ khác, ấn vào đường link tìm đến trang dịch ngôn ngữ. Tiểu Hồ thè lưỡi trêu tức tôi:
"Nǐ shìgè shǎguā, Nǐ shìgè shǎguā."
Trên trang dịch tiếng Trung qua tiếng Việt, dòng chữ hiển hiện nói tôi là kẻ ngu ngốc. Tôi đáp lại:
"Lindo."
"Nǐ zài shuō shénme?"
Tiểu Hồ trố mắt nhìn tôi, dù không hiểu nhưng tôi đoán là Tiểu Hồ muốn hỏi tôi đang nói cái gì vậy. Tôi trả lời bằng tiếng Anh:
"Spanish."
"I do not know Spanish."
"I do not know Chinese either."
"Báichī."
"Lindo."
Tiểu Hồ hét lớn làm tôi giật mình. Hai mắt Tiểu Hồ đưa sát lại màn hình thì thầm:
"Wǒ ài nǐ."
Tôi cũng mỉm cười nhắc lại:
"Wǒ yě ài nǐ."
Tiểu Hồ ghé đầu đặt một nụ hôn ảo cho tôi rồi vẫy tay cười vui vẻ:
"Em phải đi làm việc rồi, nói chuyện với anh sau nhé. Yêu anh."
Trên máy tính hiện thông báo cuộc gọi đã kết thúc, ứng dụng Messenger đề nghị tôi đánh giá về chất lượng. Sẵn cảm giác đang hạnh phúc, tôi không ngần ngại mà cho năm sao tuyệt đối. Hít một hơi dài, tôi nhìn đồng hồ cũng đã gần năm giờ chiều, cũng đến lúc tôi phải kiếm ít thức ăn để lấp đầy cái dạ dày đang biểu tình vì đói.
Tiếng đập cửa nhè nhẹ bên ngoài làm tôi tạm gác việc nấu một bát mì lại. Gãi gãi đầu, tôi đi tìm kiếm chiếc chìa khóa. Âm thanh ngắt quãng của bàn tay chạm vào cánh cửa cứ vang lên từng tiếng một. Đứng đối diện với tôi chỉ gang tấc là một cô gái.
Một cô gái đang say rượu.
Mái tóc ngắn uốn xoăn nhẹ nhuộm một màu vàng nâu ôm lấy khuôn mặt với hai gò má đang ửng hồng. Làn mi dài cong vút kéo đôi mắt của cô gái mở to. Trong và sáng.
Cô gái trân trân nhìn vào tôi, cặp môi mấp máy đưa lại hương thơm thoang thoảng hương vị rượu vang quen thuộc.
"Đúng là anh rồi."
Cô gái cười. Cô gái như không để ý đến sự ngỡ ngàng của tôi, bước vào bên trong.
"Nhà anh đẹp thật? Ồ! Anh đang nấu bữa tối sao? Anh ăn mì gói?"
Tôi không trả lời, lặng lẽ tựa lưng lên chiếc kệ để giày dép. Cô gái nghiêng nghiêng đầu bước chầm chậm từng bước dọc theo căn phòng. Đến ban công, cô gái dừng bước quay lại nhìn tôi bật cười:
"Anh trồng nhiều Xương Rồng quá."
Rồi vẫn cái dáng vẻ đó, cô gái hất nhẹ mái tóc, ngồi xuống bên ghế thì thầm:
"Hình như em say rồi. Anh rót cho em ly nước được không?"
Tôi vẫn đứng như chôn chân một chỗ.
"Anh lấy nước giúp em đi. Em khó chịu quá à."
"Cậu vốn không biết uống rượu."
Tôi thở dài lắc đầu. Cô gái đong đưa hai chân trên nền gạch lạnh toát, ngả đầu về phía sau. Đôi guốc đen đã được tháo từ lúc nào, nằm ngổn ngang bên dưới. Cô gái bật cười ha hả, một tay chỉ lên cao, một tay múa may kêu lên vài chữ không rõ.
Tôi đỡ cô gái ngồi thẳng dậy, giữ cốc nước chanh vừa pha để cô gái uống. Chỉ vừa chạm môi, cô gái đã giật lùi về, lắc đầu liên tục:
"Chua. Chua quá."
"Cố uống hết đi."
"Tại sao anh không cho đường?", cô gái vỗ tay lên mặt tôi một tiếng đét, "em thích đồ ngọt."
Cô gái nắm chặt cổ áo tôi kéo lại gần. Lắc lư người tôi vài nhịp thế rồi cô gái òa lên khóc. Càng lúc càng khóc to. Cô gái vùng vằng trên chiếc ghế:
"Thêm đường. Thêm đường."
"Có đường trong này rồi đây", tôi nói và đưa cốc nước chanh lại, "có đường mà."
Cô gái gạt phăng tay tôi ra, cốc nước đập xuống sàn nhà vỡ vụn thành từng mảnh, nước văng tung toé.
"Đừng có lừa em. Nó chua lắm."
Men rượu lại bộc phát, cô gái đứng phắt dậy nhảy tưng tưng trên chiếc ghế sofa.
"Nó bật hay ghê chưa?"
Cô gái tung mình một cái lên cao rồi nằm sấp xuống, từ từ đóng đôi mắt lại, miệng vẫn lẩm nhẩm khe khẽ.
Tôi lật người cô gái nằm ngửa trở lại, lấy chiếc gối ôm kê đầu cô gái lên trên. Thấy hơi thở cô gái đều đều trong giấc ngủ, tôi mới thở phào, đưa tay quệt dòng mồ hôi đang chảy trên trán.
Dòng nước xối thẳng vào người tôi từ đầu đến chân. Chẳng có nghĩa lý gì với cơ thể nóng ran của tôi lúc này. Mái tóc ướt sũng xẹp xuống, từng giọt nước nối đuôi nhau tràn xuống khuôn mặt. Hình ảnh tôi trong gương sao bỗng thật xa lạ quá.
Trùm chiếc khăn kín đầu, mái tóc tôi cũng chỉ lau qua loa cho bớt nước. Tôi cất gói mì trở vào trong tủ, xả hộp thịt bò đông cứng dưới vòi nước. Bữa tối của tôi có lẽ không còn tạm bợ được nữa rồi.
Tôi xếp đồ ăn lên chiếc bàn ăn ở gần bếp. Căn hộ tôi mua cũng không phải là quá lớn, phòng khách và bếp nấu được bố trí gần nhau. Bên ngoài kia đã lên đèn, ngày Đông cũng ẩn khuất sau những cơn gió. Ngồi lặng lẽ một góc, tôi không còn biết làm gì ngoài chờ đợi.
Cô gái vẫn nằm yên, hơi thở phập phồng. Màu đỏ hai bên gò má theo thời gian dần dần dịu lại rồi chuyển về nét da trắng tinh khiết.
Hai mươi giờ hai mươi phút.
Cô gái trở mình đưa tay dụi mắt. Cặp mắt nhìn thao láo một lúc lâu lên trần nhà cho đến khi nhận ra được điều khác biệt.
Cô gái ngồi dậy, hai chân khoanh tròn, hai cánh tay thu lại trong làn áo khoác. Khuôn mặt ngơ ngác khi nhìn thấy tôi.
"Cậu tỉnh rồi?", tôi hỏi nhỏ.
"Em ngửi thấy mùi thơm của thịt."
Cô gái cúi đầu nói khẽ. Tôi đi về phía cô gái đưa cho cô một cốc nước chanh có pha ngọt. Cô gái vẫn không nhìn lên, đưa tay đón nhận ly nước uống cạn một hơi. Tôi nói:
"Tôi có làm đồ ăn. Lại đây cùng ăn đi."
Tôi xếp dao, dĩa lên đĩa ăn cho cô gái rồi đặt một miếng thịt bò vào. Cô gái gật đầu và ăn. Thật chậm rãi. Vẫn cúi gằm mặt, một lát sau, cô gái nói lí nhí:
"Đây là món gì vậy?"
"Bò hầm tiêu xanh."
Cô gái đưa chiếc đĩa về phía tôi nói:
"Cho em một miếng nữa."
Tôi lấy thêm đồ ăn cho cô gái và lấy luôn đồ ăn cho mình. Ở trên bàn chỉ gồm một bát thịt bò, một đĩa trứng ốp la, một đĩa dưa chuột cắt miếng và một tô canh rau. Tôi nhìn cô gái ăn rồi mới bắt đầu dùng bữa.
"Em ngủ được bao lâu rồi?"
Cô gái bất ngờ lên tiếng, tôi nhìn đồng hồ trả lời:
"Ba tiếng hai mươi mốt phút."
"Em uống say quá."
"Tôi biết."
"Em có làm điều gì ngu xuẩn không?"
"Rất nhiều."
Câu nói của tôi hình như làm cô gái ngượng ngập. Cô gái bỏ dĩa ăn xuống, thu hai tay kẹp trong đùi, hai má lại đỏ ửng lên.
"Nó.. ngon lắm."
Tôi mỉm cười gật đầu. Chẳng ai nói một câu gì nữa, không gian yên lặng cứ kéo dài cho đến khi cô gái dùng xong bữa tối.
"Để em rửa bát giúp anh."
"Không cần đâu", tôi lắc đầu, "cậu muốn đi dạo một chút không?"
Không đợi cô gái trả lời, tôi đã đứng dậy mặc thêm chiếc áo khoác có mũ. Ngoài trời đang mưa nhỏ, tôi thu hai tay vào trong túi áo bước chầm chậm. Cô gái cũng đút hai tay vào trong túi, kéo chiếc khăn cổ lên cao.
"Em đang làm bác sĩ."
"Tôi biết."
"Anh.. biết?"
Tôi gật đầu nói:
"Tôi biết đó là ước mơ của cậu."
Đến lượt cô gái gật đầu. Cô gái cúi xuống nhìn mặt đất đã thẫm màu mưa, nói nhỏ:
"Em theo dõi anh từ chỗ anh làm."
Ra vậy, tôi thầm nghĩ, bởi thế mà vì sao cô gái biết được địa chỉ nhà tôi.
"Anh.. vẫn hạnh phúc chứ?"
Hạnh phúc?
Tôi dừng bước nhìn vào đôi mắt cô gái.
Đôi mắt biết cười.
Đôi mắt mênh mông như một hồ nước sâu thăm thẳm.
Một câu hỏi thật ngớ ngẩn.
Thật dối trá!
"Tôi luôn luôn hạnh phúc."
Tôi muốn nói một lời khẳng định như vậy, rằng bấy lâu nay tôi đã luôn vui vẻ, luôn mỉm cười. Lời nói của tôi bị chặn lại trong cổ họng? Hay lời tôi nói ra đã vụt tan vào trong màn đêm mưa rơi lạnh buốt? Tôi thở một hơi dài, bước về phía trước.
"Em biết là anh luôn hạnh phúc."
Cô gái chạy theo tôi khẽ cười. Cái màn đêm chết tiệt này bỗng sao trở nên thân thuộc đến vậy? Cô gái đưa tay hứng những hạt mưa nhỏ xíu, xoè bàn tay ướt khoe với tôi.
Mưa!
Mưa lạnh lẽo mà cũng thật ấm áp, mưa cười, mưa khóc, mưa vui vẻ, mưa buồn đau, mưa theo cảm xúc của mỗi chúng ta mà biến mình thành nhiều hình thể.
Mưa, đau thương, hạnh phúc, nhìn thật rõ, thật hiển hiện nhưng thật khó để đưa tay nắm lấy.
Mưa, từng hạt thấm ướt bờ vai, len lỏi vào trong cảm xúc rồi như vỡ òa về những kỉ niệm, những buồn vui, ngọt ngào đã từng có.
Bên ngoài mỉm cười nhưng bên trong con tim mưa vẫn đang rơi.
Mưa làm không gian trở nên nhạt nhòa nhưng nỗi nhớ như càng thêm trải rộng.
Mịt mù, một hình bóng nhỏ bé như một chú hề trong mắt mọi người. Cười hay khóc?
Cả một bầu trời trắng xóa, không gian rộng lớn, mưa là một vỏ bọc hoàn hảo, từng tiếng mưa rơi như một bản nhạc bất tận.
Mưa vẫn cứ rơi qua bao năm tháng, chỉ là những gì mưa mưa đem lại không còn vẹn nguyên.
Đó cũng là lúc ta chợt nhận ra, ai cũng sẽ thay đổi, bất chợt trong một khoảnh khắc.
"Em phải trở về đây. Cám ơn anh về bữa tối. Em thật sự rất thích món ăn đó."
Cô gái bật cười tung tăng vượt lên trước tôi. Sau khi đứng cách xa một khoảng cách, cô gái vẫy tay vui vẻ:
"Anh sẽ không phản đối nếu em đến ăn trực nhà anh tiếp đúng không?"
Trái tim vẫn sẽ luôn đồng cảm cùng với mưa..
Và cứ thế..
Hình bóng đó khuất dần sau màn mưa đêm. Ánh sáng nơi nơi cũng không còn đuổi theo để làm hiển hiện.
Tôi mím chặt môi, đứng thẫn thờ. Nhìn mưa rồi nhìn về một nơi nào đó không còn tồn tại.
Mỉm cười.
Đúng là chỉ có bản thân mình là không thể lừa dối.
Đúng là em rồi.. Kẹo.